#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou: em

Sanzu: gã

Ran: hắn

_____________

Tiếng xe hơi rú lên xé tan màn đêm yên tĩnh trên đoạn đường cao tốc, em lim dim chìm trong giấc ngủ. Sanzu cắn điếu thuốc giữ chân ga phóng một mạch đến nhà em, gã tiếc nuối cuộc chơi đến khó chịu, thật sự là chưa hoàn toàn thỏa mãn được gì 

"Mẹ kiếp! "

Buông lời thề, gã quay sang nhìn em, khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần đang chìm say giấc. Trong mắt Sanzu Haruchiyo thì em luôn là người đẹp nhất  

 /Szzzz/

Ô tô được dừng tại ngăn biệt thự nằm ngay con đường lớn, hắn đứng ở cửa..

hình như là đợi Rindou.

Bế người em tiến dần đi đến người kia, tên Haru nheo mắt khó chịu nhìn Ran đang mỉm cười với gã. Mặt hắn nhìn khó chịu lắm- Sanzu thấy thế, nuối tiếc nhìn em gã cúi xuống hôn lên trán lần cuối

-"Đừng hôn nó trước mặt tao, mày với nó không có quen" hắn thờ ơ , hình như nổi ghen lên rồi

-"Này, chính thằng Rindou nhờ tao. Đừng có xấc xược mà cúi xuống cảm ơn đi"

-"Ờ, cảm ơn"

Nhận người từ tay Sanzu, ánh mắt sắc lạnh nhìn em trai mình. Hắn không thích em thân thiết với ai, chỉ được làm tình một mình hắn hoặc không ai hết, chuyện tồi tệ hơn nếu tên đó là thằng Haruchiyo. 

Rindou biết anh mình không ưa gì thằng nghiện kia, do Ran nghĩ rằng gã sẽ tiêm đủ mọi điều xấu vào em. Nhưng em không tin, vẫn lén lút lủi đi chơi cùng tên Sanzu, nhưng em cũng chỉ thấy gã cư xử bình thường mà nhỉ ?

-"Nii- chan.."

-"Mày câm miệng đi "

Phải thôi, không giận cũng lạ, đây là lần thứ 4 trong tuần em trốn đi chơi cùng gã sau vụ Mikey phân bố cho Rindou và Sanzu làm việc cùng nhau, còn Ran lại với Kakuchou. 

Đôi mắt tím mệt mỏi dụi mặt vào ngực anh, mắt bắt đầu ngấn lệ nhỏ, em sợ lắm, Ran mà bỏ em thì em chết mất..Hắn cứ nhìn em chẳng nói năng gì, tự nhiên tay bế em thả dần xuống nền thảm mà bỏ đi vào trong, lần này hắn điên thật rồi.

-"Nii- chan..em..xin lỗi, đừng giận em được không.."

Ran không phản ứng hay quay đầu, hắn đi thẳng về phòng. Em run người đứng dậy vào trong rồi khóa cửa lật đật chạy theo anh, thực sự người em mệt lắm rồi mà phải làm việc này thì không hay chút nào. 

-"Mở cửa cho em đi

- Anh Ran..

- Em biết lỗi rồi mà

- Em xin lỗi "

Trả lời em là một màn không khí căng thẳng, không một câu trả lời nào đáp lại. Khuôn mặt nhỏ xịu xuống bắt đầu kêu những tiếng sụt sịt bên ngoài, hắn nghe vậy hoảng sợ chạy lại mở cửa cho em. Ran cúi xuống hôn nhẹ lên trán, tay vuốt mái tóc xõa vướng bên mắt lại rồi bế em lên cho vào phòng 

-"Anh xin lỗi "

-"Hức..em cũng xin lỗi, tại em bị nó bỏ thuốc nên không chịu được"

Hiểu rồi, vậy ra câu "Tao mới làm xong " của thằng Sanzu ý là thế. 

Ran không muốn em buồn nữa, mỉm cười rồi thả em nhẹ xuống giường. Tay với chiếc áo vứt trên  ga đệm mặc vào định đi đêm, Rindou thấy vậy nhẹ giọng kéo áo anh lại mệt mỏi cầu xin

-"Ran..ở đây với em..em cần anh"

-"Không đi linh tinh đâu, anh tính sang nhà thằng Kakuchou làm nốt với nó đống tài liệu chút. Bây giờ cũng trễ nên sẽ ngủ nhờ nó 1 đêm, Rindou nghỉ khỏe mai ta gặp nhau nhé ?"

Em nghe vậy thì cau mày nhìn Ran, hắn không vì em mà ở lại à ? 

-"Đừng đi, em..g-ghen đấy"

.

.

còn lữa mằk tui lừoy 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro