Chương 29: Thảm sát ở Shibuya (phần 16) Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người bạn vừa ướt vừa đau, những vết thương bị mưa sối đến nát cả.

Ánh mắt bạn như sáng lên trong màn đêm này, và hắn sẽ không bao giờ quên ánh mắt đó.

Nó giống như một con thú đang giận dữ vì bị cướp mất miếng mồi ngon vậy, thậm chí là tệ hơn.

Nước mưa bất chợt bắn lên, bạn nắm giữ tay hắn trong tích tắc, mạnh mẽ bóp chặt như cái cách bạn làm với Baji sáng nay.

Tiếng vang giòn giã của xương khớp vang lên khiến bạn bừng tỉnh, âm thanh này nghe lúc nào cũng thật bắt tai.

Katsugiri thét lớn, vội buông tay khỏi tóc bạn.

Đây không phải lần đầu hắn đánh nhau, hắn đã từng thất bại rất nhiều lần.

Băng nhóm ở Shibuya khi hắn vừa bỏ nhà ra đi rất nhiều, đó là thời đại của bất lương.

Hắn thất bại dưới cú đấm uy lực của nhiều người, và cũng không còn mặt mũi gia nhập những băng nhóm như thế.

Hắc Long không chấp nhận hắn, các băng khác cũng không, vì hắn quá yếu so với bọn họ.

Có lẽ bị đánh quá lâu khiến hắn trở nên lì đòn hơn hẳn, đó cũng là lý do hắn chưa gục sau khi ăn phải cú đánh khuỷ tay chết người từ bạn.

Nhưng cái cách mà bạn bẻ tay hắn khiến hắn phải suy nghĩ lại, có phải mình vẫn chỉ là một tên bất lương long nhong ngoài phố hay không.

Hắn giết nhiều người, đa phần đều là nữ sinh trung học yếu ớt.

Còn bạn lại không phải bọn họ, bởi bạn là một thành viên của băng nhóm khiến biết bao người kính nể.

Bạn giữ tay hắn rồi ghì mạnh xuống đất, khuôn mặt hắn và nước mưa cứ vậy mà va đập nhau.

Hắn học theo hành động ban nãy, đạp chân vào bụng bạn, nhưng bạn vẫn không xê dịch đi mà vẫn ngồi trên người hắn.

Katsugiri nghiến răng, cố thoát khỏi đứa con gái nhỏ bé nhưng có sức lực kinh người này.

Hắn lật người lại, dùng hai chân kẹp chặt hông bạn, hai người đột nhiên ngã lật ra nền ướt lạnh.

Cho dù bàn tay có đau rát thế nào bạn cũng phải nghiếng răng chịu trận.

Vì chỉ cần sai một ly thôi, bạn sẽ chết.

"Chị ấy yêu thương mày như vậy, thế mà mày vẫn muốn giết chị ấy?" Bạn gào lên "Thằng chó, mày không xứng làm con người."

"Tao không phải con người, mày cũng có phải con người đéo đâu." Hắn chụp lấy cổ áo bạn, nhấc bạn lên từ dưới đất "Mày nghĩ mày có thể đánh bại tao với mớ kỹ năng này à?"

Nói rồi hắn lại đánh vào bên má đang rướm máu của bạn, lực đập mạnh đến mức máu từ trong miệng bạn cứ vậy mà tuôn ra.

Bạn cắn lưỡi để giữ lấy tỉnh táo, dùng hai tay kẹp chặt yếu hầu hắn: "Phải, tao có thể tống mày vào tù, với đống tội mày gây ra cũng đủ để mày mục xương trong song sắt rồi."

Katsugiri không chịu thua, bỏ tay ra khỏi áo bạn rồi dùng hai tay bóp chặt lấy cần cổ nhỏ bé đã tái đi vì lạnh và đau đớn.

Tia máu trong mắt hắn và bạn ngày một nhiều hơn, cả hai người đều giữ trong lòng mình những điều có thể khiến con thú dữ xé toạc màng đêm này.

Trong phút chốc bạn cúi xuống, rồi dùng hết sức bình sinh mà húc vào cằm hắn.

Hành động này khiến hắn phải thả tay ra, đồng thời hắn cũng túm chặt eo bạn rồi ấn xuống đất.

Hai tay Katsugiri vẫn tiếp tục tiến đến phía cổ trắng, nhưng bạn nhướng thân dưới dậy, dùng hai chân kẹp chặt cổ hắn.

Mặc váy gì chứ, mạng sống bạn đang bị đe doạ.

Hai tay bạn ôm lấy hai tay hắn hòng không cho hắn có khoảng không để tiếp tục bóp cổ mình nữa.

"Ngu ngốc." Hắn cười, giọng nói đã khàn đặc "Hôm nay tao phải giết mày."

Katsugiri đứng lên, nâng theo bạn vẫn giữ tư thế khoá cổ bằng chân.

Bạn nhanh chóng chuyển mình, xoay người lên phía trên để có thể dùng tay siết cổ hắn.

Hai chân bạn kẹp chặt tay Katsugiri, khiến nó áp sát vào người và không thể cử động được.

Hắn cứ liên tục nói giết và giết, nhưng hắn không biết mình phải đối mặt với ai.

Cho dù cơ thể này có bị thương nghiêm trọng thế nào, bạn vẫn có thể đứng vững như tường thành vách sắt.

Tâm trí có thể bị mây khói che mờ, nhưng những giác quan của bạn không phải thứ bỏ đi, và sức khoẻ lẫn tinh thần cũng vậy.

Bắp tay bạn kẹp chặt cổ hắn, tay còn lại cố định phần đỉnh đầu Katsugiri.

Hai chân vẫn tiếp tục công việc trói người, càng ngày càng chặt khiến nhịp thở của hắn hỗn loạn thất rõ.

Bây giờ cho dù hắn có cố tình ngã xuống để bạn bỏ cuộc, bạn cũng quyết không buông tha.

"Muốn giết tao?" Bạn trừng mắt, thở mạnh "Mày có thể làm được à!"

"Chị Katsugiri luôn trông mày về, chị ấy luôn về khu ổ chuột đó để chờ mày. Mặc cho Sano-san luôn khuyên nhủ, chị ấy lúc nào cũng vậy."

"Mày muốn giết người đã hết lòng quan tâm mày ư? Chỉ vì mày nghĩ chị ấy thương hại mày? Chỉ vì mày nghĩ chị ấy bố thí cái nhìn dịu dàng cho mày?"

"Thằng khốn như mày, tại sao lại được một người như chị ấy quan tâm? Thằng khốn thích đi chém giết như mày tại sao luôn được chị ấy nhớ về?"

Không ngày nào chị ấy không nhắc đến hắn, khi ở cùng Shinichirou cũng thế, Katsugiri luôn mong hắn có thể quay đầu.

Bạn không ở cùng chị trong khoảng thời gian chị nằm trên giường bệnh, thậm chí cũng chưa gặp chị từ khi chỉ tỉnh giấc.

Nhưng bạn biết, chị vẫn luôn dành một chỗ trong tim cho hắn, cho đứa em trai của chị ấy.

Ánh nhìn thương hại? Có ai nhìn người mình yêu thương bằng đôi mắt thương hại bao giờ?

Bạn không có chị gái hay anh trai, không có ai cho bạn cảm giác được yêu thương như gia đình.

Khi ngài mất, bạn đã rất đau lòng vì người quan tâm mình, yêu thương mình hết mực đã không còn nữa.

Từ đó bạn phải trưởng thành hơn và quấn mình trong cái vỏ bọc thật mạnh mẽ và lạc quan.

Nếu một Thủ lĩnh không thể thổi lửa vào hồn những người kính trọng mình, đó chính là kẻ thất bại.

Đó cũng là nguyên nhân khiến bạn yêu thương Baji hơn bất cứ người nào khác, với tư cách một người chị, một người có chung sòng máu.

"Tao không giống mày." Bạn nói "Tao sẽ không giết mày, nhưng tao sẽ khiến mày cảm thấy tội lỗi khi có suy nghĩ ngu ngốc đó."

Lực bạn dùng càng lúc càng mạnh hơn, Katsigiri cũng không chống cự được nữa mà ngã ngửa.

Lưng bạn đập mạnh xuống nền đất đầy nước, áo đã thấm nước giúp cho phần xi măng gồ ghề trên mặt đất có cơ hội xé rách áo ra.

Katsugiri không thể chống cự, hắn chỉ có thể dùng tay đập mạnh vào hông bạn để khiến bạn thả tay ra, đồng thời dùng lực ép mạnh bạn xuống đất.

Tuy nhiên, mọi việc làm của hắn bây giờ là vô nghĩa. Bởi hắn biết mình gặp phải đối thủ rồi.

"Khốn kiếp."

Hắn không thích chị mình, bởi hắn luôn cảm thấy chị ta nhìn mình như một hòn đá ngán chân, một thứ nợ nần không hơn không kém.

Ai cũng nhìn thấy mặt tốt của chị ấy, nhưng còn hắn thì sao?

"Không công bằng." Hắn lẩm bẩm rồi gào lên trong cơn mưa lớn "Thả tao ra, thả tao ra con khốn."

Tiếng còi cảnh sát rít lên, không gian u ám được thắp sáng bởi ánh đèn xanh đỏ.

Họ nhìn thấy bạn đang chật vật với tên quái vật giết người không gớm tay trước cổng bệnh viện.

"Mau, là hắn." Thanh tra Rihan không đợi xe dừng lại mà trực tiếp nhảy xuống "Hỗ trợ em ấy."

Bạn nghe thấy tiếng của cảnh sát, hơi thở gất rút của bạn dần được điều hoà hơn.

Điều đó làm bạn chủ quan thả lỏng tay chân ra một chút, Katsugiri chỉ chờ có vậy.

Hắn thúc mạnh khuỷ tay vào hông bạn, khiến một người đã mệt mỏi và không phòng bị như bạn bất ngờ buôn chân ra.

Hai tay được tự do, Katsugiri lần mò trong túi sau của quần, hắn tìm được một con dao nhỏ.

"Bắt được mày rồi." Cảnh sát chạy đến gỡ bạn ra khỏi hắn, kèm theo đó là một nhóm người đè hắn xuống đất.

Trời mưa rất to, bóng tối dần nuốt chửng thành phố này, và bạn cũng vậy.

"Đưa hắn vào xe, cẩn thận, phải có nhiều người canh chừng mới được." YF/N 2 thét lớn

"Xem xem hắn còn vũ khí không, tiêm thuốc mê càng tốt."

"Hắn khoẻ quá."

"Mẹ nó, bỏ tao ra." Katsugiri trợn mắt "Tao giết hết chúng mày, đám cớm!"

"Đè mạnh hơn đi, thuốc mê đâu? Ai đứng bên ngoài thì đến đây giúp một tay."

"Hắn có súng." Thanh tra Rihan nói "Lục soát mau, cẩn thận còn dao găm hay bình xịt hơi cay."

Katsugiri giãy giụa kịch liệt, sức của hắn dường như có thể khiến nhóm cảnh sát đè lên người này ngã ra bất cứ lúc nào.

YF/N 1 đến, dùng một tay đè đầu hắn xuống. Tay còn lại cầm một ống tiêm có chứa chất lỏng gì đó, không chần chừ mà ghim vào cổ hắn.

Một lúc lâu sau, Katsugiri ngất.

Cảnh sát đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, và G/N cũng thế.

Lần này nếu cả hai không hợp tác, có lẽ án mạng thảm sát ở Shibuya cũng không thể hoàn thành.

"Y/N!" YF/N 1 chạy đến, giờ ông anh mới nhìn thấy vết thương nghiêm trọng trên khắp người bạn "Mày không sao chứ? Ê, này, sao vậy?"

YF/N 2 chưa kịp ăn mừng chiến thắng, gã đã phải đỡ lấy người đã vật nhau với tên sát nhân trong lúc bọn họ đến.

Gã nhìn xuống bàn tay đang đặt trên người bạn, nếu mắt gã không tốt hơn người bình thường đã không nhận ra đó là máu.

Còn có một thanh kim loại cỡ vừa, không thể nhìn nhầm được, là một con dao.

"Bị đâm rồi!" YF/N 2 nói.

YF/N 1 phụ đồng nghiệp đỡ lấy bạn, khuôn mặt tái xanh: "Băng ca đâu? Đi lấy băng ca lại đây!"

Trước khi cảnh sát bắt hắn lại, con dao ấy đã ghim sâu vào mạn sường bạn.

____________

Hừnmmmm🧐

Dạo này tui thích đọc truyện ngược lắm mọi người à, kiểu ngược thân ngược tâm á🥲

Tui cũng thích hành con iu của tui nữa🌚

Chương sau là chương cuối rùi😉 Hông biết Y/N sẽ ra sao đây😢

Ừ thì, tui đâu có nói là truyện HE🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro