Chapter 1-Ở nhờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mọi người thông cảm nhé<3
À mà Haru sẽ là người dẫn truyện chính nha
/cảm xúc/
//hành động/
Được rồi vào truyện nè,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ<3
_______________________________________
Chào như tác giả nói tôi là Haruchiyo Sanzu,tôi đang làm việc trong 1 trụ sở,nơi mà cảnh sát có điều tra tinh vi đến mức nào thì vẫn không thể tìm thấy được chúng tôi nó có tên là...Phạm Thiên
Tôi là Phó Tổng Trưởng trong trụ sở còn Tổng Trưởng là "Vua" Sano Manjiro...có biệt danh là Mikey
Và 1 số thành viên khác trong đó có 2 anh em nhà Haitani,phải thừa nhận là cả 2 người đều có ngoại hình rất điển trai. Người em là Haitani Rindou,là 1 người khá nghiêm túc,cọc cằng,... Nói chung là khá giống tôi,còn người anh là Haitani Ran phải nói thẳng là tôi ghét thằng anh,Hắn có 1 đôi mắt màu tím,cùng với mái tóc vuốt keo,nói thật thì nhìn hắn vuốt keo già vcl:) hắn luôn có 1 nụ cười trên môi nhưng lúc gi3t người nhìn nụ cười đó mà khiến người khác rợn hết cả sống lưng,Hắn luôn bám theo tôi,điều đó khiến tôi khó chịu vãi
Hôm nay tôi vừa về nhà,cả người mệt nhừ,định ngủ một giấc thật ngon nhưng tôi chỉ mới vừa chìm vào giấc ngủ thì...
"cốc...cốc..cốc"_là tiếng gõ cửa
Tôi suy nghĩ rằng "Giờ này mà còn có người gõ cửa à" tôi xuống lầu rồi mở cửa..Là Ran? Thằng ất ơ đầu tím?
"Chào nhaaaa"_Ran
"Chào quần què"_Sanzu
"Ơ phũ thế.."/Tuột mod/_Ran
"Giờ này không về nhà mà đến đây làm gì? Nửa đêm rồi đấy"_Sanzu
"Cho tao ở nhà chung nhà với mày đi,Rin-Chan đuổi tao ra khỏi nhà rồi"_Ran
"Sao nó đuổi mày?"
"Thì tao chỉ muốn nấu ăn một chút,nhưng mà tao quên mất xong lên phòng ngủ,Rin-Chan về thì thấy cái nồi cháy khét cùng với đám lửa cháy phừng phừng trước mặt,thế là em ấy đuổi tao ra khỏi nhà"_Ran
"Dừa"_Sanzu
"Cho tao ở nhờ nhaaaa"/Đôi mắt long lanh/_Ran
"Đeoma thứ ánh sáng gì mà chói vậy"/Suy nghĩ/_Sanzu
"Được rồi,dừng ngay cái đôi mắt long lanh đó đi.."_Sanzu
"Yehhhhhh"_Ran
"Nhưng mày phải ngủ sofa"_Sanzu
"Ngủ sofa lạnh lắm Haru-Chan à.."_Ran
"Nhưng-..."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Hắn đã bước vào nhà tôi 1 cách thản nhiên như nhà hắn vậy,hắn tháo cái cravat ra,áo khoác ngoài cùng với chiếc dây nịt và quăng bừa bộn trên ghế sofa,Rindou chịu được cái tật này của hắn thì cũng hay đấy. Hắn bước lên lầu vào phòng tôi vào nhà vệ sinh trong phòng tôi như chả có ai ở đây vậy...Tôi mệt mỏi nằm trên giương,nhắm mắt được vài phút thì lại bị có cảm giác nghẹt thở...
"Gì vậy trời"_Sanzu
"Khó thở vãi,đã mệt rồi còn gặp mày nữa"_Sanzu
"//Ôm chặt Haru// ưm Haru-Chan...em thật xinh đep..."_Ran
"Mơ cái gì vậy thằng chó...THẢ TAO RA"_Sanzu
Thế là cả đêm đó tôi mất ngủ,và nằm nghe từng câu nói mớ của hắn nào là "Haru-Chan em ấm thật đấy","Haru-Chan em là 1 phần trong cuộc đời tôi",...
Nghe ớn lạnh chết đi được...
-Sáng hôm sau-
"Haru-chan,tối hôm qua mày ngủ ngon không?"_Ran
/Vẻ mặt bơ phờ không nói nên lời/_Sanzu
//Ngủ//_Sanzu
"Ủa,sao ngủ mất rồi"/gương mặt không hiểu chuyện gì/_Ran
_______________________________________
End chapter 1
Lần đầu viết truyện có gì sai sót thì mọi người góp ý nha,chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro