Say (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên quái Ran này! Anh ta vẫn không ngừng thúc mạnh vào họng Sanzu, dù cho gã có giương mắt cầu xin anh đi chăng nữa. Thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. 

"Sao? Vị của nó như thế nào hả Sanzu, ngon chứ?"

Ran nhìn Sanzu bằng ánh mắt đểu cáng, cái ánh mắt của bọn biến thái khi tia được một cô gái vừa ý. Và Sanzu khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình với câu nói của anh. 

"Aha, thì ra là Sanzu lại thích ăn "cái đó" cơ đấyy. Dễ thương thật~"

Vừa công nhận con quái vật của Ran có vị khá ngon ở phút trước, phút sau Sanzu đã không chịu nổi mà nhả nó ra, rồi hớp lấy hớp để không khí. Ngậm cái đó trong miệng cũng khó thở lắm chứ bộ. 

"Này, sao mày nhả ra sớm thế?"

"Tao không thở được.."- Gã nói, giọng yếu ớt.

Ran tính là bắt Sanzu ngậm nó thêm vài phút nữa, nhưng khi nghe thấy cái giọng khàn khàn của gã, anh nghĩ rằng mình thay đổi ý định. Anh đỡ Sanzu đứng lên, rồi bất thình lình xoay người gã lại, ép mạnh vào tường.

"Ể?"

"Lúc đầu sẽ hơi đau một chút đó, cố gằng chịu đựng nhé."

Anh ta nhanh chóng đưa tay bóp chặt eo của Sanzu. Đàn ông gì mà eo nhỏ như con gái vậy, thích quá đi. Chưa kịp phản ứng, cơn đau nhói từ phần nhạy cảm bắn thẳng lên não Sanzu, khiến gã thét lên đầy đau đớn. Gì chứ, sao nó lại có thể to như vậy? 

"Nói nhỏ thôi nào, Rinrin đang ngủ ở phòng bên cạnh đó."

Ừ ha, Rindou vẫn còn ở trong nhà mà. Gã chỉ còn cách đưa tay che lấy miệng, cố không bật ra âm thanh quá lớn. Nhưng Ran vẫn cứ đâm mạnh vào lỗ huyệt nhỏ bé của gã, làm sao mà chịu nổi chứ? 

"Aa..ưm.."- Những tiếng rên rỉ ngọt ngào vẫn cứ tuôn ra từ miệng Sanzu, không lớn lắm nhưng vẫn đủ để khiến Ran hứng thú hơn nữa.

Nhưng, cơn đau dần trở thành khoái cảm. Ran đã tìm thấy điểm G của gã, và anh không ngừng khuấy động nơi đó lên. Sanzu đã không còn là mình nữa rồi. Gã cứ rên rỉ không ngừng, chẳng thèm kiềm chế nữa. 

"R-Ran.."- Gã thì thầm.

"Hửm?"

"E-Em yêu anh lắm..Ran.."- Gã nói trong cơn sung sướng tột đỉnh.

"Tôi cũng yêu em, Sanzu cưng."

Bất ngờ thật đấy. Hóa ra, cả hai người đều có tình cảm với nhau từ trước. Và cũng thật bất ngờ làm sao, họ đã tỏ tình vào cái lúc không ai trong hai người có thể lường trước. Nhưng dù sao thì, cuối cùng Ran và Sanzu cũng có thể biết được tình yêu của đối phương dành cho mình, thật hạnh phúc.

[...]

Hai con người kia vẫn tiếp tục làm tình với nhau đến tận ba giờ sáng, và có thể họ sẽ làm xuyên đêm nếu Rindou không đạp cửa phi vào với khuôn cau có hết chỗ nói.

"HAI NGƯỜI BỊ KHÙNG SAO? NHÌN XEM BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI? CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG HẢ??"

_._𝓔𝓷𝓭_._

-

-

-

-

[ehe, hôm qua viết được một nửa thì nhà mất điện, nên bây giờ Evie mới đăng lên được. Mong mọi người thứ lỗi ;v;)]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro