Chương 32: Kể truyện ma ở bệnh viện (phần 1) Nghe người ta kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Baji và Chifuyu là đôi bạn thân...]

"Dừng đó!" Truyện vừa mới đến câu đầu tiên, Baji là ngăn bạn nói tiếp "Tại sao lại lấy tên tôi?"

"Vì tao quên tên nhân vật rồi." Bạn giải thích "Lấy tên mày chứ mày muốn tên ai?"

"Thằng đó thì sao?" Baji lập tức chỉ về phía Ran đang ngồi phía sau bạn "Sao bà không lấy nó làm ví dụ?"

Ran ôm bạn chặt hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu bạn rồi cười với hắn. Nụ cười trông có vẻ hiền đấy, nhưng thật ra không phải vậy đâu!

Bạn lập tức lắc đầu, như muốn lọt vào vòng tay ấm áp của anh người yêu vậy.

Khùng hả cha? Bạn nghĩ thế, làm sao có thể lấy Ran làm ví dụ cho mấy truyện ma như này được?

Baji nghe bạn kể truyện ma rất nhiều lần rồi, và lần nào cũng lấy tên hắn và một số người bạn thân thiết của hắn làm nhân vật cho câu truyện.

Mấy câu truyện thế này bạn đều được người khác kể cho nghe, và mỗi lần thuật lại thì đều quên sạch tên nhân vật chính.

Và vì thế, bạn quyết định lấy tên đứa em yêu quý của mình thế chỗ.

Baji cay lắm nhưng không làm gì được.

Cứ ngỡ trong phòng này ngoài hắn ra còn bạn và hai người nữa, bạn sẽ lấy tên hai người kia để thay. Nào ngờ vẫn như cũ, Baji tức muốn hộc máu.

Hắn không thể nuốt nổi mấy câu truyện có nhân vật ngủm củ tỏi, mà cái thằng ngu cầm đèn đi đêm gặp ma lại là "mình".

"Mày thì không nói." Baji lườm Ran "Nhưng còn chị bác sĩ?"

Hắn xoay qua chỗ mà Oonodera đang ngồi.

Thay vì cùng ba người họ leo lên một cái giường ngồi cho ấm cúng trong đêm, chị ta lại kéo cái ghế xoay được của bệnh viện ngồi kế bên.

Làm viện trưởng cũng cần giữ mặt mày thế à? Lên ngồi chút có sao đâu?

"Tôi không định lấy tên cậu, vì tôi cũng quên mất tên nhân vật trong truyện của tôi rồi." Chị khoanh tay, chéo chân "Nhưng chắc phải suy nghĩ lại."

Baji im lặng luôn.

"Được rồi, vậy tiếp tục nha!" Bạn nói bằng giọng vô cùng thần bí "Thật ra truyện này không có chết chóc gì hết!"

Baji bĩu môi: "Tin bà chắc tôi xuống lỗ sớm."

[Baji và Chifuyu là một đôi bạn thân chơi với nhau từ bé, học cùng trường và làm cùng công ty.

Baji là người rất thích ở nhà, vì hắn không muốn đi đâu chơi cả và chỉ chú tâm vào công việc thôi.

Ngược lại với Baji, Chifuyu là người hướng ngoại, vô cùng thân thiện và hoà đồng. Cậu đi du lịch khắp nơi và kết được rất nhiều bạn bè...]

Mặc dù tính cách và sở thích không giống ngoài đời thật lắm, cơ mà nếu Baji hé miệng thì bạn sẽ bẻ kết truyện sang chiều hướng xấu mất.

Vì thế hắn chỉ có thể ngậm ngùi nghe truyện trong sự sợ hãi và nước mắt.

Mẹ nó, tại sao thằng Ran có người ôm còn hắn thì không? Bất công.

[Chifuyu là người thường xuyên rủ Baji đi chu du bốn phương, nhưng Baji không đồng ý và chỉ muốn ở nhà thôi.

Mặc cho cậu bạn thân đã năn nỉ gãy lưỡi, Baji vẫn không đi là không đi, với lý do mình rất lười.

"Đi với tao một lần thôi." Chifuyu chớp mắt "Bạn thân lâu năm mà mày với tao không đi chơi chung với nhau được hôm nào."

Sau bao lời nài nỉ, Baji mềm lòng.

"Thế bây giờ đi đâu?" Hắn nói.

"Ở Việt Nam có chỗ này đẹp lắm!" Chifuyu đưa điện thoại ra cho Baji xem "Tên chỗ này là Đà Lạt đó, cảnh đẹp cực!"

"Ừ, đẹp." Baji xoa cằm "Mà vậy là phải xuất ngoại hả, được không mày?"

"Được được!" Chifuyu gật đầu lia lịa "Tao chuẩn bị vé rồi, giờ chỉ cần lên máy bay là được."

Thế là Baji và Chifuyu xếp đồ đi chơi trong sự ngỡ ngàng của Kazutora.

Kazutora phải ở lại trông tiệm thú cưng, vì cậu hổ đã đi chơi với Chifuyu nhiều lần rồi.

Kazutora muốn đi, nhưng ai cho phép?

Quay trở lại câu truyện Đà Lạt và con ma, Chifuyu đã lên lịch trình rất kĩ.

Điều này khiến Baji không tin được đây thằng bạn một thời làm bất lương của mình.]

Mà hai cái này đâu liên quan!

[Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, hôm nay và ngày mai đi đâu, tối ăn cái gì, ở khách sạn nào là hợp lí đều đã có Chifuyu lo.

Baji chỉ là việc xách mông lên máy bay rồi đi theo cậu, vì hắn không biết gì về những chuyện đi du lịch thế này.

Sau khi xuống sân bay, Chifuyu bỗng có việc gấp cần giải quyết.

Chuyện là họ hàng của cậu từ Nhật Bản sang Việt Nam làm ăn biết tin cậu đến nên mời cậu về nhà chơi một hôm.

Chifuyu không có ý định bỏ Baji một mình, nhưng khách sạn đã đặt trước rồi. Nếu hôm nay không đến là phòng bị huỷ.

Vì thế Baji và Chifuyu tạm xa nhau.

Baji đi vào đúng khách sạn trên Đà Lạt mà Chifuyu đã đặt, thế nhưng sự cố diễn ra vào ngay lúc đó.

Tiếp tân khách sạn nói rằng có trục trặc với nhân viên nên tất cả các phòng đều đã có người ở. Phòng được Chifuyu đặt cũng bị huỷ nốt.

Hắn loay hoay không biết làm sao, Baji đang đứng ở một đất nước lạ không người quen, lại còn nói ngôn ngữ khác với hắn.

Bây giờ đuổi hắn ra đường thì hắn biết làm sao?

May mắn, trong lúc hắn chẳng biết đường mò thì nhân viên nói khách sạn còn trống một phòng.]

"Tới luôn!" Ran lên tiếng "Baji sắp phải đối mặt với con ma!"

Baji "hừ" lạnh: "Không phải tao mà là thằng nhân vật điên khùng đó!"

Nghe thế nào cũng thấy có điềm rồi!

[Nhân viên giúp Baji đưa hành lí lên phòng.

Dãy phòng này khá lạ, căn phòng mac Baji ở lại nằm ngay cuối dãy, tách biệt hoàn toàn với những căn phòng khác.

Tuy nhiên Baji không phải người sợ ma, vì thế hắn cứ đi vào phòng thôi.

Đùa nhau à? Đối mặt với nguy cơ ngủ bụi thì có một cái giường ấm để nằm vẫn tốt hơn nhiều.

Dù sao cũng chỉ ở một mình đêm nay thôi, ngày mai là được đi chơi và gặp Chifuyu rồi.

Baji mang đồ vào trong, chào hỏi vài câu rồi mới tạm biệt chị nhân viên kia. Hắn tắm cho mát, thay đồ và xuống sản kiếm gì ăn.

Có thực mới vực được đạo!

Trước khi vào nhà vệ sinh lần nữa, Baji vứt điện thoại của hắn xuống giường rồi mới đánh răng.

Sau khi đánh răng ra, hắn không nhìn thấy điện thoại mình để trên giường nữa.

Lúc này chính là thời khắc bắt đầu chuỗi phản ứng hoá học nhiệm màu mà các cô giáo cấp hai cấp ba giảng dạy.]

"Mụ nội bà." Baji chửi "Kể cho bình thường coi."

Bạn híp mắt, nép vào lòng Ran: "Thì đang kể bình thường nè, nguyên văn câu truyện là vậy mà!"

Ran ôm chặt bạn hơn: "Tao không hiểu sao mày có thể bước vào cái phòng quái dị thế. Gặp tao là tao xách hành lí về với em ấy rồi!"

Oonodera không lên tiếng mà chỉ gật đầu.

Baji nhận ra ba người này như đang ăn hiếp hắn vậy, thật bất công.

[Baji tìm điện thoại mất khoảng mười lăm phút nhưng vẫn không thấy đâu.

Sau đó hắn nghĩ, có khi nào giống như mấy lời của Kazutora thường hay nói không?

Chẳng lẽ là...ma giấu?

"Tào lao." Hắn lầm bầm "Ma cỏ gì ở đây?"

Nhưng Baji vẫn không thể tìm thấy điện thoại, hắn nhớ rõ ràng mình ném cái điện thoại đó lên giường kia mà.

Điện thoại thì màu đen, ga giường thì màu trắng, thế khỉ nào lại không thấy?

"Tao mệt." Baji nói đùa "Có ma thì làm ơn trả cái điện thoại, không tao đập mày."

Chỉ vừa nói xong, khoảng vài phút sau Baji mới tìm được điện thoại của mình.

Nhưng nó không ở trên giường, nó nằm ở trên cái bàn làm việc trong phòng.

Baji không nghĩ nhiều, trí nhớ hắn thuộc loại bình thường nên hắn chỉ nghĩ mình để quên ở đó thôi.

Khi cầm điện thoại lên thì pin đã hết, lúc này Baji mới ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Quái lạ, khi đến đây điện thoại hắn còn pin mà, sao lại hết và sập nguồn rồi?]

"Ma chơi đó." Ran lên tiếng "Dạo này chúng nó kì lắm, chắc thích chơi điện tử như mày."

"Tao không có thích chơi điện tử!" Baji nói, thật ra hắn thích đọc truyện tranh hơn.

[Baji cảm thấy mình thật đãng trí, đi chơi mà quên mang theo dây sạc.

Bầu trời của Baji sụp đổ vì không có điện thoại bên cạnh, hắn chắc chắn những người khác cũng giống mình nếu rơi vào tình trạng này.

Không có thú vui tiêu khiển, thế thì đi ngủ!

Baji không nghĩ nhiều mà bay lên giường, tắt đèn rồi nhắm mắt ngủ.

Mơ màng hồi lâu, hắn cảm thấy trên đầu có gì đó lạnh lạnh, điều này khiến Baji mở bừng mắt.

Xuống giường và mở đèn, thì ra trên đầu Baji có máy điều hoà đang thổi phà phà xuống.

Hắn đến gần công tắt và tắt điều hoà, cơ bản vì phòng đã lạnh lắm rồi.

Baji lại leo lên giường ngủ.

Khi giật mình tỉnh dậy thì cũng đã nửa đêm, Baji bỗng cảm thấy căn phòng lạnh vô cùng.

Nhưng vì mệt và làm biếng, hắn không muốn xuống giường rồi kiểm tra nữa. Vì thế Baji vẫn trùm mềm kính người, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Đang ngủ giữa chừng, Baji nghe thấy âm thanh.

Đó là âm thanh đi qua đi lại, hắn thầm nghĩ hẳn có người đi nhầm phòng nên mới vậy.

Có vẻ người đó đã đi khỏi phòng hắn rồi nên âm thanh dừng hẳn, tiếp theo đó là tiếng gõ cửa đánh thức Baji.

Bình thường, Baji sẽ nhảy ra ngoài rồi đập thằng đó một trận.

Nhưng hắn mệt quá, thầm chửi trong bụng rồi tha cho nhân vật không biết điều kia.

Tiếng gõ cửa cuối cùng kết thúc, Baji cũng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Lần này hắn nằm la liệt, đánh một giấc đến sáng.

Khi mặt trời lên trên đỉnh núi cũng là lúc Baji thức dậy, cảnh tượng trong phòng khiến hắn hoài nghi nhân sinh.

Baji là kiểu người có nết ngủ khá bình thường, tối nằm thế nào là sáng vẫn như thế.

Vậy mà khi tỉnh dậy, Baji đã xoay đầu mình xuống chân giường rồi.

Xoay một lần ba trăm sáu mươi độ, mềm một nơi gối một chỗ, Baji thật sự hết hồn.

Sau một hồi ngồi đó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Baji mới đứng lên đi đánh răng trong cơn hoang mang không dứt.

Hắn nghĩ mình mệt quá nên mới thế, và cũng có lẽ vì sức khoẻ nữa. Ngồi máy bay lần đầu mà, ai chẳng bỡ ngỡ như hắn!

Việc đầu tiên mà Baji làm sau khi đánh răng xong là xuống quầy tiếp tân mượn dây sạc.

Thật đó, hắn cứ mặc bộ đồ ngủ hình mèo màu đen xuống sảnh luôn.

Sau khi điện thoại vào pin, Baji liền nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Kazutora.

"Mày làm gì mà nguyên đêm tao gọi mày không được?" Cậu hổ ở đầu dây bên kia có vẻ lo lắng lắm.

"Ừ thì điện thoại hết pin." Baji giải thích "Với tao quên mang dây sạc."

Kazutora ừ hử hồi lâu thì tắt máy, lúc này Baji nhận được cuộc gọi từ Chifuyu.

Nội dung cũng không có gì nhiều, chỉ là cậu ấy bảo hắn lên phòng dọn đồ rồi ra ngoài chờ cậu.

"Sao vậy?" Khi gặp Chifuyu, Baji nói "Tao thấy ở phòng đó có gì đâu?"

Chifuyu cười: "Khách sạn này làm ăn như gì á, tao với mày đổi khách sạn khác đi!"

Thế là cả hai đổi khách sạn thật, đó là nơi mà Kazutora đã đặt cho bọn họ.

Baji không hỏi nhiều, Chifuyu chỉ giải thích rằng vì cậu chẳng có thời gian đặt nên mới nhờ cậu hổ làm giúp mình.

Đến đây hắn cũng không nghi ngờ gì. Được đi chơi mà, đòi hỏi chi không biết!

Hơn nữa, cái khách sạn đêm qua hắn ngủ đúng là làm ăn tệ thật, có cái phòng đặt trước cũng bị huỷ vì lục đục nội bộ.

Baji nghĩ rằng việc đầu tiên sẽ làm chính là đi ăn sáng, nhưng chẳng hiểu sao Chifuyu lại đẩy hắn vào trong chùa.

"Mày khùng hả?" Baji nghiếng răng "Lên đây đi chơi chứ sao đi vô đây?"

"Thật ra chùa này tao muốn đi lâu lắm rồi." Cậu chậm rãi nói "Nghe nói linh lắm, tao với mày lên cầu duyên nhé!"

Baji gật gù đồng tình, dù sao Chifuyu cũng là người tổ chức chuyến đi này mà.

Lên chùa cầu nguyện xong rồi ăn sáng cũng không phải ý tồi, hắn nghĩ thế.

Sau bao nhiêu ngày thám hiểm Đà Lạt ở Việt Nam, Baji và Chifuyu về lại Nhật Bản.

Thứ đón chờ Baji ở quê nhà không phải cái chung cư thân thương mà hắn từng ở, Chifuyu đưa Baji qua tiệm thú cưng của ba người.

Baji cứ nghĩ hắn sẽ được nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, nhưng ngẫm lại Kazutora đã phải ở đây làm việc trong khi hắn và Chifuyu đi du ngoạn.

Thấy cũng phải chào hỏi một tiếng sau khi về, vì thế hắn không nghĩ nhiều mà đi theo.

"Mày ổn chứ?" Kazutora đưa nước cho Baji, ân cần hỏi hang hắn.

"Ừ." Baji lấy nước "Ổn."

Hắn không hiểu vì sao hôm nay Kazutora lại quan tâm mình như thế.

Mặc dù hắn là chủ cửa hàng, nhưng mỗi khi đến thì đều bị hai thằng bạn cho ra rìa, thậm chí cả ba còn đá xéo nhau nữa.

Chắc nay trời mưa.

"Tao nói cái này." Chifuyu trầm giọng "Nói xong mày đừng có giận."

"Cái gì?" Baji tròn mắt nhìn hai người.

Bây giờ không chỉ Chifuyu mà Kazutora cũng bày ra vẻ mặt lo lắng.

Cậu hổ rũ mắt: "Thật ra là thế này..."

"Ngày đầu tiên mày đến nơi, nhân viên nói phòng đã bị huỷ. Chifuyu không biết vì sao lại bị huỷ, có thể khách sạn làm việc không tốt. Nhưng căn phòng duy nhất mà mày ngủ ấy, căn phòng đó có vấn đề."

Lúc này Baji mới đanh mày, Chifuyi chỉ im lặng để nghe câu truyện mà mình từng nghe rồi.

Kazutora có một siêu năng lực, không phải siêu thích cậu hay hắn đâu!

Tỉnh thoảng cậu hổ có thể nằm mơ và nhìn thấy cảnh tượng sẽ xảy ra hoặc đang xảy ra liên quan đến những hiện tượng tâm linh xung quanh mình và người mình muốn thấy.

"Đêm đó tao mơ, tao nhìn thấy mày ở chung phòng với hai người khác nữa."

Baji nín lặng, Chifuyu hít một hơi thật sâu như cái cách mà cậu đã làm sau khi nghe Kazutora kể về chuyện này vào đêm đó.

Chifuyu tin Kazutora, cả hai đã chơi cùng Baji từ rất lâu, và cả hai cũng thân thiết với nhau.

Đó là lí do Chifuyu ngay lập tức khuyên Baji rời khỏi căn phòng đó vào lần đầu tiên gặp lại nhau.

Baji ban đầu không tin, nhưng căn phòng mà Kazutora miêu tả giống hệt như căn phòng mà Baji đã ở đêm đó.

Cái giường ở ngay giữa phòng. Bên phải là cánh cửa dẫn ra hành lang, bên trái là cái tủ gỗ cùng tấm gương chiếu thẳng xuống giường.

Còn có nơi được đặt bàn làm việc nữa.

"Tao nhìn thấy mày ở trong đó với một người đàn ông và một người đàn bà tóc dài."

Người đàn bà mặc một cái váy trắng dài và mái tóc ngang hông xoã xuống. Còn người đàn ông thì mặc một cái áo sơ mi trắng và quần đùi.]

"Ma gì mặc đồ ngộ vậy em?" Ran cúi đầu ngang mặt bạn, nhẹ giọng "Phong cách thời đó á."

Bạn cười cười: "Em cũng không biết nữa!"

Baji cố nhẫn nhịn, nồi cơm này hắn từ chối ăn.

Hắn xoay qua nhìn Oonodera vẫn bình chân như vại mà nghe, thậm chí hắn còn sợ có ai đó dưới gầm giường nhảy ra kéo chị ta vào.

Oonodera là bác sĩ, mặc áo blouse trắng dài na ná hình ảnh mà bạn tả trong câu truyện. Chỉ khác mái tóc chị có màu trắng thôi.

Cũng may! Cũng may!

[Kazutora nói rằng hai người đó đứng nhìn Baji từ lần đầu tiên hắn đặt chân vào căn phòng.

"Tao thấy mày đang ngủ, tao định gọi mày nhưng mày không bắt máy. Tao nghĩ rằng nếu gọi sẽ khiến mày hoảng nên thôi."

Người đàn ông và người đàn bà đó bỏ trên trần nhà, trong lúc Baji ngủ thì thổi vào đầu hắn.

Đó là nguyên nhân vì sao khi hắn ngủ, Baji cảm thấy trên đầu rất lạnh.

Quan trọng hơn, điều Chifuyu sắp nói liền khiến Baji rợn tóc gáy.

"Khi tao đến, tao vô tình thấy có một nhân viên đưa bác sửa máy điều hoà vào. Họ nói có một căn phòng bị hỏng điều hoà mấy ngày rồi."

Số của căn phòng đó chính là số của căn phòng mà hắn đả ngủ một đêm.

Baji khi ấy chỉ muốn mình nghe nhầm, nhưng trong một khách sạn thì làm gì có đến hai căn phòng số giống nhau?

Kazutora thở dài, cậu vẫn còn nhớ cảm giác hốt hoảng khi nhìn thấy Baji nằm trong căn phòng đó.

Tiếng bước chân đi qua đi lại mà Baji nghe, còn có tiếng gõ cửa khiến hắn bực mình, chính là phát ra bên trong căn phòng.

Kazutora vẫn thắc mắc không biết tiếng gõ cửa phát ra từ ngoài cửa hay là trong tủ.

Vì nếu khi Baji giật mình tỉnh giấc trong chăn tối và đã bị xoay đầu, thì hẳn suy nghĩ của cậu và Chifuyu là thật.

Chifuyu lôi đầu Baji lên chùa cũng vì lý do này.

Kazutora khiến cậu hoảng loạn một trận, sáng đó không biết làm sao nên mới phải đưa Baji lên chùa cầu nguyện.

Kể từ đó, Baji không đi chơi nữa.]

"Bà kể vậy làm tôi không muốn đi đâu nữa!" Baji nhướng mày "Nhưng mà tôi không có thích ở trong nhà nhá!"

Bạn cười hì hì, cảm thấy thật thoải mái khi kể ra câu truyện mình nghe được trên một kênh kể truyện ma nổi tiếng.

Gặp ma thì bạn gặp rồi, và hầu hết bạn cảm thấy chuyện đó không mang lại cho bạn cảm giác sợ hãi cho người khác.

Vì nếu kể với họ, bạn là nhân vật chính mà. Và bạn không thể đẩy cảm xúc sợ đến rung người của họ lên cao trào.

"Truyện ma á hả?" Ran chớp mắt "Không biết vụ của anh có được tính là truyện ma không nhỉ?"

Sáu con mắt lập tức xoay lại nhìn Ran, anh còn cảm thấy sự hào hứng trong mắt bạn.

Xem ra bạn gái nhỏ của anh rất thích nghe mấy chuyện thế này. Vậy thì ngại gì mà không kể?

Ran cười nhẹ, dịu dàng xoa tóc bạn: "Anh nghĩ mình và Rindou từng gặp rồi."

____________

Tối mai tui mới đăng chương mới nhé😉

Mọi người hãy đón đọc câu truyện ma của ngày mai nè hề hề🤡

Tâm sự một xíu🤦‍♀️

Sau hơn mấy năm từ khi đứa con đầu lòng của tui ra đời, tui phát hiện một điều hết sức sốc.

Có vẻ fic hiện đại không phải sở trường của tui mà là cổ trang các cô ạ🤷‍♀️

Bỗng nhiên muốn viết một bộ TR theo khuynh hướng cổ trang mang sắc thái cung đình hầu tước đấu đá chính trị quá🤡

Sường thì có rồi~ Tôi chỉ sợ các cô khum thích thôi vì tôi nghĩ nó khá nặng đô🤦‍♀️

Các cô nghĩ thế nào khi một Y/N yêu đời lạc quan trở thành người mưu mô sắc sảo🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro