Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn chương của tôi không được hay lắm.
If has bad mong mọi người thông cảm và góp ý.
Cảm ơn.
























Sanzu: em
Ran: hắn, hắn, anh (tránh lặp lại từ)

Em là chàng trai khoảng chừng 25 tuổi. Với ngoại hình ưa nhìn cộng với tính cách dịu dàng mà lại mạnh mẽ đã khiếncho biết bao cô gái phải gục ngã trước em. Nhưng đâu ai biết được đằng sau sự hào nhoáng đó là một quá khứ u buồn.Ba mẹ bỏ nhau năm em 8 tuổi.Mẹ em sau đó sa vào rượu chè, cờ bạc để quên đi cha em.Mẹ coi em không khác gì một con rối, ngày hành hạ đo em rơi vào tuyệt vọng.Năm em 19 tuổi, bà ta không còn tiền nữa và bà đã bán em cho hắn ...- Haitani Ran.Gã vung khá nhiều tiền chỉ để mua bã của xã hội như em? Em nhìn gã với đôi mắt vô hồn.Sau khi giao dịch hoàn tất, hắn bế em lên xe rồi chở em về nhà .Nhà hắn rộng gấp 6 đến 7 lần so với nhà em. Gã bế em vào nhà rồi đặt em xuống cái ghế sofa ngoài phòng khách:

-Tên cậu là gì, chàng trai nhỏ? -Gã hỏi, ánh mắt gã nhìn cơ thể em như muốn ăn tươi sống ngay tại đây.
-Sanzu Haruchiyo

-Được rồi.Từ giờ đây là nhà của cậu.Cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm, nhưng cậu nên nhớ, tôi là chủ còn cậu chỉ là người hầu.Cậu chỉ cần lo bếp núc là được.
-Tôi hiểu rồi.-em trả lời, ánh mắt em nhìn xung quanh ngôi nhà.
-Vậy từ giờ cậu cứ gọi tôi là Ran còn tôi sẽ gọi cậu là Haru nhé.
-Sao cũng được.

Anh dẫn cậu thăm quan khắp căn nhà, từ phòng bếp, phòng ngủ, ... cuối cùng anh dẫn cậu ra khu vườn nhỏ sau nhà. Khu vườn trồng rất nhiều loài hoa khác nhau; nào là oải hương, cẩm chướng, .... em dừng lại trước cây anh đào, em nhìn ngắm nó một cách say sưa nhưng em đâu biết rằng  gã đang chăm chú nhìn em.Hắn tiến lại gần em,hỏi: 

-Haru nghĩa là mùa xuân nhỉ?

Em hơi giật mình, trả lời: "đúng"
-Em đẹp tựa mùa xuân vậy, Haru-chan ~.
Gã ôm em thật chặt vào lòng, em khởi động mà trợ lực ra, nhưng gã cứng hơn em nên đành mặc kệ rất tốt. Anh hỏi: Sao anh lại vung tiền chỉ để mua một đống rác thải của xã hội như tôi ?

Nghe thấy câu hỏi của em, mặt tối sầm lại. Đã xóa đầu em và nói:

-Em không phải thải bã của xã hội, Haru.Em không biết em đẹp đến mức nào ~ Lần đầu nhìn thấy em, tôi đã bị quyến rũ rồi ~~ Gã nói, tay máy không yên phận mà bắt đầu Cảm ứng khắp cơ thể. Em mặt, dù cảm thấy khó chịu nhưng vẫn tiếp tục hỏi máy:

-Anh mê tôi chỉ vì sắc đẹp thôi không đúng? Em cười nhạt, mặt đối mặt với anh ấy. Máy bay không nói gì chạy vào sử dụng đôi môi căng thẳng của em.Em như chết lặng, cố gắng đẩy anh ra nhưng không. thành.Gã thấy em để lộ ra sự trợ giúp vào khoang ấm nóng của em, hút hết mật ngọt trong đó. Lúc nào cũng vậy, em đập nhẹ vào ngực, anh như hiểu ý mà luyến tiếc rời khỏi môi em. kéo theo sợi chỉ bạc.Gã said:

-Em nghĩ thế nào về tôi cũng được, nhưng ... tôi thích em Haru-chan.Tôi nhất định sẽ khiến tôi thích, sớm thôi ~~ Tôi sẽ cố gắng bù đắp tất cả cho em.-Gã nói.

Dù em là người mạnh mẽ nhưng em không thể kiềm chế được nước mắt. Em khóc rồi.Em cảm ứng với ngực, người dùng cũng thuận theo mà ôm em thật chặt vào lòng:
-Tôi sẽ khiến em hạnh phúc, Haru. ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ransan