Chương 36: Say (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà bạn thật này, cũng may hôm nay hai ông anh của bạn không có ở đây.

Nghe đâu là vì công việc, hình như là một băng chuyên bán phụ nữ sang nước khác thì phải.

Thật ra bạn cũng định tham gia chuyến này rồi nhưng YF/N 2 cản lại. Gã nói bạn cần phải nghỉ ngơi sau khi trải qua một nhiệm vụ dài.

Để có sức tiếp tục cày, vậy thôi.

Bạn tốt dễ sợ, bạn thầm rủa hai người kia tốt nhất là ở ngoài luôn đi.

Căn nhà này của bạn, nhưng thời gian cứ trôi mãi, thế rồi thành nhà khách từ bao giờ.

Muốn đi liền đi, muốn về liền về. Hai ông anh kia chẳng bao giờ giúp bạn gì cả.

"Anh chờ em một xíu nhé!" Bạn tiến vào bếp, chuẩn bị làm buổi tối cho cả hai.

Thật ra đây là lần đầu tiên bạn đưa một người lạ về nhà, trước kia toàn về một mình thôi.

Hoặc có một số câu chuyện vui vẻ hơn, YF/N 1 và YF/N 2 đưa mấy tên thiếu nợ về đánh.

Ngôi nhà mà bọn họ ở cách xa trung tâm Minato, mục đích là để cảnh sát không tìm thấy.

Nếu để họ biết Thủ lĩnh là bạn hoặc biết địa chỉ nhà thì nguy lắm, bạn không muốn nổi tiếng vậy đâu.

"Cần anh giúp chứ?" Ran đứng ở ngoài nhìn vào, bóng dáng bạn loay hoay ở bếp hiện lên trong đáy mắt anh.

Đối với Ran, đây là hình ảnh có mơ mới thấy.

Bạn lắc đầu: "Anh là khách mà, ngồi đi."

"Không được!" Anh tiến lại gần, lấy cây dao từ trong tay bạn ra "Anh không muốn em bị thương."

Cầm một con dao không khiến bạn bị thương nổi đâu, lần này thì Ran lo lắng quá rồi.

Nhưng cũng không cãi được, thôi đành vậy, bạn chỉ có thể thở dài rồi mặc anh cầm con dao cắt rau.

Và thế là công việc được chia ra, Ran thái rau củ, bạn bật bếp nấu nướng.

Cả hai người hoàn thành một cách nhanh chóng và trên bàn xuất hiện thành quả của cả hai.

Món ăn tuy đơn giản nhưng không gian lại mang mùi vị vui vẻ và hạnh phúc.

Bạn không hiểu buổi tối của hai người trải qua thế nào, vì tâm trí bạn cứ thả hồn theo mây thôi.

Lần đầu tiên ăn tối cùng một người lạ, lại còn là người mình thích nữa.

Cũng là lần đầu tiên có bạn trai, bạn thật sự muốn giết chết cái sự ngại ngùng này đi.

"Ran à." Bạn cầm điện thoại lên "Chờ em một lát được không? Anh trai em gọi điện!"

Ran ngồi trên sofa, mắt vẫn xem chương trình truyền hình mà bạn vô tình bật đến.

Nghe thấy giọng nói có vẻ rất gấp của bạn, anh không ngăn cản mà chỉ nhẹ cười rồi gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của anh, bạn lập tức chạy vào bếp rồi nghe điện thoại.

YF/N 1 gọi điện chẳng bao giờ đúng lúc cả.

"Gì thế?" Bạn khoanh tay "Không phải hai người nói sẽ tự mình giải quyết được à?"

"Ừ thì tụi tao giải quyết được." YF/N 1 nói "Nhưng mà chỉ bên phía của chúng ta thôi!"

"Hả?" Bạn ngây người "Là sao?"

Lại phải nói về công việc này, chính là một vụ án liên quan đến mất tích và buôn người.

Thật ra việc mất tích đã xảy ra khá lâu rồi, gần đây lại nổi thêm chuyện buôn người nữa mới khổ.

"Bọn tao phát hiện chúng nó ở Touhoku" YF/N 1 giải thích "Nhưng có vẻ chúng vẫn còn hoạt động."

Theo lời kể của YF/N 1, một đám người đã tụ tập lại tại Touhoku và Hokkaidou để buôn người và những thứ trái phép.

Touhoku và Hokkaidou?

Thế thì G/N khó có thể can thiệp vào rồi, vì địa bàn ở hai nơi này thuộc quản lý của một băng nhóm lớn ngang ngửa với họ.

May mắn băng nhóm này cũng thuộc kiểu thiện lương, thậm chí đôi khi còn nói chuyện với họ.

"Nhưng mà phải liên lạc đã." Bạn nhỏ giọng "Ngỡ đâu họ không đồng ý thì sao?"

"Hoạt động trong địa bàn của băng Othelo mà không có sự cho phép của họ?" YF/N 1 cười "Có tưởng tượng tôi cũng không dám đâu!"

Vậy thì bạn hiểu rồi, hợp tác cũng là một cách làm ăn đưa cả hai cùng phát triển nhỉ.

Việc này lại giao cho YF/N 2, gã thế nào cũng lại chán chường rồi thầm rủa cho xem.

"Thôi em cúp máy nhé!" Bạn nói, YF/N 1 thấy gì đó là lạ liền hỏi ngay: "Mày làm sao?"

"Nhà có khách!"

Không giải thích gì thêm, bạn cúp máy ngay. Ở đầu dây bên kia YF/N 1 chẳng hiểu gì cả.

Thôi kệ, Thủ lĩnh G/N là người khó đoán mà!

"Lại nhiệm vụ à?" Anh nhìn cô gái ngồi xuống kế bên mình bằng đôi mắt tò mò "Nguy hiểm chứ?"

Bạn lắc đầu: "Thật ra cũng không nguy hiểm lắm đâu, chỉ là em lại phải đi xa thôi!"

"Đi xa? Đi đến đâu?" Ran nhích lại gần bạn "Anh theo cùng được chứ?"

"À thì, cái này để em suy nghĩ." Bạn gãi gãi má "Có lẽ chuyện này lại liên quan đến cảnh sát rồi."

Thật ra công việc của G/N lúc nào mà chẳng liên quan đến cảnh sát? Chỉ là họ luôn núp trong bóng tối rồi thực hiện thôi.

Nếu anh muốn đi thì bạn sẽ không cản, nhưng lần này có lẽ lại phải ra mặt nói chuyện với họ rồi.

"Sao thế?" Ran ôm bạn từ phía sau "Em lạnh à?"

Anh thấy bạn run nhẹ, có lẽ vì nhiệt độ đang xuống thấp của thời tiết chăng?

"Khá lạnh." Bạn chớp mắt "Em nghĩ tuyết năm nay sẽ rơi sớm!"

Ran phì cười: "Đến sớm hay không anh không biết, chúng ta cùng nhau ngắm tuyết nhé!"

Bạn nhẹ gật đầu, cảm nhận rõ từng hơi ấm của anh qua nhiều lớp vải.

Lời thì thầm của anh luôn khiến bạn mềm nhũng, bạn hoàn toàn cảm nhận được sự dịu dàng từ người con trai này.

Vì thế bạn lại càng nép sâu vào người anh hơn, cứ như cả hai đang hoà làm một.

Thật ra cũng không lạnh lắm đâu, chỉ là mùa đông có vẻ sắp đến rồi.

"Ran." Hơi thở bạn loạn nhịp "Chúng ta..."

Anh cúi đầu bạn xuống, mạnh mẽ hôn lên đôi môi nhỏ khiến bạn co người.

Mặc dù không tình nguyện nhưng bạn vẫn cố đáp lại anh bằng hết sức mình.

Bạn không biết vì sao mình và anh có thể lao vào nhau như thiêu thân và ánh sáng, bạn chỉ nhớ một điều mà thôi.

Lạnh vì mùa đông sắp đến, bạn nép vào người anh cho đến khi mí mắt sắp sụp xuống.

Chỉ là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bạn không hiểu vì sao mình lại định hôn anh.

"Em xin lỗi!" Bạn nói "Em không biết, em..."

Ran dịu dàng nâng mặt bạn rồi nhẹ xoay sang để bạn thấy anh, nhìn ở khoảng cách gần đúng là dễ thương không gì tả nổi.

"Em muốn hôn anh à?" Ran trêu chọc, đôi mắt vẫn là tia dịu dàng hằng ngày chỉ dành cho bạn.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh bị bạn làm cho bất ngờ đến mức chẳng nghĩ được gì.

Phản chiếu lại trong mắt Ran là hình ảnh của bạn, bé con đang dần chiếm thế thượng phong khi bạn chủ động ôm lấy cổ anh.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến độ anh không kịp suy nghĩ điều nào sẽ ập đến. Và đúng thật, đó là lúc bạn nhướng người lên hôn vào môi Ran.

Trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng sáng soi rọi, tiếng răng môi quấn quýt khiến dục vọng của hai người càng mãnh liệt hơn.

Anh buông lõng tay ra giúp bạn có điều kiện vươn tay ôm lấy cổ mình mà kéo xuống. Cả hai cứ dây dưa mãi không một khoảng cách.

Ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, khiến làn da trắng hồng ẩn hiện trong mắt anh.

Giường gỗ phát ra tiếng động, gối chăn đều bị rơi xuống sàn lạnh một cách không thương tiếc.

Dường như hai con người ấy chỉ nhìn vào mắt nhau mà không quan tâm đến những thứ khác trên đời.

Đau khổ biến thành dòng nước ấm quấn lấy bạn, chịu đựng một chút thôi, khoái cảm liền đến ngay.

"Đau sao?" Ran dịu giọng, không quên vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm "Anh dừng lại nhé."

Một tay Ran vòng qua ôm eo bạn, cúi người khiến cả hai dán chặt vào nhau. Anh men theo gò má bạn mà hôn, lau đi giọt nước mặn chát từ người yêu.

Cắn răng chịu đựng, mồ hôi càng lúc càng chảy ướt người bạn. Nhưng bạn cảm thấy cơn đau này chẳng là gì cả.

Không phải nỗi đau về thể xác như những lần làm nhiệm vụ, có lẽ là sự hạnh phúc chăng?

Bạn lắc đầu, nói bằng giọng mũi: "Đừng."

Lòng bàn tay bạn rịn mồ hôi, ga giường cũng vì bạn mà bị nhàu nát. Đằng sau cơn đau xé toạc lại là loại nhiệt tình tê dại.

Bạn bị anh ta ức hiếp đến mức mắt chỉ còn một tần sương mờ, chỉ có thể gồng hai tay, ra sức cấu vào phần da thịt sau lưng anh.

Ran không thể hiện sự đau đớn, anh ấy cũng như bạn. Nhịn đến cực hạn rồi, anh sợ nếu làm quá sẽ khiến bé con sợ hãi.

Dù sao cũng là lần đầu của bạn mà.

Ran hôn khắp nơi trên cơ thể bạn, môi, cổ, bụng, thậm chí là cả chân cũng không được bỏ qua.

Bạn hốt hoảng khi thấy anh định cắn mình: "Anh lưu manh hả? Đừng cắn em!"

Đứng trước cơn gió mang tên dục vọng này, lý trí của bạn giống như dây cung bị kéo căng ra.

Ran cứ thích đùa giỡn với bạn như thế, mặc dù cơ thể đang phải chịu đả kích lớn nhưng bạn vẫn muốn anh buông tha cho cái chân của mình.

Nếu cứ cắn như thế thì thế nào cũng để lại dấu, vậy thì làm sao đi lại được?

"Ừ." Ran cười "Anh lưu manh. Còn là bất lương nữa đấy! Sợ không?"

Anh đỡ bạn dậy, hình dạng của Ran cứ thế mà được bạn bao bọc. Điều này khiến bạn vừa khó chịu mà cũng vừa mê mẩn.

"Không vào được." Bạn nói nhỏ.

"Không vào được?" Ran vuốt nhẹ lưng bạn, lời đầy ẩn ý "Vậy không vào nhé."

Ran là người thích tự do, tất cả mọi thứ trên đời này đều khiến anh cảm thấy chán nản.

Tình yêu với một cô gái là thứ gì đó mà anh cho là nên ở dưới đáy của xã hội. Bởi khi ấy những gì anh muốn là có được sự tự do của mình.

Trở thành người mạnh nhất trong giới bất lương? Hay sống một cuộc đời thật đặc sắc? Anh đều không còn những ước mơ như thế nữa.

Anh muốn bạn, thậm chí còn muốn cả giọt nước mắt chưa kịp trào ra nơi khoé mi.

"Bé con à." Ran trầm giọng "Em không sợ bạn gái anh nhìn thấy sao?"

Mắt bạn thấm ướt, còn chưa kịp mở miệng đáp trả lời trêu ghẹo thì đã bị anh khoá chặt lại.

Một lần nữa đặt bạn xuống giường, Ran biết thế nào mới là cảm giác triền miên và ham muốn mãnh liệt của một thằng con trai.

Anh đã đến với rất nhiều cô gái, nhưng chỉ bạn mới khiến trái tim anh phải loạn nhịp thế này.

"Chậm lại." Bạn cắn môi.

Anh đưa ngón tay vào giữa răng môi bạn, dịu dàng vuốt ve: "Cắn anh này."

Bạn nghe lời anh, giọng nói dịu dàng và ngọt ngào như kéo bạn vào vũng nước trong veo ấm áp.

Bị anh làm cho thở không ra hơi, đến nước này bạn cả thân bạn cũng mềm như bùn rồi.

Ran hoàn toàn không dám làm mạnh, ban đầu chỉ chầm chậm đi vào, sau đó mới từ từ bạo gan mà chiếm trọn bạn.

Người trước mặt anh không phải những cô gái sẵn sàng nằm cùng anh trên một chiếc giường vì nhan sắc hay tiền bạc.

Người trước mặt anh cũng là người trong tim.

Anh yêu chiều bạn, dịu dàng mà cũng thật thô bạo với bạn. Cứ khiến một cô gái trải qua lần đầu tiên như bạn cảm thấy đỏ mặt tía tai.

Khoé mắt bạn ửng đỏ, nhờ ánh trăng mà lộ ra những vệt hồng trải dài khắp nơi trên cơ thể.

Bỗng anh vươn tay kéo rèm lại, bạn có thể dễ dàng nhận ra Ran đang bực mình, cứ như anh không đồng ý việc này ấy.

Anh giết sạch chút dịu dàng còn đọng: "Anh ghen."

Bạn không cần ánh trăng, bạn chỉ cần ánh mắt của anh mà thôi.

"Ghen?" Bạn chớp mắt "Anh nói gì thế."

Người anh lấm tấm mồ hôi, cơn kích thích điên cuồng khiến Ran không thể rời mắt khỏi bạn.

Mỗi một nhịp đều dừng lại đúng chỗ, khiến bạn điên đảo đến mức phải nhắm mắt nín thở.

Bạn không chống đỡ được, tất cả mọi thứ như quay cuồng trong con sóng biển âu yếm này.

Ran say bạn rồi, thứ thuốc này khiến anh không thể tự mình dứt ra được.

Bên ngoài vẫn âm u đầy sao, hai con người quấn quýt nhau trong căn phòng trái ngược với nhiệt độ lạnh của trời đêm.

Gối đầu lên tay anh, thứ còn vươn trên trán bạn là những giọt mồ hôi sau cuộc dạo chơi mệt mỏi.

Ngắn nhìn bạn thật lâu, Ran nói ra chữ yêu mà chẳng hề do dự. Tất thảy ấm áp và ngoại lệ đều dành cho bé con trong lòng.

Anh dịu dàng mang đến cho bạn một nụ hôn.

____________

Tui nói tui viết H là thật~

Nhưng mà tui đâu có nói tui viết kiểu gì đâu🌚

Tui nói trong tuần này có H cũng là thật~

Nhưng mới là chủ nhật thôi, chưa sang tuần mới mà hề hề🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro