hoa mộc lan, caffe và socola rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng trọ gần đại học Tokyo, có hai cô gái đang ngồi quay lưng vào nhau, mỗi người ngồi một bên mép giường, ở giữa là ga giường nhăn nhúm bầy hầy, trên xương quai xanh người hai người trải dài dấu hôn, dấu răng cũng với mùi pheromone nồng nặng trong phòng ngủ tối giản đủ để biết vừa có chuyện gì sảy ra. Hai người im lặng một lúc lâu. Cuối cùng cô gái tóc dài lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng và nặng nề này.

"Chị Shiho, em xin lỗi! Là lỗi của em khi không kiểm soát được mình."

"Không phải lỗi của em đâu Mori, là do di chứng của thuốc giải APX4869 của cơ thể chị thôi."

"Thế... Shinichi cũng thế sao?"

"Không, thuốc Shinichi và dì Mary uống là thế hệ sau nên không sao."

"Thế là..."

"Thế nhưng..."

"Chị Shiho nói trước đi ạ."

"Thế nhưng em không phải omega à, sao lại có thể..."

Ran quay người lại đúng lúc nhìn thấy Shiho đang sờ vào vết cắn của cô ở trên tuyến thể chỗ gáy mình. Cô cứng người, thực ra cô cũng chưa hết sốc, rõ ràng mình là omega sao có thể đánh dấu một omega khác, lại còn là đánh dấu vĩnh viễn nữa chứ. Mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm kia, khi cô tiện đường mua đồ hộ Shiho, khi mở cửa bằng chìa khóa dự phòng mà chị ấy đưa, cô ngửi được mùi cà phê nồng nàn kích thích tâm trí pha lẫn mùi socola rượu cay ngọt mê hoặc con người. Cô vội vàng chạy vào nhà, tim cô đập thình thịch, cả người nóng lên theo từng nhịp hít thở, mặt thì đỏ bừng như vừa ăn cả hộp socola rượu vậy.

Say pheromone chăng, cô thầm nghĩ như vậy, dù sao tửu lượng của cô rất thấp, thế nhưng cảm giác cơ thể không giống lúc say lắm, giống như đến kì phát tình hơn, Ran sờ lên miếng dán pheromone trên gáy, hơi nóng, miếng dán dần đổi màu, mùi hoa mộc lan nhẹ nhàng ngọt ngào tràn ra khỏi tuyến thể, hòa vào mùi hương nồng trong nhà.

Khi đến phòng ngủ, cô gõ nhẹ cửa, một tiếng rầm truyền ra, có vẻ có người rơi khỏi giường. May là cửa không khóa, cô mở cửa, vội vàng bế Shiho lên giường, lục tìm thuốc ức chế trong đống miếng dán gáy nhưng không thấy, cô nhẹ nhàng lay người đang trong cơn mơ màng vì kì phát tình kia.

"Chị Shiho, thuốc ức chế chị để đâu thế?"

Thế nhưng đáp lại cô là một nụ hôn kiểu pháp, Shiho mắt vẫn nhắm tịt mò mẫm ôm lấy cổ cô mà hôn sâu. Mùi hương cafe và socola rượu bùng nổ trong khoang miệng, khiến cô không thở nổi, hương cafe nồng đậm làm con người ta tỉnh táo để nhận ra rằng cô đang ở trong một tình huống éo le cỡ nào thế nhưng mùi rượu ngọt kéo đi lí trí của cô theo nụ hôn sâu kia, để cơ thể cô say mềm mà thuận theo bản năng. Miếng dán pheromone nóng rực, nó không còn kìm được nữa, mùi hoa mộc lan tràn ra như ở cánh đồng lớn. Lý trí và bản năng của cô đang tranh đấu dữ dội, cả hai đều đang đến kì phát tình thế nhưng cả hai đều là omega mà. Cô rời khỏi nụ hôn kia, cố gắng lấy lại hơi thở, chưa kịp bình tĩnh thì Shiho gỡ miếng dán, nhẹ nhàng xoa xoa tuyến thể chỗ gáy, cả người cô như điện giật, pheromone tỏa ra như muốn nhấn chìm cả hai người vào trong biển hoa mộc lan. Lý trí cũng theo đó mà hòa vào trong không khí. Giờ đây, mùi cafe cũng không thể làm cô tỉnh táo nổi.
Vừa say rượu vừa say caffein làm não bộ cô đình trệ, không thể suy nghĩ được bất cứ cái gì, thế nhưng kẻ say rượu có bao giờ thừa nhận mình say đâu, người ta cứ uống đến khi ngủ gật. Cô cũng vậy, cô say rồi, cả lý trí lẫn cơ thể cô đều say rồi, thế nhưng bản năng của cô vẫn tham lam mùi hương này. Ôm lấy thiếu nữ đang mơ màng kia, xoa xoa mái tóc mềm mại, lần theo hương rượu ngọt hôn lên đôi môi đang thở dốc kia, một nụ hôn của kẻ say rượu.

Và thế rồi sảy ra tình cảnh éo le vào sáng nay, mặc dù được Shiho giải thích do di chứng của thuốc giải APX4869 thế hệ 2 làm cho pheromone của chị ấy có thể khiến người khác phát tình theo, thế nhưng việc một omega có thể đánh dấu vĩnh viễn với một omega khác khiến cô bàng hoàng không thể hiểu nổi.

"Chị vừa đặt lịch khám ở bệnh viện rồi, em tắm thay đồ rồi đi."

"Hả?! À vâng! Chị đi tắm trước đi, để em dọn dẹp chỗ này cho."

Tiếng nước đều đều truyền ra từ phòng tắm làm suy nghĩ lộn xộn của cô dần được xếp lại, cô nhanh nhẹn thu dọn phòng, ngồi lên mép giường đợi người kia chuẩn bị xong. Gáy vẫn còn âm ỉ đau do tiết pheromone quá mức, cô đưa tay xoa xoa, phần gáy phẳng lỳ làm cô giật mình, bình thường omega sẽ có phần gáy lồi lên một chút do tuyến thể phát triển, thế nhưng tại sao... Lúc này tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của cô. Shiho bước ra, quần áo chỉnh tề, biểu cảm nghiêm túc, ngoại trừ đôi mắt đỏ do khóc nhiều và đôi môi hơi sưng do... Ừm, có chút stundere, dễ thương!

Hai người nhanh chóng chuẩn bị, lái xe đến phòng khám đã đặt trước. Bác sĩ phụ trách còn trẻ, cầm hồ sơ của hai người có chút đăm chiêu.

"Trường hợp của hai người có chút đặc biệt. Cô Miyano Shiho, sức khỏe của cô không có vấn đề gì, chỉ cần tiêm thuốc ức chế để ổn định lại là được. Về việc pheromone của cô có chút đặc biệt, thì cô cần lưu ý những vấn đề sau...."

"Còn trường hợp của cô Mori Ran thì... Hai người là người yêu à?"

"Dạ?"

"Không phải, chỉ là có chút vấn đề bất ngờ khiến tôi và em ấy đánh dấu nhau thôi."

Trong khi Ran còn đang ngơ ngác thì Shiho đã trả lời xong câu hỏi bất ngờ của bác sĩ.

"Tôi xin phép ra ngoài trước có việc"

Chị ấy đứng dậy bước ra ngoài trong khi cô còn đang không hiểu chuyện gì, bác sĩ gọi cô lại tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Cô Mori Ran, trong kì phát tình vừa qua, cô đã thức tình lần 3 thành Alpha, trên thực tế, rất hiểm trường hợp thức tỉnh lần 3, lại còn là từ omega thành alpha hiện nay chỉ ghi nhận có 3 ca trên toàn thế giới."

"Không thể nào, tại sao lại thế?"

"Trong cơ thể cô có cả gen omega và alpha, trong kì thức tỉnh lần 2 có xác xuất là omega hoặc alpha, và nó rơi vào omega, giờ cô thức tỉnh lần 3, làm gen alpha của cô hoạt động khiến cô biến thành alpha.

"vậy có cách nào trở lại không bác sĩ?"

"Do gen alpha trội hơn gen omega, nên cho dù cô có thức tỉnh thêm lần nữa thì cô vẫn là alpha, không có khả năng trở lại. Tôi nghĩ cô nên nhanh chóng báo với gia đình cũng như thay đổi thông tin giới tính trên giấy tờ tùy thân. Còn đây là những lưu ý khi là alpha."

Bác sĩ đưa cho Ran cuốn giáo dục giới tính dành cho alpha, dặn cô đọc thật kĩ nó. Ran bần thần bước ra khỏi phòng. Shiho đang ngồi đọc tạp chí y khoa, thấy Ran bước ra thì gấp cuốn tạp chí lại. Cô ngồi xuống bên cạnh, hít sâu một hơi.

"Chị, em trở thành alpha rồi."

Shiho giật mình, khuôn mặt hiếm khi có biểu cảm giờ đang kinh ngạc.

"Bác sĩ bảo em không có khả năng trở lại như cũ được."

Cả hai im lặng, việc này nó quá bất ngờ, tỉ lệ xảy ra còn thấp hơn cả trúng sổ số, vậy mà nó rơi trúng đầu cô.

"Về thôi." Shiho nắm lấy tay cô, dẫn cô về nhà. Cả quãng đường cô cứ ngơ ngác nhìn chị ấy, mùi caffe vẫn còn thoang thoảng làm cô nhớ đến tối qua, mặt đỏ bừng quay đi. Shiho lái xe đưa cô đến dưới nhà. Cô đang loay hoay tháo dây an toàn thì Shiho cất lời: " em tính nói chuyện này với ba mẹ thế nào?"

"Dạ? Chắc là phải nói sớm, còn phải lo giấy tờ nữa. Em sợ là phải đi khám nhiều nơi."

"Thế còn Kudo? Em có định nói với cậu ấy không?"

"Chuyện này...sớm muộn cũng phải nói, để em trực tiếp gặp mặt nói chuyện với cậu ấy."

Ran bước ra khỏi xe, vẫy tay chào rồi quay đầu bước lên nhà.

Shiho nhìn theo bóng dáng cô, đưa tay mân mê vết đánh dấu trên cổ. Chỗ này vẫn còn lưu lại mùi hoa mộc lan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro