Chương 38: Mèo nhỏ (H) (phần cuối).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như đọc được gì đó từ bạn, cơ mặt anh giãn ra, ngón tay phía dưới cũng bắt đầu lộng hành.

Câu trả lời mà anh cần đã hiện ngay trên mặt bạn rồi- đều được cả.

Ban đầu anh chỉ ấn nhẹ vùng da thịt bên ngoài, nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Ngón tay thon dài của anh cứ thế mà đi sâu vào bên trong nơi tư mật nhạy cảm đang ngứa đến phát điên.

Điều này ép bạn phải gồng người, răng cắn chặt vào môi đến mức suýt bật máu.

Bạn không thể kiềm chế tiếng rên của mình nữa, cho dù có cắn răng hay suy nghĩ điều gì đó khiến bản thân xao lãng, giọng bạn vẫn vang khắp căn phòng.

Ran cảm thấy bạn đang tự làm khó mình, tại sao phải kiềm chế khi khoái cảm đạt cực điểm?

Vì thế anh vươn tay còn lại lên miệng bạn, miết môi rồi cho hai ngón vào trong chơi đùa với chiếc lưỡi mà anh cho là rụt rè đáng yêu.

"Anh muốn nghe em mà!" Ran dịu giọng "Cho anh nghe nhé."

Cổ họng bạn đã khô, nhưng cơn kích thích từ ngón tay anh không khiến điều này thành vấn đề.

Rất nhanh, khắp căn phòng tối vang lên những âm thanh rên rỉ và tiếng nước bị khuấy động từ một ngón tay của anh.

Hai tay bạn nắm chặt tay đang chơi đùa với lưỡi mình của anh, đôi mắt ngấn nước đã không còn nhìn rõ thứ gì.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, đôi mắt bạn không cho phép bạn thấy kỹ nét mặt anh thế nào.

Bạn biết, Ran bây giờ hẳn đang cười với bạn, đôi mắt anh thì ánh lên tia sáng trong đêm như một con thú săn mồi.

Đúng thật, đó là anh và cũng là cảm giác của anh lúc bấy giờ.

Ran chỉ kích thích bạn bằng một ngón tay thôi, anh muốn để dành những trò vui mới trong lần sau.

Nếu biết có ngày sẽ bị khoái cảm hành hạ đến cực điểm như này, bạn đã ước mình phải tăng tốc hơn trong lúc chạy ra cửa rồi.

Ngắm nhìn chất dịch trong suốt trên ngón giữa, Ran đặt bàn tay đó lên phần bụng đang nhấp nhô của bạn rồi kéo một đường xuống đùi trong trắng mịn.

Một món ăn hấp dẫn được bày sẵn trước mắt, nó như mời gọi thực khách đến và thưởng thức vậy.

Chẳng ai có thể từ chối món ngon có một không hai, và Ran chính là thực khách may mắn ấy.

Anh để chân bạn kẹp vào hông mình, tay cầm lấy cậu nhóc đã ngẩn cao đầu từ lâu trong quần ra rồi ma sát với cô bé không biết đã ướt vao nhiêu đợt.

"Anh vào nhé." Ran nhẹ nhàng cảnh báo, nhưng lời cảnh báo ấy chính là nói có như không.

"Tch." Ran nhăn mặt, khó chịu vì độ khít và ấm nóng bên trong cô gái dưới thân mình.

Anh biết lần đầu làm việc này sẽ rất khó vào, thậm chí khi vào trong rồi vẫn sẽ rất chật.

Nhưng đêm qua cả hai đã lăn lộn rất lâu, Ran còn nhìn thấy nơi tư mật rỉ ra dịch trắng của bạn như được nới ra một chút.

Nào ngờ vẫn vậy, nơi đó cứ như thiếu nữ chưa trải sự đời ấy. Vừa khít, mà cũng vừa khiến da đầu anh tê dại vì sướng.

"Chậm." Bạn nỉ non "Chậm, thôi."

Anh vén mái tóc xoã dài của mình sang bên tai, vừa di chuyển vừa dịu giọng: "Gọi tên anh đi."

Lời nói mà bạn muốn thốt lên đều bị tiếng rên ngăn mất rồi.

Ran phì cười, hai tay anh không rãnh mà còn đang bận xoa nắn hai thứ nhô lên bên trong lớp áo sơ mi.

Mặc dù là áo trắng, cũng bị mồ hô bạn thấm ướt khiến áo lót ẩn hiện phía sau, nhưng cái áo này, kể cả áo lót cũng khiến anh bực mình.

Quá vướn víu.

Ran chầm chậm cởi hết nút áo sơ mi, tay vừa xoa eo vừa trườn ra phía sau để cởi móc áo lót ren màu trắng bỏng mắt ra.

Anh thô bạo hơn hôm qua, cứ cắn rồi hít, để lại trên đấy không ít vết hôn và dấu răng đỏ thẫm.

Tất cả sức lực mà Ran đã cố nén khi nãy đều dồn vào phần bụng dưới, liên tục ra vào nơi tư mật nhạy cảm đến phát khóc của bạn.

Dịch thể sinh ra từ cả hai chảy ra ướt cả phần đệm trên ghế sofa, đôi mắt bạn mơ hồ vì nước mắt và sung sướng khó tả.

Cả hai đan tay vào nhau, tay còn lại của bạn nắm nhẹ cổ tay của bàn tay đang không ngừng chơi đùa với ngực mình.

Mái tóc bạn rối loạn, phần eo hông mỏi đến đáng thương, thế nhưng Ran vẫn mạnh mẽ như thế.

"Ran!" Chợt nhớ ra điều quan trọng, bạn mở to mắt nhìn anh "Ra ngoài!"

Thật ra bây giờ lo lắng thì muộn rồi, tối qua anh ấy có dùng bao đâu.

Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, bạn lẩm bẩm câu thần chú này trong đầu suốt nãy giờ rồi. Mặc dù chắc chắn rằng Ran có ra bên trong cũng không dính!

Ran nhanh chóng rút thứ to lớn của mình ra khỏi bạn, dòng dịch ấm nóng của anh được phết lên bụng như muốn thiêu đốt bạn.

Nhìn bạn bây giờ chẳng khác gì chiếc bánh nhỏ có thêm lớp kem trắng bỏng người.

Thế này thì nhiều quá rồi, nếu ra bên trong thì chắn chắn bạn sẽ không thể chứa hết mất.

"Em muốn đi tắm." Bạn nói bằng giọng mũi, cơ thể mệt mỏi khiến bạn chẳng muốn động dù chỉ là một ngón tay.

Ran yêu bạn nhiều lắm, anh có thể chiều theo ý bạn mà đưa bé con đi bất cứ nơi nào.

Nhưng hôm nay không được rồi, vì công việc đã kết thúc đâu?

"Đợi một lát em nhé!" Anh thúc mạnh vào trong bạn, điều này khiến cơ thể bạn lại càng nhạy cảm hơn gấp bội.

Bạn không biết anh lấy sức đâu ra mà có thể trâu bò đến thế, nhưng bây giờ cho dù có một phút trôi qua thì bạn cũng tưởng chừng như mình đã bỏ lỡ một năm trời.

Tay bạn bấu chặt sofa, nhưng vải trên chiếc ghế đắt tiền này không mềm mại như trên nệm nên cứ liên tục tạo ra những tiếng cào cấu chói tai.

Kết hợp với âm thanh của hai con người dính chặt nhau lại tạo nên không gian đen tối đến uỷ mị.

Anh nắm lấy người bạn, lật lại về sau, đồ vật to lớn bên trong cứ vậy mà xoay một vòng theo động thịt đang ra sức bóp chặt nó.

Nơi nào bên trong của bạn cũng được Ran đi qua một lần, dĩ nhiên còn để lại vài dấu vết đáng ngờ.

"Chết tiệt." Anh lầm bầm, cúi người áp bờ ngực săn chắc vào lưng bạn "Bên trong em ấm thật!"

Bạn đỏ mặt, cố chống tay lên thành sofa: "Đừng, đứng nói thế."

Ran thật sự rất sốc, sốc đến mức không tin vào những việc mình đang làm và cảnh tượng mình đang nhìn thấy.

Một cô gái xinh đẹp đến mê người như bạn, lại có anh, một tên bất lương khốn kiếp của xã hội là mối tình đầu.

Cơ thể chỉ cần nhìn thôi đã bỏng mắt, tiếng rên như thuốc kích thích ham muốn chỉ cần nghe thôi đã mê mệt. Tất cả mọi thứ đều toát ra từ người con gái chưa đủ tuổi đôi mươi.

Những phụ nữ mà anh từng ngủ qua đều có cơ thể nóng bỏng, nhưng không thể so sánh với bạn.

Sự mịn màng và đàn hồi mỗi khi anh vỗ vào mông tròn, đường cong hoàn hảo không khuyết điểm.

Ran mím môi, đưa tay đặt lên mũi để kiểm tra xem mình có bị chảy máu hay không.

Không có, may quá!

Nếu thật sự chảy máu thì nguy rồi, Ran chẳng muốn cơ thể trắng hồng không một vết muỗi đốt của bạn nhiễm máu đỏ.

Bởi vì anh sợ, sợ khi phải nhìn thấy cái cảnh bạn nằm trên băng ca.

"Này." Ran vuốt tóc bạn "Em định đi đâu?"

Bạn thở dốc, mồ hôi liên tục chảy ra: "Hả?"

Trong mắt Ran bây giờ bạn chính là chú mèo nhỏ đang muốn chạy trốn.

"Chưa xong mà!" Anh nghiêng đầu cười nhẹ, thứ bên trong lại lớn thêm một vòng "Chưa xong đâu!"

Bạn hoảng hồn, chợt nhận ra hôm qua mới là Ran dịu dàng với mình như bình thường.

"Ran!" Bạn thét lớn, nhưng rất nhanh đã không còn sức để nói chuyện.

Mông bạn hạ xuống, hai tay mỏi nhừ vì phải gồng lên để chống thân.

Ran không tức giận, anh lại cảm thấy thương xót cho người con gái phải chịu cực khổ dưới thân mình.

Bóp vài cái để lại vệt tay đỏ trên hai cánh đào, anh dịu dàng ôm bạn rồi nâng bạn dậy, để bạn ngồi trong lòng mình.

Tư thế này thật sự khiến bạn dễ thở hơn, nhưng lại làm thứ phía dưới vào sâu hơn.

Bạn ngửa cổ, tựa đầu lên vai anh: "Ran, em không chịu nổi."

Ran xoay qua hôn lên cổ bạn, chỉ hận không thể ôm bạn cả ngày rồi hít lấy mùi hương đặc biệt trên người bạn.

Là mùi nắng ngày hạ, anh chắc chắn thế.

"Cố lên nào bé con!" Ran trầm giọng "Em phải tập thể dục nhiều hơn đấy."

Bạn có thể cảm nhận được từng đường nét rõ ràng của cái thứ to lớn đang ghim chặt vào mình.

Dịch thuỷ do kích thích cũng từ từ chảy ra, từng giọt nhiễu xuống da ghế sang trọng.

Người ta nói khi con người không nhìn thấy gì, các giác quan sẽ trở nên nhạy hơn bất cứ lúc nào, và bây giờ bạn chính thức trải nghiệm cảm giác này.

Hoa huyệt co giật vì sung sướng, tầm mắt mờ ảo vì lớp sương mỏng trên trán và bóng tối trong phòng.

Mặc dù trời đã sáng, chẳng ai mở rèm hay bật đèn, căn nhà này cũng có cửa sổ lớn, nhưng rèm cửa lại thuộc loại tối màu và rất dày.

Nếu không mở rèm, chỉ có một ít tia sáng lọt qua.

Ran lại nhẫm tâm dùng tay che mắt bạn lại, xúc giác bạn lại càng nhạy cảm hơn nhiều khi anh liên tục trêu đùa trên cơ thể đabg rung rẫy kịch liệt.

Cổ, ngực, bụng, không nơi nào không lưu lại dấu đỏ ửng của Ran.

Anh muốn đánh dấu bạn, ngay cả cắn thật mạnh vào gáy như trong mấy quyển truyện tranh phi thực tế anh cũng không ngại mà làm.

Bởi anh chỉ muốn người duy nhất được nhìn thấy dáng vẻ này của bạn là chính anh. Không ai được phép chạm vào bé con mong manh này.

Ran tự thấy mình có tình chiếm hữu rất lớn, từ khi yêu bạn đến hiện tại, không khi nào anh ngừng nghĩ đến một ngày mình sẽ mất bạn.

Vì thế anh chỉ muốn biến bạn thành của riêng mình, chỉ muốn ôm bạn rồi giấu vào trong ngực áo.

"Không được!" Anh thì thầm "Anh không cho phép ai nhìn thấy em thế này đâu!"

Bạn chớp mắt, dòng lệ ấm nóng chảy xuống má hồng liền bị Ran liếm mất.

Tất cả mọi thứ của bạn, anh đều muốn.

Trong thời khác cảm xúc đang dân trào, khoái lạc chiếm lấy tâm trí cả hai, bạn biết mình vừa vớ phải một tên lưu manh rồi.

Mặc cho bạn luôn miệng cầu xin, mặc cho nước mắt cứ ứa ra, Ran vẫn yêu chiều mà nuốt trọn bạn.

Hoá ra đây mới chính là cảm giác bất lực mà người ta thường nói đó sao?

____________

Hừmm🧐 Mọi người thấy H này thế nào?

Tui cảm thấy chiếc Ran này quá dịu dàng rồi🤡 Tui muốn có anh người yêu giống ả🤡

Thật ra không phải tui không miêu tả chi tiết được mà là không quen ấy🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro