Vì em là ngoại lệ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu không thì thôi.
Rindou cười mỉm, ra hiệu chào và ra về.

Yeona nhắm chặt mắt, trên tay cầm một bức thư :
'Ăn uống cho đàng hoàng vô,  không là tôi đập chết em! '

Gã vẫn lo cho cô,  chỉ là.......

Nụ cười không mấy vui hiện trên môi Yeona , cô cố kìm những giọt nước mắt trong lòng. Không cho người khác thấy vẻ ngoài yếu đuối của mình.

Không thể phủ nhận Ran rất ấm áp, biết quan tâm đến người khác.

Sự kiện mới diễn ra khiến Ran chưa chuẩn bị tinh thần kịp chăng?

Phải chăng cô đã thật sự yêu gã?

Đã chiều,  vẫn chưa ai đến đón Yeona. Nỗi lo lắng trong lòng cô hiện rõ,  như một đứa trẻ đang chờ phụ huynh mình đến đón vậy!


Yeona quyết định đi bộ về nhà, điều này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cục cưng !
 
Ra đến cổng,  cô lại chạm mặt Ran.

-Coi này,  em đã làm gì!?

-Đi về nhà

Ran bế Yeona lên xe, cố giấu những lời không hay trong lòng.

"Chết tiệt,  nếu mình đến trễ thì đã......."

"........."

Về đến nhà,  Ran ngay lập tức bế Yeona lên sofa , luồng tay vào trong chiếc áo mỏng của cô
-Ha... Ah........ Ran-san làm gì đấy hả....?

Nhũ hoa vì quá kích động nên đã dựng lên.

-Rời mắt khỏi em chưa đầy một ngày mà tôi đã thiếu nghị lực rồi!

-Khi nào cục cưng của chúng ta mới chịu ra đời đây ~

Ran di chuyển xuống phía bụng Yeona,  đặt tay một cách ấm áp lên đó.

Quái lạ! Lúc đầu Ran chẳng ưa gì đứa con này mà?

Môi mềm của Yeona bị gã ta hôn tới tấp,  một phần đã chảy máu.

Bỗng nhiên gã ấy dừng lại và rời đi.

Gã biết hành động của mình là trái hay phải rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro