p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran hôm nay thức dạy khá sớm, gã chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh. Sanzu cũng thật biết đùa, hắn rõ ràng biết Ran là người kĩ tính nhưng nhìn cái hiện trường giả mà hắn tạo ra trông chẳng khác gì kiểu khinh thường gã như mọi ngày gặp nhau. Nhưng có vẻ Ran bị viên dược kia ảnh hưởng khá nhiều khiến gã không thể nhớ ra chuyện tối qua một cách rõ ràng mà chỉ nhớ những chuyện gã cho là xảy ra theo đúng ý gã.

Mặc kệ con người bên kia Ran mảy may bước ra ngoài hướng về phía phòng em. Nhưng bước vào, đập vào mắt gã lại là căn phòng rỗng thiếu vắng bóng em. Ran vẫn chẳng có chút gì gọi là lo lắng trong lòng, chỉ thấy gã rút điện thoại ra rồi gọi cho ai đó.

Ran: "Tìm Rindou cho tao."

Cuộc gọi kết thúc chỉ với một câu nói, Ran cúp máy rồi khoác lên mình bộ vest màu xanh lam đi đến cuộc họp của Phạm Thiên.

"Rindou đâu?"- Mikey

"Nó vẫn còn sốt." - Là câu nói dối điển hình của Ran khi có người hỏi đến Rindou- em trai của gã.

Chẳng còn gì nữa, cuộc họp nhanh chóng diễn ra rồi lại nhanh chóng kết thúc. Gã bước ra ngoài, tay lại bấm điện thoại gọi ai đó.

Ran: "Thấy chưa?"

Lần này nét lo lắng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt gã, trong đầu gã tự hỏi tại sao em lại ở bên cạnh hắn,do gã đánh đập em hay là do em ghen chuyện gã dẫn người khác về nhà ân ái, ti tỉ suy nghĩ chuyển động hỗn loạn trong đầu gã.

[...] 19:00

Dừng xe trước cửa của một căn nhà nhỏ tại Gunma, trong lòng Ran vẫn chứa đựng những cảm giác khó chịu.

Ting tong....

"Vâng đợi chút..."- Âm thanh trong trẻo của em phát ra khiến gã bình tĩnh lại. Đưa vẻ mặt trở về bình thường.

Rindou: "Haru sao về sớm t........R....a...Ran..."

Ran: "Làm sao, không muốn mời anh trai mày vào nhà à?"

Rindou: " Không được Ran, anh về nhà đi."

"Mày đuổi tao?" - Gã tỏ vẻ khó chịu, bàn tay phía dưới cũng đã nắm chặt thành đấm.

Rindou: "Hiện tại em không thể cho anh vào nhà được Ran à, anh về đi, tuần sau em sẽ về nhà."

"Aaaa Ran, anh bị cái đéo gì vậy, bỏ ra ngay."

Ran điên loạn lao đến túm lấy cổ áo em, miệng không ngừng nói những lời nói cứa sâu vào tim em. Em đau chứ nhưng Sanzu đã dặn em phải cứng lòng lại, em vùng vẫy, đẩy gã ra rồi nhanh chóng ném cho gã một cái bạt tai. Gã dường như không tin vào mắt mình, là em trai đã tát gã. Giới hạn của Ran như bị phá bỏ gã giơ tay định đánh em nhưng Sanzu từ đâu xuất hiện đạp gã sang bên tay nhanh chóng kéo em dậy

Rindou: " H..Haru..."

Sanzu: " Giờ thì không sao rồi, Rindou."

Nhìn cảnh tượng trước mặt máu Ran dồn hết lên não, chỉ muốn xiên cho Sanzu một phát chết ngay tại đây nhưng Rindou đâu có để yên em đứng dậy đi lại gần Ran.

Rindou: " Ran, anh về được rồi. Chuyện chúng ta kết thúc tại đây. Đừng lôi Haru vào..."

Cái bản tính lì lợm của Ran thật khó chữa, tính tình thì khó hiểu Rindou đã ở bên gã bao lâu nay nhưng em cũng chẳng hiểu hết tính tình của gã. Rõ ràng là không yêu em, ghê tởm em nhưng tại sao lại đi tìm em, em tự hỏi bản thân tại sao gã lại ép bản thân hành động như vậy.

Không giành được em từ tay Sanzu, gã cau có lao đến định đánh với Sanzu một trận. Nhưng Sanzu đâu phải dạng vừa, thấy Ran định lao vào hắn đã nhanh chóng đạp Ran phát nữa, xông vào nắm lấy cổ áo gã hét lớn vào mặt gã.
Gã giật bắn mình, chẳng thể tiếp thu nổi những lời Sanzu nói.

Sanzu: " MÀY LÀ THẰNG CHÓ, ĐẾN EM TRAI MÀ MÀY CÒN KHÔNG THA, MÀY MUỐN HÀNH NÓ TÀN TẠ ĐẾN MỨC NÀO NỮA HẢAAAA!"

Ran: " Mày nói thế là ý gì?"

Rindou: "HARU!!!!!.........Đủ rồi đừng nói nữa"

Sanzu: "Nhưng mà....."

"Thế là quá đủ rồi. Ran... anh về đi đừng ở đây nữa, em với Haru xong việc rồi về. Anh cũng không cần phải đối xử tốt với em đâu những chuyện anh đã làm em cũng chẳng nhớ được gì." - Giọng nói nhỏ nhẹ truyền đạt từng câu đến tai gã, rồi cả thái độ của em dành cho gã.

Từ lúc Ran ở đây gã đã để ý đến em, trừ lần chạm mặt lúc ở cửa, em chưa hề nhìn gã một lần nào. Nhìn chiếc miệng nhỏ luôn dùng để gọi tên gã giờ cũng chỉ hướng về tên điên tóc hồng kia càng khiến gã tức điên hơn nhưng lại chẳng làm được gì.

Ran: " Này! Rốt cuộc thì Rindou nó xảy ra chuyện gì?"- Gã lấy lại bình tĩnh hỏi Sanzu.

"Tại sao mày lại đối xử với nó như vậy, dù gì nó cũng là em mày, viên dược kia chẳng lẽ tác dụng mạnh đến mức làm mày không nhận ra đối phương là em trai mình sao hả THẰNG KHỐN?" - Sanzu tức giận lao đến túm cổ áo gã mà nói hết ra những điều em cố giữ kín.

Ran: " Mày nói cái gì cơ? Đó rõ ràng là phụ nữ cơ mà!"- Ran cứng họng, thật ra gã cũng bán tín bán nghi về việc người phụ nữ bên mình sáng nay.

Sanzu: " Là tao để cô ta ở đấy, nhưng chẳng lẽ mày không nhớ một chút gì về thân thể của đối phương sao?"

Ran giờ mới nghĩ lại, a đúng rồi người tối qua rõ ràng có mái tóc tím cùng với hình xăm ở nửa thân phải. Từ lời nói của Sanzu cùng với lời nói nửa vời của Rindou - cuối cùng gã mới tá hoả nhận ra người cùng gã ân ái tối qua lại chính là em trai mình.

Rindou đứng đấy, chết lặng nhìn Sanzu nói ra những điều mình cố quên đi lại chẳng thể làm được gì. Em tức giận lao đến phía Sanzu văng cho em một cú đấm khiến gã chảy cả máu nơi khoé miệng.

Rindou: "Haru...tao bảo mày như nào hả?"-Em tức giận hét vào mặt hắn, rồi nhanh chóng quay lưng chạy đi.

Ran với Sanzu vội vàng chạy đuổi theo sau, nhưng lắm ngõ ngách như làm sao hai người biết em chạy hướng nào?

Lại một lần nữa gã tìm em, tìm mãi chẳng thấy em đâu cả trong tim gã vốn dĩ chẳng có em ngay từ đầu. Gã là đang muốn bù đắp cho em vì lỗi lầm của gã hay là trong tim gã giờ đã có một chỗ cho em?

Rindou giờ đang ở đâu cũng chẳng ai biết, đến chính bản thân em còn mơ hồ về khoảng không trước mặt, thật lạnh lẽo, cái lạnh của màn đêm bao bọc lấy cơ thể em. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhìn nghiêng của em hiện lên, xinh đẹp vô cùng. Tựa như đã tìm thấy được thứ ánh sáng lấp lánh mà bản thân em vẫn mải miết kiếm tìm, tựa như đã tìm thấy được sự tự do mà em hằng mong. Nhưng sao lại đau thế này, nếu như em không để gã biết thì có lẽ giờ em cũng đang ở bên cạnh gã làm mấy việc lặt vặt như mọi ngày cả hai thường làm.

Đôi chân thôi bước tại một trạm xe. Em ngồi lên chiếc ghế lạnh lẽo, ngước nhìn lên mặt trăng mà đăm chiêu suy nghĩ.

Ran:  " Rindou....."-

Cái tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng gọi tên em, theo phản xạ em cũng đưa mắt về phía gã. Mắt hai người chạm nhau khiến em ngại ngùng mà thu mắt về.

Ran: " Em đang làm cái quái gì thế này? Về nhà thôi Rindou...."

"Làm ơn....để em một mình được không? Mặc kệ em, tránh xa em ra đi ....làm ơn.... em xin anh đó, Ran à...."- Em sợ hãi mà van xin gã. Em ghét cái cách gã nhẹ nhàng với em, nó lại làm em nhớ lại tối hôm đó.

Ran: "Chuyện tối đó tao xin lỗi, mày cũng biết tao trúng dược mà, tao đâu biết được là mày"

Nghe đến đây, em biết rằng bản thân thật ngu khi trao hết tình yêu cho kẻ trước mặt. Em chẳng còn dư nước mắt để dành cho gã. Tất cả mọi thứ của em đều là gã lấy đi hết, đến cả nước mắt cũng cạn kiệt. Đôi tay cuộn lại thành nắm đấm, giọng điệu phát em phát ra cũng thay đổi hẳn.

"Cút đi..."

Ran trợn tròn mắt nhìn em, gã như không tin vào tai mình, hết đánh rồi đuổi rốt cuộc em muốn gã phải làm như nào thì mới chịu về.

Ran: " Mày.... Rượu mời không thích lại thích rượu phạt à?"

" TÔI BẢO ANH CÚT ĐI ANH KHÔNG NGHE RÕ À"

Em phát điên lên rồi, điên vì cái cách gã đối xử với em, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào gã như thể cảnh cáo gã đừng có tiến lại gần em. Nhưng gã mặc kệ lời em nói, tiến lại gần với tay định túm lấy mái tóc em, em nhanh chóng xoay người chạy nhưng trớ trêu sao, lúc em quay người chạy về phía lòng đường một con ô tô từ đâu lao đến phía em, nhìn cảnh tượng trước mắt gã bàng hoàng lao đến chỗ em, nhìn người em trai nằm trên vũng máu, gã chỉ lẳng lặng quỳ xuống bên cạnh mà ôm em vào lòng.

Bế thân thể của em trên tay gương mặt của gã trông thật vô cảm, phải chăng đây là cái giá mà em phải trả khi cố đâm đầu vào tình yêu bị cấm đoán?

"Rindou... à! Đừng có ngủ?" - Cả đoạn đường từ trạm xe về đến nhà Sanzu, gã chỉ lảm nhảm đi lảm nhảm lại câu nói ấy.

Sanzu đứng đợi hắn ở trước cửa, nhìn cảnh tượng trước mặt hắn đã mất một lúc lâu để giữ được bình tĩnh. Hắn ra hiệu cho Ran lên xe để trở về Tokyo.

Việc an táng Rindou cũng đã xong, mọi người trong Phạm Thiên đều về hết. Đến khi chỉ còn mỗi gã và Sanzu, hắn đến bên cạnh nhẹ đưa cho gã một cái máy ghi âm, trong máy là cuộc hội thoại của hắn và em, nội dung cũng chả có gì hay ho, vậy mà sao gã lại khóc sướt mướt thế này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro