Haruchiyo Sanzu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 12 năm 2002 .
Trời chuyển lạnh rồi , cái lạnh của cuối tháng 11 sẽ thật tuyệt nếu có một người để sưởi ấm bằng những cái ôm ấm áp ngọt ngào , được nâng niu chiều chuộng ,cậu mong muốn một lần được như vậy trong vòng tay của ngươi mà cậu yêu , yêu bằng cả trái tim . "Haha làm gì có chứ ,đến bạn tôi còn không có thì lấy ở đâu ra chứ " .Phải cậu không có bạn gia đình lại càng không , cậu ghét cái ngôi trường của mình gia đình cũng vậy tất cả thật ngu xuẩn , đều như nhau cả không hơn không kém.
Một dòng suy nghĩ chạy vụt qua đầu Haruchiyo, một chàng trai với cuộc đời cô độc sống trong cái bóng tối của quá khứ mệt mỏi đầy đau khổ một mùa xuân mang tên Haruchiyo Sanzu . Trong cái quá khứ đen ngòm mà cậu không bao giờ muốn nhắc tới cậu chỉ mong một ai đó tới nắm lấy bàn tay cậu kéo cậu khỏi cái đống hỗn độn đang dần giết chết , ăn mòn từng suy nghĩ này . Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ viển vông .
Cậu muốn hét lên cho cả thế giới biết những suy nghĩ những điều mà cậu đã phải chịu đựng từng thứ từng thứ một , từ sâu thẳm trong lòng cậu , tất cả .
Nếu ước một điều ước cậu chỉ muốn được "gieo mình xuống biển sâu thẳm thiêu cơ thể thành tro , tro tàn vỡ tan theo từng cơn sóng rồi yên vị dưới đáy biển sâu , không bao giờ tái sinh nằm im lìm trong lòng đại dương mãi mãi không ai biết. Tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới cái thế giới chết tiệt đầy khắc nghiệt này".
Biển lạnh lẽo cô đơn hiu quạnh nhưng không nó không lạnh bằng lòng người . Nó lạnh như trái tim cậu không còn như lúc trước chỉ còn lại là một trái tim không lành lặn đầy đau thương .
"Tại sao? Tại sao?!" Cuộc sống sống của bao người thì màu xanh màu đỏ màu trắng thẳm chí là màu hồng ,vậy tại sao cuộc sống của cậu lại là một màu đen không ánh sáng ? ."
" Điều đáng thương nhất của tôi là từ một đứa trẻ hoà đồng hoạt bát năng động trên miệng đều treo một nụ cười nhưng sao bây giờ lại trở thành một con người chìm đắm trong tiêu cực cấm đầu vào cái gọi là thế giới ảo , haha đây là cái mà mày luôn ao ước mà Haruchiyo ? Đây là cái mà mày gọi là trưởng thành , sự tự do sao ? Thứ mà mày hằng mong ước giờ thì sao mày có được nó rồi sao lại như bây giờ ?"
Thật nực cười , cậu bây giờ chỉ còn là một cái xác hoạt động theo trình tự sắp đặc bên trong cậu đã chết từ lâu rồi .
Cái lạnh của mùa đông bắt đầu tăng lên , tuyết rơi rồi , cầm ly cà phê nóng nhâm nhi vài muỗng, ngồi trên bàn máy tính quen thuộc có lẽ những việc này có lẽ đã trở thành thói quen của cậu mất rồi .
"Mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu cứ tiếp tục một mình nhỉ "
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro