Say (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N-Này, mày định làm g-"

Một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt miệng Sanzu lại, khiến gã ngưng luôn câu nói. Ran đưa một ngón tay lên trước miệng, ra ý im lặng. Rồi tay phải của Ran từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng tháo từng cúc áo của Sanzu. Gã giật mình, chưa hiểu anh đang muốn làm gì. Nhưng gã chỉ im lặng được một lúc. Nhưng đến khi thấy Ran bắt đầu mân mê đôi vai trắng nõn nà của mình, gã không thể kìm được mà nói to:

"RAN! Mày đang làm trò gì vậy?"

"Hể? Chỉ là một chút trò vui để cho mày tỉnh rượu thôi mà~"- Anh nói bằng chất giọng bình thản mà cuốn hút, ma mị đến lạ.

"K-Không phải chứ..t-tao tỉnh rồi mà.."

Gã nói, nhưng Ran lại vờ như không nghe thấy gì. Anh ta bắt đầu chơi đùa với nhũ hoa của Sanzu, khiến chúng không thể chịu được mà dựng đứng cả lên.

"Ừm hứm..Nhìn này Sanzu, chúng dựng đứng lên rồi này, nhìn đáng yêu ghê ha?"

Ran thì thầm vào tai Sanzu những lời đó, khiến gã ngượng chín người và phải quay mặt đi để anh ta không nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ mình. Bỗng nhiên, Ran cúi xuống cắn nhẹ vào nhũ hoa của Sanzu. Không lường trước được điều này, gã bật ra một tiếng rên rỉ gợi cảm, đầy ngọt ngào. Bịt chặt miệng bằng cả hai tay, gã không thể ngờ rằng mình có thể tạo ra một âm thanh như thế.

"A~có vẻ mày rất thích nó, phải không Sanzu?"

"K-Không phải.."

"Hmm? Vậy sao?"

Chưa kịp trả lời, nhũ hoa đã bị cắn thêm một cái nữa rồi. Và lần này Ran cắn còn mạnh hơn nữa, khiến nước mắt của gã cứ lăn dài trên má. Nhìn thấy những giọt lệ đó, Ran chỉ còn cách dừng hành động của mình lại. Anh không muốn nhìn thấy Sanzu khóc. Dừng hành động này lại, thì ắt phải có hành động khác thay thế. Ran luồn tay xuống eo của gã, từ từ tháo thắt lưng ra, rồi ném luôn cái quần dài vướng víu kia đi, để lộ cặp đào mềm mại và ngon lành của gã.

"Mông mày nhìn ngon quá, Sanzu~"

"I-Im đi!"

"Aha, để tao nếm thử nó nào~"

"Mày định là-"

Sanzu còn chưa kịp nói dứt lời, anh đã đánh mạnh một cái vào quả đào kia. Một lần nữa tiếng rên rỉ ngọt lịm của Sanzu lại bật ra. Và cái thứ âm thanh quyến rũ đó càng làm cho Ran hứng hơn nữa. Anh đánh liên tiếp vào mông gã, thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Một lần nữa đôi mi dày của Sanzu lại đẫm nước mắt. Lúc đầu thì có chút khoái cảm, nhưng những lần sau gã chỉ còn cảm thấy cơn đau truyền thẳng lên não bộ.

"Đ-Đau quá...hức.."- Gã nói, giọng nghẹn ngào.

"Ấy chết, tao quên mất. Xin lỗi mày nhiều."

Anh xoa đầu Sanzu, an ủi bằng giọng ấm áp, cho gã cảm giác an toàn ở nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro