Xuân dược -p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nhìn hắn đi kìa, đúng rồi, là hắn, là Sanzu kia đấy!

Hãy nhìn và chiêm ngưỡng cái sự đáng yêu đó đi...''

.

.

.

.

.

.

.

.

Ran đang tự nói một mình, gã chính là đang chìm đắm trong sự si tình đấy! Thật là, một gã ghê gớm như Ran trong Phạm Thiên cũng có ngày thành ra như vậy sao? Hình tượng bây giờ của gã thật ghê tởm, nhưng mà...Ran bây giờ đang theo đuổi tình yêu mà gã thực sự sâu đậm cơ mà, gã chẳng có gì để phải hổ thẹn cả, gã đang là chính gã, gã chỉ đang thỏa mãn bản thân thôi!

Ran vẫn cứ ngồi đó mà lẩm bẩm câu nói đó một mình cho đến khi cánh cửa kia mở ra...

''Anh bị điên à?''-Rindou

''Ơ, mày đến tháng hả em?''-Ran giật mình

''Tỉnh đi bố trẻ, anh đang nhìn ảnh thằng Sanzu mà tự đối thoại đấy!''-Rindou xoa trán

''Thì ai dám nói mấy lời đấy trước mặt thắng đó chứ!''-Ran

''Đường đường chính chính lên đi anh trai, em cũng muốn nói từ lâu rồi!!''-Rindou

Ran cúi mặt xuống nhìn con kiến, gã đang tự hỏi liệu có nên thổ lộ trước mặt Sanzu hay không...

''...''-Ran-''Thôi thì chết, chết chung! Anh em mình cùng xông pha.''

''Trên chiến trường tình yêu thì đứa quễ nào từ chối được hai anh em mình chứ!!!''-Rindou tự kiêu

''Đúng dzồi, phải tự tin như thế !!!''-Ran nói lớn

''Tự tin lâu thành tự ti, ta đi luôn cho nóng ha!''-Rindou cao hứng

''Đi!!!''-Ran

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại một nhà kho cũ...

''Sếp ơi là sếp ơi...''-Ran mất sức sống

''Sếp chết cuj sếp luôn đi!!!''-Rindou cay cú

Hai thanh niên cay cú, yeh, hai gã đang cay Mikey như vừa nhai tỷ quả ớt!

Thật là cay cú...

Rồi cay cho đã xong có làm gì đc nhau?

Đương nhiên dzồi, hai gã quách bụp lại Mikey được đâu!

(;'༎ຶД༎ຶ')

''Này!''-Sanzu đi tới

''Ơ kìa Sanzu, không phải chỗ của mày được phân đi xa chỗ này lắm sao?''-Ran bất ngờ

''Mikey bịp tao, ổng phân tao đến tiệm Taiyaki''-Sanzu bất lực

''Rồi sao nữa?''-Rindou

''Sao là sao? Rồi tao thanh toán bịch Taiyaki ổng thích và phi thẳng tới đây chứ sao!!!''-Sanzu

''Mày đến là được rồi!''-Ran nhào tới

''Từ khi nào tao thân với chúng mày thế?!''-Sanzu chĩa thẳng súng vào đầu Ran

''Ơ kìa, sao lại nóng máu rồi?''-Ran đứng hình

''Bổ nhào vào người tao thì tao lại chẳng...A!''-Sanzu

Sanzu hắn làm sao thế?

Cảm giác này...cảm giống mấy lần chích thuốc...không lẽ...

''Hah...mày chết đi, chúng mày đều chết hết đi...lũ hạ...ẶC''-Tên côn đồ bị một đập mạnh vào gáy.

Hắn là tên kiêu ngạo nhất trong những tên mà hai anh em Haitani vừa hạ đây mà! 

''Chậc''-Sanzu rút cây tiêm cắm sau chân mình ra-''Lại tiêm gì vào người tao không biết!''

''Không ngờ nó còn cựa quậy được''-Rindou 

''Ăn gậy vừa nãy chắc nó teo rồi! Mà mày có thấy phản ứng gì lạ không Sanzu?''-Ran lo lắng

''Không có!''-Sanzu

''Vậy thì về thôi, việc ở đây cũng xong hết rồi!''-Rindou

''Ừ,...về!''-Sanzu...

''Mày sao thế Sanzu, tự dưng đi chậm vậy?''-Ran lại gần Sanzu

''Biến, tao thích đi chậm đấy!''-Sanzu bước lùi

''...Được rồi!''-Ran lui về-''Lên xe đi!''

''Đi...''-Sanzu

------------------------------END(p1)-----------------------------------

Hê nhổ, Danni đây!

Toi vã RanSanRin quá nên tự đẻTvT

Viết lâu ời nma toi lưu bản thảo, nay mới dám đăng

Cảm mơn đã ủng hộ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro