Chương 15: Thảm sát ở Shibuya (phần 2) Hợp tác với cảnh sát, khơi mào tai hoạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời má!" Rindou bị sự xuất hiện của bạn làm cho bất ngờ.

Cậu cùng anh trai mình đi dạo trên phố Shibuya trước khi đến xem trận đấu giữa Touman và Valhalla ngày hôm sau.

Đi đến con hẻm này lại nhìn thấy cô nàng được Ran đưa về nhà hôm trước.

"Ôi trời Y/N ơi!" Ran giúp bạn đứng dậy, tay phủi bụi trên người bạn "Em nói em là sinh viên, sao lại mặc đồng phục nữ sinh!?"

Bạn bỏ ngoài tai lời Ran nói, mắt tiếp tục nhìn dáo dát xung quanh nhằm tìm kiếm tên sát nhân.

Xui thế quái nào, hôm nay lại có nhiều người đi đường đến vậy. Chắc chắn hắn đã lẫn vào đám đông rồi trốn tới xó xỉnh nào rồi.

"Em không sao." Bạn nắm chặt tay Ran, mặt nghiêm túc lạ thường "Haitani-san, gọi cảnh sát giúp em!"

"Sao vậy?" Ran không hiểu bạn muốn làm gì, nhưng từ khi gặp bạn đến bây giờ, anh ta không nghĩ bạn sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc và u ám thế này.

Bạn không kịp giải thích cho anh ấy, trực tiếp kéo anh đến hiện trường vụ án.

Rindou thấy thế cũng chạy theo, thầm nghĩ có chuyện gì nên cậu út đã lấy điện thoại ra rồi gọi điện cho cảnh sát một cách ấm ức.

Làm bất lương mà đi gọi cảnh sát? Nghe có buồn cười không!

"Cái, cái gì đây?" Ran đen mặt khi nhìn thấy thi thể không toàn vẹn của cô nữ sinh xấu số.

Rindou đi phía sau, thấy anh mình đứng hình thì nổi lòng tò mò mà đi đến gần hơn để xem.

Ban đầu cậu không nhìn vào thứ đó mà nhìn vào anh trai mình, nói: "Gì thế, sao lại dừng lại?"

Khi cậu út nhà Haitani thấy cô nàng bị nhét vào cây cột đèn, máu tươi từ cái lỗ nhỏ chảy ra ướt đẫm một khoảng đường thì cậu mới há hốc.

Cậu và anh trai làm bất lương đã lâu, nhìn thấy máu me là chuyện bình thường. Chỉ là, cơ thể không toàn vẹn này, thật quá sức tưởng tượng.

Rindou lùi ra phía sau Ran, không tự chủ được mà vấp té. Khuôn mặt cậu hoảng sợ đến xanh tái, nhìn Ran rồi nhìn sang Y/N.

Cậu run người: "Chuyện gì xảy ra? Tại sao, tại sao lại có cái này?"

Bạn nhanh tay dùng điện thoại chụp hình lại rồi gửi cho YF/N 2 nhằm giúp ổng điều tra.

Lại một nữ sinh nữa.

"Em đứng xa ra một chút." Ran kéo tay bạn về phía mình "Chụp cái gì vậy?"

"Thảm sát ở Shibuya." Bạn thở dài, bạn cảm thấy thật mệt mỏi khi phải giải quyết chuyện này "Hai người hẳn nghe rồi!"

Rindou không thèm xem tin tức, Ran lại càng không.

Vài tháng trước hai người có nghe chuyện một nữ sinh bị sát hại ở Shibuya, nhưng họ nghĩ chuyện này thế nào cũng được cảnh sát giải quyết ổn thoả.

Con đường vắng này, bóng tối bao trùm đến đáng sợ, cùng với thi thể đầy máu khiến cả ba phải rợn gáy.

Ran nắm chặt tay bạn và lôi bạn đi: "Đi thôi, cảnh sát đến thì nguy."

Ran không thích cảnh sát, anh em Haitani nào ưa đám cảnh sát đó?

Nhưng bạn thì khác.

Bạn là người phải giải quyết chuyện này, bởi bạn biết cho dù cảnh sát có vào cuộc cũng không đủ năng lực tóm tên sát nhân.

G/N sẽ giúp cảnh sát trong âm thầm.

"Haitani-san, giúp em một chuyện." Bạn dịu giọng để trấn an Ran, bạn muốn anh biết bạn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Ran ban đầu không đồng ý để bạn ở lại, một cô gái như bạn sao có thể đứng gần cái xác chết tiệt kia?

Nhưng nghe giọng bạn như thế lại khiến anh an tâm phần nào, Ran không hiểu vì sao.

Giống như, giống như bạn có thể làm tất cả.

Ran xoay người lại, bây giờ anh mới biết mình đã kéo bạn đi ra khỏi cái xác đó khá xa: "Em muốn tôi giúp gì?"

Bạn chỉ ngón tay về phía vỏ thanh kiếm gần ngã rẽ, dặn dò: "Em muốn hai người tìm giúp em một thanh kiếm, dài khoảng chừng này."

Não Ran không xử lý nổi, thậm chí anh cũng không hiểu bạn bị gì mà vác cái thứ đó đi đường nửa đêm.

Nhìn bạn trong có vẻ rất vội, tựa nếu không ở lại giải quyết chuyện gì đó bạn liền không an lòng.

Đúng thật, đây là công việc của bạn mà.

Rindou chạy một mạch qua cái xác, lấy vỏ kiếm rồi lại chạy một mạch về đứng sau lưng Ran.

Cậu út vẫn còn sợ khi nhìn vào cái xác đó: "Rồi, rồi giờ sao?"

"Em vứt nó ở một căn nhà có vách tường khá thấp, chỉ từ đây chạy ra đầu hẻm thôi." Bạn chỉ hướng cho hai người "Nếu em nhớ không lầm thì trước cửa nhà ghi là gia đình Akashi."

"Khi chúng tôi tìm thứ đó đưa cho em, em sẽ về cùng chứ?" Ran lo lắng cho bạn, anh thật sự chẳng muốn để bạn lại chút nào "Hứa với tôi, em sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm."

Bạn cười nhẹ: "Sẽ không."

Ran cảm thấy cô gái mình thầm thích là một người vô cùng bí ẩn.

Anh phải công nhận, sau khi xâu chuỗi một đống chuyện đã xảy ra, chắc chắn bạn cũng là một bất lương giống mình.

Chỉ là, bất lương nào lại trông đáng yêu như thế?

Sau khi chờ Ran và Rindou đi xa rồi bạn mới gọi điện cho YF/N 2, người bên đầu dây biên kia có vẻ cũng đang rất căng thẳng.

"Tên khốn đó." YF/N 2 đập mạnh bàn "Hắn lại hành động và tao không bắt được chút manh mối nào."

"Đầu tiên anh có thể tìm danh tính của cô gái này được không?" Bạn khoanh tay dựa vào thành tường cách xa cái xác chục bước chân, thú thật bạn cũng không muốn đến gần nó chút nào.

Đây chính là một cái xác, bị moi hết nội tạng ra ngoài và được hung thủ nhét vào cây cột đèn nhỏ xíu chỉ bằng nắm tay.

Khuôn mặt cũng biến dạng rồi, thứ còn nguyên vẹn chỉ là một cánh tay đã không còn da.

"Khó lắm, không có mẫu máu tao không tìm được cái gì đâu! Bây giờ ngay cả bộ đồng phục cũng không thấy thì không thu hẹp được phạm vi thân phận."

"Mẹ nó, thằng này khôn lắm mày ạ, toàn chọn mấy chỗ camera hỏng hoặc không có để hành sự rồi vứt xác. Tao ngồi nhìn mấy video quay lại gần đó nãy giờ rồi mà tao không tìm được ai khả nghi hết."

Bạn chợt nhớ ra gì đó nên liền nói: "Tìm em đi, em có đuổi theo hắn nhưng vì đụng trúng người khác nên bị mất dấu!"

"Để tao thử." YF/N 2 vừa bấm máy tính vừa lên giọng trêu bạn để giảm căng thẳng "Lát gọi lại sau, mày cũng đi chỗ khác đi không nó xuất hiện nó lụi mày một phát đấy."

"Nghe gì gớm vậy!" Bạn bĩu môi "Tạm biệt."

Bạn biết đó chỉ là câu đùa, vì cho dù có là tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì bạn cũng không sợ.

Rượt đuổi ở cái chỗ vừa chật vừa tồi cũng là một lợi thế cho cả bạn và hắn.

Ít nhất thì nếu hắn có súng, bạn sẽ trúng một phát đạn đấy.

Bạn nghe tiếng xe của cảnh sát thì vội leo vào một căn nhà bỏ hoang gần đó để trốn.

Nếu YF/N 2 khó có thể tìm ra thân phận cô gái xấu số này thì chỉ còn một cách, hợp tác với cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro