nosebleed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shhhh, đau đó! Nhẹ tay chút nào em yêu."

"Em yêu con mẹ mày."

Haruchiyo đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống gã trai tóc tím đang cười ngu với hắn. Chỉ muốn đấm vô cái bản mặt đẹp trai ấy mấy cú. À mà giờ trông thằng anh cả nhà Haitani cũng chẳng đẹp đẽ gì lắm đâu, cả người toàn là vết thương rồi máu me.

Để nói rõ chuyện này thì phải lội ngược lại cách đây vài tiếng. Mikey đã giao cho Ran một vụ làm ăn khá quan trọng ở Shibuya, cơ mà vì gã sơ ý mà để đối thủ đi trước một bước, cướp được một vụ buôn bán vũ khí khá có giá trị. Khi gã trở về báo cáo nhiệm vụ cho boss, Mikey đang trong tình trạng nóng nảy tột độ. Thế là gã ta bị boss trừng phạt, phải hứng chịu trận đánh từ người đứng đầu. Ran biết bản thân sai nên không dám phản kháng, hơn nữa mọi người đều hiểu sức mạnh của Mikey như thế nào. Kết quả là gã bầm dập cả người, máu chảy từ mũi và miệng làm ướt hết bộ vest lấm bẩn vì lăn lộn dưới nền đất.

Rindou lúc đó cũng đang phải làm nhiệm vụ ở nơi khác, thế là Takeomi – người duy nhất không bận rộn còn ở căn cứ - phải đảm nhận nhiệm vụ đưa Ran về nhà. Không biết chuyện gì xảy ra mà cuối cùng gã lại được Takeomi đưa đến căn hộ của Haruchiyo. Vừa bàn giao người vừa kể lại câu chuyện, Takeomi còn rảnh rỗi đưa mắt quan sát xem quan hệ giữa hai kẻ tưởng chừng không đội trời chung này là gì. Trước khi đi, anh ta còn để lại một câu cho đứa em trai "quý hóa" của mình:

"Coi chừng rước họa sát thân."

Hắn chẳng thèm để lời của người đàn ông mặt sẹo kia vào đầu. Đỡ tên đầu tím kia đi vào, vừa thả gã xuống sofa thì nghe được câu nói thiếu đòn kia. Hắn trừng mắt nhìn gã rồi cau mày nhìn máu dính trên chiếc áo tắm trắng tinh của mình. Tặc lưỡi một tiếng, Haruchiyo quay người đi thẳng vào phòng tắm, không thèm quan tâm cái người sau lưng mình đang kêu gào:

"Này này, ít nhất cũng rửa vết thương giúp tao chứ."

"Ầm!"

Đáp lại Ran chỉ có tiếng cửa phòng tắm đóng sập lại. Gã bật cười thành tiếng, sau đó lại nhíu mày vì cơn đau từ khóe miệng bị rách. Đưa tay nới lỏng cà vạt, rồi gã lại dùng một tay gỡ từng chiếc cúc của cái áo sơ mi đã nhiễm máu. Phanh hai vạt áo ra, gã nhìn thấy từng vết bầm xanh tím rợn người khắp cơ thể mình liền thở dài:

"Ha...mà cũng may không gãy xương."

Ran ngửa cổ ra sau, tựa đầu vào thành ghế. Gã vắt hai tay ra sau ghế, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi với gã.

Haruchiyo bước ra khỏi phòng tắm, hắn dùng khăn xoa nhẹ để mái tóc màu hồng của mình mau khô hơn. Đưa mắt ra ghế sofa, hắn thấy Ran nằm đó như sắp chết. Vạt áo mở rộng để lộ thân thể rắn chắc đầy vết thương. Hình xăm nửa bên trái người gã uốn lượn ngoằn nghèo như muốn hút hết tầm nhìn của hắn. Gã trai tóc tím ấy đang nhắm mắt, điều đó khiến cho gương mặt gã trở nên dễ nhìn hơn vì không còn ánh nhìn đùa cợt nhưng thâm sâu làm khó chịu người đối diện nữa. Ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn bao phủ gương mặt kia, khiến gã có nét gì đó dịu dàng và yên bình hơn thường ngày.

Sải từng bước đi đến nhà bếp, Haruchiyo quay lại với một cốc nước trên tay. Hắn đi lại chỗ Ran, áp cốc nước lạnh lên má gã làm gã mở to mắt. Nhìn thấy tên tóc hồng kia đang nhìn mình một cách đầy kì thị, gã bật cười:

"Đừng có cau mày nữa, mau già đó."

Gã xoay đầu qua, không thèm đưa tay đón lấy cốc nước mà chỉ hé môi uống ngay trên tay hắn. Dòng nước đi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, mang theo mùi vị tanh tưởi của máu đi xuống dạ dày. Trông thấy gã uống hết nước thì hắn mới lấy ly nước ra đặt xuống bàn. Lúc này Ran mới có dịp nhìn kĩ Haruchiyo. Hắn vừa tắm xong, trên người chỉ có một chiếc áo choàng màu trắng dài tới đầu gối. Mái tóc hồng luôn được chải chuốt thì bây giờ ẩm ướt và lộn xộn, như một bộ lông mèo rối tung. Có một mùi thơm nhẹ tỏa ra từ người hắn, chắc là mùi dầu gội và sữa tắm. Ran khá thích mùi này, chí ít là thích hơn mùi máu tươi thường phảng phất trên người hắn.

Haruchiyo quay người lại thì thấy Ran đang nhìn mình chằm chằm. Hắn không nói gì, chỉ dùng chiếc khăn trên tay lau đi vết máu trên mặt gã. Vừa lau hắn vừa giễu cợt:

"Mày bảo đêm nay cho tao bất ngờ, đây là bất ngờ của mày sao?"

Ran nhướng mày nhìn con người đang dịu dàng lau chùi cho gã. Gã đưa hai tay ra, tóm lấy bờ mông của người đối diện rồi kéo hắn ngồi lên đùi mình. Khá nặng đấy, dù sao hắn cũng là đàn ông trưởng thành lại còn cơ múi đầy đủ nữa. Nhưng gã thích thế đấy.

"Hóa ra Haru chờ tao cả tối đấy à, mong chờ đến thế sao?"

Đáp lại gã là một cú ấn mạnh vào vết thương nơi thái dương, làm gã phải rít lên một tiếng. Hắn nhìn tên đang sờ mông mình cau mày đau đớn, khóe môi nhếch lên:

"Đáng đời lắm thằng chó."

"Ha...thế mày là cái loại bị chó đụ."

Ran dù đau đớn vẫn không quên bật lại "cấp trên" của gã. Hay nói đúng hơn là bạn tình của gã.

Đúng vậy, Haitani Ran và Sanzu Haruchiyo – hai cái người nhìn tưởng không đội trời chung này lại là bạn tình, còn là loại gắn bó hơn 1 năm rồi. Nói ra không ngắn cũng không dài, bắt nguồn từ một lần chơi thuốc quá đà của Haruchiyo và say rượu của Ran, hai người lăn giường rồi quyết định làm bạn tình lâu dài luôn. Có thể trong công việc thì hai tên này đều có cá tính riêng rất mạnh, khó mà hòa hợp. Nhưng ở trên giường, mọi thứ đều hợp nhau đến bất ngờ.

Trở lại với hiện tại, Haruchiyo ấn vào vết thương của Ran xong lại tiếp tục lau mặt cho gã. Gã nhìn xương quai xanh mảnh mai cùng lồng ngực trơn láng đang lấp ló trước mặt mình mà nuốt nước bọt. Hắn cảm nhận được ánh nhìn từ đôi mắt thạch anh tím, liền nảy ra một ý. Bỏ chiếc khăn trên tay xuống ghế sofa, hắn đưa tay mở hai vạt áo tắm ra. Cơ thể hắn lộ ra dưới tầm mắt của tên kia, trần trụi và hoang sơ.

Ran cảm thấy cả người mình như rơi vào lò lửa, nhiệt độ xung quanh dần tăng lên làm gã thấy khó thở. Haruchiyo chỉnh lại tư thế khiến cặp mông trần của hắn đặt lên đũng quần của gã, hai chân quắp lấy vòng eo rắn chắc. Hắn dùng hai tay ôm má gã, thì thầm đầy mê hoặc:

"Tao đợi mày cả tối đấy, bây giờ mày có chơi nổi tao không, hửm?"

Nét trêu chọc và bỡn cợt trong đôi đồng tử màu xanh biếc long lanh ấy, nụ cười khiêu khích trên đôi môi bóng mượt, tất cả đều rơi vào đôi mắt tím sẫm của Ran. Gã cảm thấy mình giống một con chó bị hắn đùa cợt, những cảm xúc hoang dại bùng cháy nhất trong gã, hắn đều khơi gợi nó ra một cách dễ dàng. Mũi gã nóng lên, và rồi bỗng dưng dòng máu ấm nóng chảy xuống, dính cả lên cặp đùi trắng trẻo của Haruchiyo.

Hắn bất ngờ khi thấy tên đẹp mã kia ngắm mình tới mức chảy máu mũi. Nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác thành tựu không gì sánh được. Hóa ra anh cả nhà Haitani kiêu ngạo và mạnh mẽ cũng có lúc si mê thứ gì đó đến vậy. Trong ánh mắt bất ngờ của gã, hắn đưa mặt mình lại gần rồi thè lưỡi ra, liếm đi thứ chất lỏng đỏ tươi đang không ngừng tuôn ra kia.

Ran cứng đờ cả người. Đầu lưỡi đỏ hồng cứ như một con rắn thành tinh, linh hoạt uốn lượn sát với tầm mắt gã. Con rắn ấy đang nhấm nháp thứ máu tươi từ trong cơ thể gã đi ra, dường như nó đã tìm thấy loại dung dịch ngon lành làm nó hưng phấn. Haruchiyo nếm vị máu của gã, hắn rụt lưỡi lại và nghiền ngẫm cái mùi sắt tanh nồng đó. Gã hỏi hắn:

"Mày không thấy kinh sao?"

Đáp lại gã là một câu đùa:

"Đến thịt người tao còn ăn rồi, chút máu của mày chẳng là gì?"

Có thể nó chẳng phải là nói đùa đâu.

Nhưng mà sau khi hắn liếm, máu từ mũi Ran chảy ra lại càng nhiều hơn. Gã đang chịu một sự kích thích lớn từ người ngồi trên đùi mình. Máu trong người gã như sôi lên, thứ ở trong đũng quần cũng căng cứng khó chịu. Đưa tay nắm lấy mái tóc màu hồng kia, gã ấn đầu Haruchiyo lại sát mình, bắt đầu cắn xé bờ môi kia. Gã hôn không hề nhẹ nhàng, khiến cả hai đều đau đớn, nhưng không ai muốn dừng nụ hôn này lại. Dòng chất lỏng chói mắt kia vẫn chảy xuống, len cả vào nụ hôn của hai người làm nó nhuốm mùi vị tanh nồng. Lưỡi họ sục sạo trong miệng đối phương, nếm vị nước bọt và cả vị máu. Khóe miệng bị rách cùng vết thương trong miệng làm Ran đau đến nhíu mày, nhưng nụ hôn này quá tuyệt vời khiến gã lơ đi cả nỗi đau. Một nụ hôn của hai con thú hoang, hận không thể xé người kia ra, ăn hết cả thịt, uống hết cả máu của đối phương.

Khi kết thúc nụ hôn, cả hai đều phải ngồi thở dốc một lúc. Haruchiyo đưa mu bàn tay lên lau đi vệt máu còn dính nơi môi mình, hắn cảm nhận được sức nóng truyền đến từ dưới mông mình từ nãy đến giờ. Liếc nhìn gã trai còn đang lấy hơi, hắn bỗng rời khỏi đùi gã rồi quỳ xuống đất, ngay giữa hai chân gã. Ran nhìn thấy liền biết hắn muốn làm gì. Gã nắm lấy cằm hắn, dùng ngón cái vuốt ve bờ môi đang sưng lên rồi nói:

"Làm cho tốt vào, rồi tao sẽ làm mày ngày mai không thể đi được."

Haruchiyo vừa dùng tay mở khóa quần gã để dương vật gã được giải thoát, vừa đáp lại:

"Có khi chút nữa lại có thằng chó nào xỉu trước, làm tao phải tự nhún cả đêm đấy."

Ran tức đến bật cười, gã đưa tay nắm lấy mái tóc sáng máu kia, ấn mặt hắn vào sát "cậu em" cương cứng của mình, ra lệnh:

"Câm mồm và ngậm nó vào, nếu không thì tí nữa đừng có cầu xin tao."

Hắn như ngựa quen đường cũ, nhanh chóng thè lưỡi liếm dọc theo thân nó rồi há miệng ngậm vào. Mở rộng cổ họng, hắn đưa dương vật gã vào sâu thật sâu, như muốn đụng tới yết hầu của hắn. Ran thở ra một hơi đầy thỏa mãn, dạo này tổ chức bận rộn nên gã không thể tận hưởng khoang miệng ấm nóng này. Haruchiyo bắt đầu nhấp nhô đầu, để cây gật thịt khủng bố kia di chuyển ra vào trong miệng mình. Đầu lưỡi phía trong quen thuộc mà đùa giỡn quanh phần thân gân guốc. Hắn cố gắng hít thở, trong khoang mũi toàn là hương vị giống đực mạnh mẽ cùng mùi đặc trưng từ cơ thể của gã. Hắn không thể phủ nhận, bản thân mình bị nghiện cái mùi này. Nó khiến cơ thể hắn nóng rực lên, lỗ nhỏ phía sau cũng mấp máy, nơi sâu trong cơ thể bắt đầu chảy nước.

Ran nhìn thấy người giữa hai chân mình có dấu hiệu ngứa ngáy rồi, cái mông cũng không để yên mà cứ ngọ nguậy qua lại. Dẫu được Haruchiyo khẩu giao cho thì sướng thật, nhưng gã càng muốn đâm vào cái lỗ phía dưới hơn. Gã đưa tay vỗ nhẹ mặt hắn, ra hiệu cho người kia ngừng lại. Hắn từ từ rời khỏi dương vật gã, lúc cuối còn mút phần đầu khấc của gã một cái mạnh làm gã suýt nữa là bắn. Gã tức đến bật cười, liền đưa tay ôm cái con người đang quỳ kia lên, ném hắn nằm xuống trên sofa. Quay người sang áp lên người hắn, gã hung hăng cắn xuống yết hầu hắn một cái như trừng phạt.

"Hức! Ran, đau tao."

Nghe tiếng người kia nức nở, Ran lại thấy mềm lòng. Gã dùng lưỡi liếm láp phần nhô lên ấy như an ủi, sau đó lại rải những dấu vết tình ái xung quanh cần cổ Haruchiyo. Bờ môi ấy dần di chuyển xuống xương quai xanh, rồi lồng ngực, cơ bụng. Đi đến đâu thì những đóa hoa anh đào lại nở rộ đến đấy. Hắn đương nhiên không muốn để ai biết quan hệ giữa hai người, nhưng chết tiệt là hắn lại thích cảm giác gã đánh dấu hắn như thể hắn là người của gã. Cảm giác thuộc sở hữu của ai đó cũng không tệ nhỉ?

"Đang làm với tao mà nghĩ về thằng nào đó hả?"

"Đau, mẹ mày đừng cắn nữa!"

Chỉ một chút lơ đễnh mà gã trai tóc tím kia đã cắn mạnh vào phần đùi non của hắn. Haruchiyo đau đến gắt lên, hắn đưa tay xuống thụi một cú vào mặt gã. Như mọi lần làm tình khác, hắn cục súc thì sẽ đánh Ran một vài cái gì đó. Nhưng hôm nay gã vừa bị đánh một trận tơi bời, máu mũi lúc nãy chưa cầm hẳn bây giờ lại chảy ra. Hôm nay thật sự là một ngày "đỏ" của anh lớn nhà Haitani đấy.

Haruchiyo thấy gã lại chảy máu mũi thì giật mình hoảng hốt. Hắn tính bật dậy đi tìm đồ cầm máu cho gã thì lại bị ấn nằm xuống. Ran thè lưỡi liếm đi máu dính trên môi, sau đó gã mở toang hai chân của hắn ra. Cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, gã thì thầm:

"Để hôm nay tao cho mày chơi theo một cách mới nhé."

Nói rồi gã đưa tay lên gần mũi mình. Máu tươi chảy xuống bàn tay gã, dòng máu ấm nóng và nhơ nhuốc. Máu len qua cả kẽ tay gã, nhỏ giọt xuống chiếc ghế sofa. Ngày mai chắc Haruchiyo sẽ tức điên lên, nhưng chuyện đó hãy để ngày mai tính. Hôm nay hắn chẳng thể nghĩ được gì hết, vì lúc này Ran đang đưa hai ngón tay dính đầy máu tươi của chính gã đi vào bên trong hắn. Vừa đưa vào gã đã nhướn mày bất ngờ, sau đó là một nụ cười trêu chọc:

"Ồ, xem ra có ai đó đã tự mở rộng trước đợi tao đến chịch này."

Gương mặt người nằm dưới ửng hồng một chút. Đúng là lúc nãy khi hắn đi tắm đã tự làm trước rồi. Haruchiyo cũng mong chờ buổi tối này, thế nên hắn muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Nhưng mà hắn không nghĩ đến việc Ran sẽ dùng máu của gã để mở rộng. Thứ chất lỏng nóng hổi ấy đi vào trong vách thịt của hắn, gã bôi nó ra khắp thành ruột làm hắn có ảo giác phía dưới của mình như đang bị lửa đốt.

Bốn ngón tay của gã đã nằm bên trong Haruchiyo. Màu đỏ tươi nhơ nhuốc ở khắp mọi nơi trông thật bầy nhầy. Mùi sắt lưu động trong không khí, máu trên tay Ran được đưa hết vào bên trong hắn, đốt cháy tất cả các giác quan của hắn. Cả hai như những tên man rợ, chơi đùa bạt mạng bằng chính máu tươi của mình. Hắn không thể kiềm lại những tiếng rên:

"Ư ha...nóng quá..."

"Hức...ngón tay mày vào sâu quá...ha"

"Máu của mày ưm...nóng thật..."

Gân xanh trên trán Ran đã nổi lên hết. Đêm nào quả thật là một sự kích thích mạnh mẽ cho cả hai. Gã không nhịn nổi nữa bèn rút tay ra, đặt dương vật mình ngay trước lối vào. Haruchiyo cảm nhận được sức nóng, hắn nâng hai chân lên quấn vào eo gã. Nhếch môi lên, hắn nũng nịu nói:

"Anh yêu, còn chờ gì mà không đụ tao tới mềm chân đi."

Hai tiếng "anh yêu" khiến dây thần kinh của Ran như đứt đoạn. Gã nắm lấy vòng eo săn chắc hắn nâng lên, sau đó đâm phụt một phát lút cán vào trong hắn. Hắn chưa kịp kêu lên thì gã đã điên cuồng động eo. Vòng eo rắn chắc như thể động cơ, chuyển động vừa nhanh vừa mạnh. Mỗi lần ra vào đều đụng trúng tới điểm sướng nằm sâu bên trong hắn.

"A a a...chậm thôi Ran..."

"Hưm ưm đau mà... a hức"

"Sâu quá a...hư a a a..."

"Chậm lại đi thằng chó này... a a a..."

Haruchiyo càng kêu chậm lại thì Ran càng nhanh hơn. Dương vật gân guốc và cứng ngắc như cây gậy sắt, giã từng cú mạnh vào điểm trí mạng ở nơi sâu nhất. Cả người hắn lắc lư qua lại, như thể con thuyền nhỏ giữa cơn bão. Hắn phải đón nhận tất cả dục vọng của người đàn ông này, và cả cơn giận khi bị hắn khiêu khích nữa.

Gã trai tóc tím lúc này đang tận hưởng lỗ nhỏ ấm áp chặt chẽ của hắn, đã bao lâu rồi cả hai không làm tình chứ. Mỗi lần gặp nhau ở căn cứ, Ran hận không thể lôi Haruchiyo vào đâu đó mà làm vài lần, nhưng tất nhiên cả hai đều không thể để lộ mối quan hệ này ra. Gã làm hắn không thương tiếc, chơi một cách mạnh bạo làm hắn vừa đau vừa sướng. Cả hai lắc lư điên cuồng giữa sóng tình cuồn cuộn. Tuy không nói ra nhưng họ đều khao khát hơi ấm từ cơ thể của đối phương. Những cái ôm, nụ hôn, cả những lần làm tình nóng bỏng nữa. Có thể là còn hơn cả sự khao khát thể xác, nhưng chẳng ai muốn nói ra.

Máu từ mũi Ran lúc này đã ngừng chảy, nhưng máu ở trong miệng dưới của Haruchiyo từ lúc nãy vẫn còn. Suốt quá trình đâm chọc, máu dính vào cả cây gậy của gã, dây dưa không dứt. Màu đỏ hòa lẫn với dịch ruột chảy ra phía ngoài, nhờ sự va chạm của hai người mà sủi bọt lên quanh miệng huyệt của hắn, trông bẩn thỉu nhưng cũng thật quyến rũ tầm mắt người nhìn. Gã nhìn gương mặt của Haruchiyo. Lúc này hắn đã chìm trong dục vọng, để lộ vẻ mặt mà thường ngày chẳng ai thấy được. Nước bọt chảy dọc theo hai vết sẹo mà rớt xuống sofa. Mái tóc hồng rủ xuống dưới đất đang lắc lư dữ dội theo từng nhịp đâm. Đôi mắt xanh ngọc như màu trời lúc này óng ánh ngậm nước mắt, khiến trái tim gã run lên từng hồi. Chỉ có gã, chỉ có Haitani Ran mới làm cho con người điên dại này rơi nước mắt được. Chỉ có gã mà thôi.

"Sao nào, giờ thì ai là người nhũn chân hả?"

"Hức... câm mồm và nhanh lên đi"

Gã đương nhiên sẽ nghe lời bạn tình của mình rồi. Ran tăng nhanh tốc độ đâm rút, đồng thời còn đưa tay vuốt ve dương vật người nằm dưới. Hai luồng kích thích mạnh mẽ làm Haruchiyo như phát điên. Hắn ú ớ những tiếng đứt quãng, sau đó bắn ra. Động nhỏ cũng siết chặt lấy dương vật gã, gã đâm vào nơi sâu nhất rồi cũng bắn hết cho hắn. Tinh dịch vừa nóng lại vừa nhiều xối vào tuyến tiền liệt của hắn, cho hắn lỗi giác như bị bắn đến bỏng, bắn đến mức tinh dịch đi vào bên trong ruột của hắn rồi.

Ran đưa tay vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi của Haruchiyo. Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán hắn. Sau đó là đôi mắt, sống mũi, hai vết sẹo rồi cuối cùng đáp lên bờ môi kia. Lần này là một nụ hôn dịu dàng, không hề mang đậm tình dục như trước kia. Hắn tận hưởng sự dịu dàng từ người nằm trên, dù sao cũng không có ai trân trọng hắn như gã, dù chỉ ở trên giường.

Đang hôn nhau thì bỗng gã đưa tay ôm lấy hắn rồi đưa cả hai vào tư thế ngồi. Gã ngồi trên sofa, hắn thì ngồi trên người gã. Dương vật còn nằm trong người Haruchiyo dần cứng rắn trở lại. Hắn còn chưa kịp hồi sức thì Ran lại muốn làm thêm một lần rồi. Vì tức giận nên hắn há miệng, cắn một cái thật mạnh lên cần cổ của gã như trả thù. Gã bật cười vì sự ấu trĩ này.

"Mày là chó mới đúng ấy, cứ nhe răng cắn tao hoài."

Nói rồi gã đỉnh eo vào điểm nhạy cảm kia làm hắn bấu chặt vào người gã mà rên rỉ:

"Hức! Từ từ được không, tao mệt..."

"Hồi nãy đứa nào kêu tự nhún trên người tao cả đêm nhỉ?"

Ran trêu ghẹo, sau đó lại bắt đầu một trận mới. Hai bàn tay to lớn của gã nắm lấy bờ mông căng mọng ngon miệng của Haruchiyo, vừa mân mê vừa chịch hắn. Thần trí hắn lúc này như tan rã, sự kích tình từ lần trước còn chưa tan hết mà gã lại đưa hắn vào một cơn đê mê khác. Qua làn nước mắt, hắn ngắm nhìn gã trai đang nằm sâu trong cơ thể mình. Dẫu trên mặt gã còn vết thương do bị đánh nhưng quả thật vẻ đẹp trai vẫn còn đó, đủ để hớp hồn hắn. Mái tóc tím đen được gã vuốt tạm ra sau, thế mà trông quyến rũ chết người. Đôi mắt tím đó vẫn nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt vừa có dục vọng vừa có tình ý. Chẳng ai biết ánh nhìn cưng chiều đó có ý gì, chỉ là sự chăm chút trong những cơn mây mưa hay thật sự là cảm xúc từ trái tim gã. Haruchiyo chỉ biết mình không thể không trầm mê vào vũ trụ sâu thẳm màu tím huyền ảo đó. Hắn bỗng cảm thấy chán ghét bản thân vì si mê bạn tình của mình như vậy.

"Phải rồi, cả hai chỉ là bạn tình mà thôi."

Nghĩ như vậy, hắn không còn nhìn vào đôi mắt sâu hút kia nữa. Haruchiyo gục đầu vào hõm vai gã, hai tay vòng ra sau bấu víu lấy lưng gã, hứng chịu những cú đâm điếng người. Ran nhìn thấy những cảm xúc phức tạp trong màu xanh biếc sáng trong ấy. Gã cũng không thể hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Nên gã chọn cách trút ham muốn của mình với hắn qua cú thúc eo mạnh bạo.

"Ư ha... nhẹ thôi mà..."

"Tao phải chơi mạnh thì mày mới thích chứ Haru."

Gã càng điên cuồng thúc eo lên trên. Ở tư thế ngồi thế này gã đã đi vào sâu lắm rồi. Bây giờ còn chơi mạnh như vậy, làm Haruchiyo cảm giác gã đã xuyên qua ruột mình. Đầu dương vật nhô lên ở phần bụng dưới, dùng tay sờ vào cũng cảm nhận được. Cảm giác sung sướng quá mức cường đại làm hắn phải cào cấu trên tấm lưng rắn chắc của tên tóc tím. Ran nhíu mày vì sự đau rát phía sau lưng, nhưng kèm theo đó là khoái cảm khi làm cho con người này phải nức nở bằng dương vật của mình. Gã càng chơi càng hăng, còn liếm láp vành tai hắn rồi nói:

"Rên to lên, cho tao biết mày sướng như thế nào đi."

"Kêu tên tao đi Haru."

"Kêu tên tao, và tao sẽ đưa mày tới địa ngục hoan lạc."

Haruchiyo cảm giác gã như tên ác ma thì thầm bên tai mình, dụ dỗ mình rơi vào hố sâu không đáy. Nhưng hắn tình nguyện đi theo gã, để tìm thấy một nơi có người cần hắn, nâng niu hắn dù chỉ trong phút chốc.

"Ran..."

"Ran à, mau lên...hưm"

"Chơi tao thật mạnh vào, Ran..."

Gã nghe thấy tên mình được bật ra một cách nức nở từ đôi môi xinh đẹp của người kia. Linh hồn gã run lên vì sung sướng, gã chơi hắn như thể muốn giết chết hắn. Giết hắn, cắn nuốt cả máu thịt hắn, đưa linh hồn hắn xuống địa ngục của mình gã. Ran bắt đầu chạy nước rút, gã muốn nghiền nát điểm nhạy cảm của người đang ngồi trên đùi mình.

"Hư a a...mạnh quá rồi..."

"Hức tao ra..."

Haruchiyo bắn ra lần thứ hai trong đêm nay. Hắn cào một vết dài trên hình xăm sau lưng của Ran. Gã vỗ mạnh vào mông hắn một cái, đưa đẩy thêm vài chục lần rồi cũng bắn vào. Dịch thể từ hai lần bắn của gã làm bụng dưới hắn căng trước, còn có chút nhô lên. Hai lần làm tình liên tiếp khiến cả hai thật sự đuối sức. Hắn gục đầu trên vai gã nghỉ ngơi, gã cũng nghiêng đầu mình dựa vào đầu hắn mà thở dốc.

Ran đưa tay lên vuốt ve mái tóc hồng rối tung. Gã cảm giác như đang vuốt ve lông mèo ấy. Kể cũng lạ, dù mọi người luôn bảo hắn là một con chó điên trung thành với Mikey, nhưng trong mắt gã, Haruchiyo lúc nào cũng là một con mèo cục tính. Cái cách hắn cào cho lưng gã rớm máu lại chẳng giống cách mấy con mèo cào người đi. Một con mèo có chút khùng điên, thường xấu tính nhưng vẫn có lúc rất bám người. Gã cứ vuốt ve mãi thế, đến khi nghe hắn nói:

"Này Ran, mày có định tìm bạn tình khác không?"

Gã cau mày. Không lẽ hắn muốn tìm đối tượng mới sao?

"Mày muốn đổi người à?"

"Không thằng chó, tao đang hỏi mày mà."

"Tao bận lắm, chẳng rảnh tìm người mới đâu. Với lại tìm người cũng phiền phức, lỡ tìm phải gián điệp bên khác lại có chuyện."

"Ừm, tao cũng vậy."

"Tao thấy Haru là thích bị tao chơi mới đúng, phải không hả?"

"Bốp!"

Kết cục là Ran bị ăn một cú tát vào mặt. Haruchiyo chẳng nói gì nữa mà nhắm mắt lại, vùi đầu vào hõm vai gã mà nghỉ ngơi. Gã bật cười nhưng cũng không làm gì hắn. Gã cũng đuối sức rồi, bị đánh một trận rồi còn lăn giường với hắn nữa. Sức người cũng có hạn thôi, bây giờ gã chỉ muốn ôm hắn ngủ một giấc tới sáng.

"Đưa tao đi tắm nhanh lên."

"Tuân lệnh Haru~"

Gã kéo dài giọng làm hắn bực mình cắn lên cổ hắn một cái. Haruchiyo có vẻ thích cắn lên cổ gã nhỉ, có lẽ là đánh dấu chủ quyền chăng? Gã không rõ, gã chỉ biết bây giờ cả hai phải đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi. Ran không rút dương vật ra mà cứ thế bế hắn lên. Nặng đấy, nhưng bế nhiều rồi cũng quen. Cả hai đi vào phòng tắm, sau đó có đoạn hội thoại vang lên:

"Này, mày để tao tự làm đi."

"Không, để tao làm cho, mày nghỉ ngơi đi."

"Nghỉ ngơi cái đéo gì khi mày cứ đâm vào chỗ đó?"

"Ư hức...dừng lại coi con chó."

"Chậc, Haru lại cương rồi, tao cũng cương rồi. Mình làm thêm lần nữa nha!"

"Tao mệt mà... A hức! Thằng chó này!"

"A ưm...lẹ lên cho tao nghỉ ngơi..."

"Tuân lệnh~"

Kết quả là 3 giờ sáng cả hai mới lên giường nằm được. Haruchiyo bực mình quay lưng về phía Ran, kéo hết cả chăn về phía mình. Gã tóc tím thì sáp lại ôm eo hắn rồi phủ chăn cho cả hai. Hắn cũng chẳng đẩy gã ra, còn xích người lại để lưng mình dán sát vào cơ bụng rắn chắc của gã. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Ngày mai gặp nhau ở tổ chức, chắc gã và hắn sẽ lại đối đầu với nhau, thù hằn đối phương ra mặt. Nhưng ở đây, cả hai chỉ là bạn tình, san sẻ cho nhau hơi ấm từ cơ thể mình. Hơi ấm cho những kẻ cô đơn.

/19.11.2021, 4993 từ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro