Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc toa hút thuốc hạng nhất là một người đàn ông với mái tóc ngắn màu tím được vuốt ngược lên. Gã là Haitani Ran, kẻ đang được rất nhiều phóng viên để ý dạo gần đây. Điều đó khiến gã cảm thấy khó chịu. Gã bật một hơi thước lá vừa đảo mắt qua tờ báo chính trị với ánh mắt chán nản.

Đặt tờ báo xuống ghế ngồi, gã liếc nhìn qua cửa sổ. Gã liếc nhìn đồng hồ - còn 5 tiếng nữa mới bắt đầu. Con tàu sắp đến nơi đó rồi. Nơi mà gã và em gặp nhau lần đầu tiên.

Ran rút ra từ túi áo một tấm thiệp. Trong đó ghi rõ tên gã.

" Chúng tôi rất mong ngài sẽ dành ra một chút thời gian để đến và chúc phúc cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ vô cùng vui nếu ngài có mặt tại đó vào 12:40 ngày 26 tháng 8 năm 2017 tại nhà hàng XX ở  Kyoto. Và nếu được, vợ tôi rất mong ngài trở thành phù rể cho em ấy - đó hẳn cũng là điều ngài mong muốn phải không? Chúng tôi chân thành cảm ơn.

Kí tên,

Haitani Rindou."

Ran từ từ gấp lại bức thiệp. Gã mò lại trong kí ức mình. Chà! Lần cuối gã gặp thằng nhóc là vào khoảng 7 - không 8 năm trước. Một khoảng thời gian dài. Haitani Ran năm nay cũng 30 rồi mà. Gã phải thực hiện cho bằng được kế hoạch đó. Nếu không làm sao gã dám gặp em. Lần này nhất định gã sẽ bảo vệ đám cưới này.

Con tàu dừng lại tại ga Kyoto. Ran từ từ bước xuống cùng đống hành lí của mình. Gã lên một chiếc taxi  đợi sẵn và thay vì đến khách sạn , gã lại chọn đến bãi biển cách hôn lễ 1 km. 

Bước ra khỏi taxi, gã kéo đống vali ra tảng đá gần đó. Đây là nơi gã và em gặp nhau mà. Hôn lễ này tổ chức ở đây cũng chính do gã yêu cầu. Ran kéo khóa chiếc vali của mình ra. Gã lấy ra từ đó một chiếc hộp nhỏ toàn cát và bụi. Gã nắm lấy từng nắm cát và để nó bay trong gió. Ran liếc nhìn đồng hồ. Còn 4 tiếng. Vẫn còn dư khá nhiều thời gian. Gã nên nằm nghỉ ở đây một chút để lấy lại sức sau một chuyến đi dài chứ nhỉ.

Đôi mắt màu tím díp lại từ từ. Giấc mơ bắt đầu đưa gã về lại những kỉ niệm khi có em...

.

.

.

.

Ngày 11 tháng 10 năm 2005.


Ran đi dạo trên bãi cát trắng với gương mặt chẳng mấy vui vẻ. Gã bỏ nhà đi bụi đấy. Ran cảm thấy khó chịu khi mà cha mẹ luôn ép buộc gã phải làm theo ý họ. Chưa kể họ còn tự ý kí hôn ước cho gã với một con ả nào đó chỉ vì đống hợp đồng.

" Ngạc nhiên thật đấy. Giờ này vẫn còn người đến đây sao?"

Tiếng nói vang lên sau lưng khiến gã giật mình. Ran vội quay đầu lại. Trước mắt gã là một thằng nhóc tầm tuổi em trai gã với quả đầu bông xù màu hồng. Đôi mắt nhắm tịt lại với nụ cười trên môi. Chả hiểu sao gã cảm thấy khá khó chịu khi thằng nhóc đó cười.

Mà chẳng hiểu sao người trước mắt gã như đọc được suy nghĩ của gã mà cất tiếng trước.

" Nụ cười của tôi thi thoảng vẫn hay gây ra hiểu lầm. Tôi không cố ý gây ra rắc rối cho anh đâu. Tôi là Kawata Nahoya, anh có thể gọi tôi là Smile cũng được. Rất vui khi được gặp anh, Haitani Ran. Điều gì khiến anh đến đây vào tối muộn như vậy?"

" Sao cậu biết tên tôi?" Ran ngạc nhiên. Gã hỏi ngược lại kẻ trước mặt mình.

" Cậu khá nổi tiếng đấy. Chẳng ai là không biết cả. Con trai trưởng của nhà Haitani mà."

" Vậy sao?" Dù vậy, gã vẫn cảnh giác với kẻ trước mặt.

" Vậy điều gì khiến anh đến đây thế." Souya ngồi xuống bãi cát, cậu đón từng cơn gió từ biển thổi vào, tiện tay vỗ nhẹ vào chỗ ngồi cạnh mình như muốn Ran ngồi xuống giải tỏa.

Ran cũng nghĩ gã điên rồi. Ai lại đi ngồi với một kẻ không quen không biết chứ. Nhưng gã vẫn ngồi xuống mà kể cho cậu nghe.

" Tao ghét ba mẹ của mình. Họ luôn ép tao làm theo những điều họ muốn. Mới đây nhất, họ kí hôn ước cho tao với con nhỏ nào đó chỉ vì đống hợp đồng. Phiền phức thật. Thế nên tao mới ra đây để giải tỏa mọi thứ. Tao cảm thấy mệt mỏi. Tao ước tao không sinh ra trong gia đình đó. Thế còn mày, Souya? Sao mày ra đây?"

" Ừm... Cũng không có gì cả. Tôi bị ba đánh nên mới ra đây thôi. Hồi trước không thế đâu. Nhưng khi mẹ tôi bỏ đi thì ba tôi thay đổi nhiều lắm."

" Ồ, vết thương ổn chứ?"

" Haha, đau muốn chết đi được. Tôi nghĩ cậu nên về thì hơn đấy. Chắc ba mẹ cậu lo cho cậu lắm đấy." Nahoya cười cười nói.

" Hừ. Đúng thật. Họ lo cho mấy hợp đồng quý giá đó mà. Phiền phức thật. Tao ghét nơi đó." Ran tặc lưỡi. Gã chả muốn về gì cả.

" Nếu cậu không về, em cậu sẽ là người thay cậu đấy. Cậu định bỏ lại em mình à." Nahoya giật giật mí mắt mà hỏi.

"...." Nghe vậy, Ran chỉ biết im lặng.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu. Tôi cũng có muốn về đâu. Nhưng nếu không về, em trai tôi sẽ bị đòn mất. Nếu mà bỏ trốn thì bọn tôi sinh tồn kiểu gì trong cái thế giới đó? Thế nên hãy về đi. Đợi đến khi cậu lớn, cậu sẽ được tự do thôi. Lúc đó tha hồ thích làm gì thì làm. Và nếu cậu cần gì tâm sự hãy đến đây." Không thấy Ran trả lời, cậu lại tiếp tục nói.

Tiếp đó là một khoảng không im lặng, im lặng đến mức khiến Nahoya khó chịu. Lúc cậu định nói gì đó cho đỡ ngượng ngạo thì Ran đứng phắt dậy.

" Này bông xù, nhớ lời người nói đấy. Nếu lúc tao đến mà không có thì đừng trách tao ác." Nói rồi, gã bỏ chạy để lại cậu với ngàn dấu chấm trên đầu. Sao lại là bông xù? Tôi giới thiệu tên rồi mà?

Buổi gặp mặt đầu tiên giữa hai người không quá ấn tượng. Nó chỉ là một vài lời nói giải tỏa căng thẳng nhưng cũng đủ để đối phương nhớ đến nhau.

.

.

.

" Cậu lại đến đó à?"

" Ừ. Mày hứa sẽ tiếp tao mà. Không thích sao?"

" Không đâu. Tôi rất vui đấy chứ."

.

.

.

Và cứ thế, lần 1, lần 2, lần 3 và gần như là mỗi tuần Ran đều dành thời gian đến đó . Việc nói chuyện với Nahoya khiến gã cảm thấy thoải mái hơn.

Ông bà ta thương có câu: " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."

Ran đồng ý với điều đó. Chả biết từ bao giờ, gã bắt đầu để ý em hơn. Gã thích nhìn em cười, thích nghe em kể về mọi thứ quanh em, thích nhìn em lúng túng khi bị trêu, thích được nghe em an ủi.

Gã thích tất cả mọi thứ về em.

Gã yêu em đến chết...

.

.

.

Nhưng rồi... Việc gì đến cũng đến. Ngày hè kết thúc. Gã phải trở về nhà và bắt đầu học kì. Gã chẳng muốn điều đó một chút nào cả. Thế nên, Ran quyết định trước hôm trở về sẽ tỏ tình với em. Tối hôm đó, gã cố ăn mặc sao cho thật đẹp và lôi cả thằng em mình ra chỉ để nó chứng kiến việc này. Và nếu gã có bị từ chối thì còn có người đưa về.

Chưa bao giờ, Ran cảm thấy hồi hộp như vậy. Cả người gã run lên. Khi đứng trước mặt Nahoya, miệng gã gần như không thốt lên được. Cuối cũng người tỏ tình lại là em. Lúc đó mà có một cái quần thì chắc gã sẽ đội nó lên đầu cho đỡ nhục. Thằng nhóc Rindou còn cười gã một trận nữa chứ và cả em trai em nữa, vai thằng nhóc đó đang rung kìa.

Ran thề thốt đủ thứ với người mình yêu. Mỗi tuần, gã sẽ đến đây với em, sẽ đưa em đi chơi, sẽ tặng quà cho em.... dù Nahoya đã kêu gã không cần.

Thế rồi, điều mà cả gã lẫn em đều không ngờ đến. Đó là cả hai đều học cùng trường. Trái đất này thật tròn. Mới hôm trước, gã ôm em không chịu rời, thế mà bây giờ em lại là đàn em của gã.

Cả hai đưa nhau đi hẹn hò khắp nơi. Nơi nào có gã thì có em mà nơi nào có em thì có gã. Hiếm khi hai người tách nhau ra.

Rồi bố mẹ gã phát hiện ra. Họ vì hình tưởng của bản thân mà nhốt gã lại. Ép em phải chia tay gã nếu không gia đình em sẽ gặp chuyện. Lúc đó gã mới 22, em thì 20. Gã đã tuyệt thực để chống lại họ. Đối với Ran, thiếu em là chuyện không thể. Gã nghiện em mất rồi.

May là Rin và Souya vẫn âm thầm giúp gã và em liên lạc với nhau. Cuối cũng thì bố mẹ gã đã quyết định thỏa thuận với gã. Nếu gã giải quyết xong những yêu cầu họ đưa ra, họ sẽ chấp nhận em. Ran đồng ý. Họ đưa gã ra nước ngoài 3 năm để học tập. Và khi gã đã 25, các thỏa thuận bắt đầu. Vậy mà khi gã làm xong tất cả...

Reeeeeng reeeeeeng....

Tiếng chuông điện thoại kéo Ran tỉnh giấc. Đến giờ rồi. Ran kéo chiếc vali của mình đến khách sạn. Thằng nhóc Rindou đã đợi sẵn ở đó. Thấy gã đến, nó chạy ra ôm chầm lấy gã.

" Cảm ơn anh vì đã giúp tụi em. Em mừng lắm anh hai ạ." Rindou vui vẻ cười nói với anh mình. Cậu không nghĩ là anh trai lại đứng đằng sau bảo vệ và ủng hộ mình nhiều đến vậy.

" Làm cho nó hạnh phúc hiểu chứ? Nếu không thì đừng trách." Ran cũng đón nhận cái ôm từ em trai mình. Gã đưa vali cho em trai và dặn dò thằng nhóc. Sau đó tiến đên phòng cô dâu.

" Anh ơi, anh lại đến chỗ đó à?" Rindou nhận ra vài hạt cát dính vào vali của anh mình. Câu tò mò hỏi dù đã đoán được phần nào câu trả lời.

" Ừ. Tiện thể ôn lại kỉ niệm cũ nữa." Ran đáp một câu nhanh gọn lẹ. Gã với tay mở cửa ra.

" Anh đến rồi ạ, anh rể. Lâu lắm rồi em mới được gặp anh."

" Ừ. Lâu lắm rồi. Souya càng lớn càng xinh." Ran vui vẻ tiếp chuyện với cô dâu, người em trai sinh đôi của Nahoya, Souya. Nếu chuyện tình giữa gã và em bị đứt thì tụi nhóc sẽ là người nối lại.

Nhiệm vụ của ngày hôm đó, gã đã sai thuộc hạ làm. Nhiệm vụ giết một ai đó, gã không quan tâm và người đó là em, người gã yêu. Ran gần như phát điên. Gã đã phải vào trại tâm thần hơn một năm. Sau đó, gã biết được Rin và Souya hẹn hò. Gã quyết định sẽ bảo vệ tụi trẻ thật cẩn thận để chúng không bị sa vào vũng lầy đó nữa.

3 năm tìm hiểu để trả thù, Ran tìm ra được vô vàn thế khi gã đi du học. Con ả hôn thê kia đã khiến em phải chịu khổ rất nhiều và gã sẽ trả thật đủ. Đến khi trả thù được khoảng thời gian rồi, gã nhận được thiệp cưới của lũ trẻ. Chà, chúng chấp nhận lời gã ghê. Gã chỉ đùa thôi mà chúng tổ chức ở đây thật, còn cho gã làm phù rể nưa chứ. Cầm chiếc hộp tro cốt trên tay, gã bốc từng nắm nhỏ lên và tiễn em về với biển.

.

.

.

" Mời cô dâu bước lên."

Ran ngước lên nhìn lũ trẻ. Gã ứa nước mắt. Giá như ngày đó gã để ý kĩ đến nhiệm vụ hơn thì có lẽ đã ổn rồi. Chắc chắn bây giờ em và gã đã kết hôn với nhau và có cuộc sống tốt đẹp rồi.

.

.

.

4 tháng sau....

" Vào rạng sáng ngày mồng 2 tháng 10 năm 2017, chúng tôi phát hiện ra xác người đàn ông trên biển thuộc vịnh Kyoto. Danh tính của nạn nhân là Haitani Ran. Người đang được giới truyền thông để ý hiện nay..."

" Rin....Là anh Ran. Hôm đó..."

" Không sao đâu, Souya. Đó là điều anh hai anh muốn mà."

Phải không, anh hai?

.

.

.

" Nahoya, anh mệt."

" Vậy thì cứ nằm nghỉ đi. Anh đã vất vả rồi. Em yêu anh, Ran."

" Anh cũng yêu em rất nhiều."





Ngày viết và hoàn thành: 26/12/2021.

Lười nên giờ mới đăng. Năm mới vui vẻ nhé. Chúc mọi người mạnh khỏe, luôn vui vẻ và tràn ngập niềm vui.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro