『RanAtsu』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranpo hôm nay khác lạ.

Anh bỏ món bánh đang nóng trên bàn. Giải quyết nhanh vụ án mình vừa nhận. 

Tự mình mua đồ ăn vặt, anh mua nhiều hơn thường ngày, mua cả những thứ trước kia anh chưa bao giờ thích.


Ranpo hôm hay khác lạ.

Anh ít nói hơn thường ngày, chỉ lẩm bẩm về những điều gì đó...Với chính anh, hay với ai ? 

Anh nói về thành phố, đối với anh là nhàm chán, nhưng với em là bình yên. Em yêu thành phố này, hơn cả sinh mạng. 

Bình yên này đã từng là nhàm chán.

 Bình yên này là điều mà anh muốn bảo vệ, vì em.


Ranpo hôm nay khác lạ.

Anh đi bộ, bước chân anh trải dài trên những con đường.

Ranpo ghét đi bộ, đối với anh đó là điều phiền phức. Thông thường, anh sẽ gọi em tới, và như một đứa trẻ, anh sẽ bắt em cõng mình đi khắp các con đường.

 Nhưng hôm nay thì không được, không có ai nhấc bước anh lên khỏi con đường, anh phải tự mình bước, đến nơi em đang ngủ say.

Mong muốn gọi em dậy, tiếp tục đưa anh khỏi những điều phiền phức này


-''Trăng hôm nay lạ nhỉ, Atsushi ? ''

Mặt trăng lạnh lẽo, vì em mà ấm áp.

Mặt trăng lạnh lẽo, do em mà dịu dàng.

Trăng hôm nay lạnh lẽo quá, anh cảm thấy mình lạnh buốt.

Tựa người vào em, anh than vãn như thường ngày. Để trên nền đất bánh kẹo chuẩn bị từ trước, tặng cho em. Anh lại tiếp tục nói về những điều trở nên bất tiện hơn khi không có em, về thành phố em yêu, gia đình mà em trân trọng. 

Mặc cho anh kể chuyện một mình, em vẫn ở đấy  trong giấc ngủ. Anh không hối thúc em tỉnh lại, đó chỉ là mong muốn, vì có hối, thì người anh yêu cũng có tỉnh lại được nữa đâu? Câu chuyện của anh vẫn tiếp tục, còn em thì đã hết.


Anh hôm nay khác lạ, vì em đâu ở đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro