I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡sắc xanh, biển, và con phố lặng thinh.
♤haitani ran x baji keisuke.
♢bl, ooc, lowercase, lệch nguyên tác.

*
góc phố nhỏ lặng thinh,

chẳng một bóng người qua lại hay tiếng cười nói nhộn nhịp như thường ngày, mà chỉ còn lại sắc xanh phai dần trong ánh nắng dịu dàng của một buổi chiều tà mà thôi.

sắc xanh ấy làm em trở nên trầm mặc, em khẽ cúi đầu, muốn khóc nhưng lại không thể, rồi lại ngước lên nhìn bầu trời cao thẳm; bản thân em luôn tự nghĩ rằng mình có thể cùng anh tự do bay nhảy trên con phố vắng một cách thật nhẹ nhàng, thả hồn vào những cơn gió thu man mát khẽ lướt trên da thịt mình, được ôm ấp bằng những làn sóng vỗ về cơ thể dần trở nhẹ tênh, hoặc đắm chìm trong lòng đại dương sâu thẳm, được cùng anh trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt.

nhưng rồi. em lại muốn những suy nghĩ đó đừng bao giờ xuất hiện trong đầu em, vì em biết, em không thể đem anh trở lại được nữa. em muốn để nỗi buồn này được biển đem cất giấu đi, khiến nó chìm vào trong dĩ vãng.

em lại cười, một nụ cười đau thương. bởi, màu xanh của đại dương, của bầu trời và của buổi chiều hôm nay thật buồn bã làm sao, sắc xanh ấy cứ vậy mà lướt qua đôi mắt em dịu dàng, đến rồi lại đi, thật nhanh, để lại một baji keisuke còn lưu luyến bước chân anh vội vã rời đi.

đau lòng thật đấy, nhưng lại chẳng thể nói với anh.

và, em lại im lặng ngắm nhìn mặt biển một mình, cảm thấy cô đơn. em lắng nghe cơn gió nhẹ đu đưa, ù ù bên tai tiếng sóng vỗ lên màu nắng muộn màng, rồi lại tự buồn với chính lòng mình. bởi, sắc xanh ấy lộng lẫy đến thế, chói chang đến vậy nhưng lại mang theo một màu đơn cô, bao trùm lấy trái tim em, lặng lẽ lưu lại nơi đáy mắt em, khẽ rơi lệ.

lệ cho ai?

cho em, từ một mối tình còn dang dở.

buồn thật đấy,
mà khi buồn, người ta thường ngắm mặt trời lặn, ngắm cái ' đau thương ' của ánh hoàng hôn; còn em, ngắm lại những kỉ niệm năm xưa bên bờ biển, nơi em và anh gặp nhau dưới màu nắng hạ, nơi em và anh chớm nở một mối tình dài, tưởng chừng như không có hồi kết...
có lẽ
là nơi...mà anh bỏ rơi cuộc tình này, lặng lẽ, không một lời từ biệt.
nơi mà anh nối gót quay đi, nơi hoàng hôn vẫn còn lưu luyến từng bước chân ấy,

nhẹ tênh.

cứ như thể anh chưa từng bước vào cuộc đời em vậy; hay, anh như cơn gió đem đến màu xanh cho em, đem đến cho em tình yêu, rồi lại để tử thần cướp đi hết tất cả, rồi lại lướt đi thật nhanh, đem theo hơi ấm ấy vội vã rời đi.

điều đó làm em càng nghĩ lại càng thấy buồn hơn, càng nhớ lại càng thấy đau nhói trong lòng, càng yêu thì lại càng không muốn rời xa.

nhưng tất cả, đều đã muộn, chẳng thể đến bên cạnh anh, chẳng thể an ủi anh, chẳng thể làm gì ngoài đứng nơi bờ biển, để gió mang đi những nỗi buồn ấy tan dần vào hư không, chìm vào lòng đại dương sâu thẳm.

đã từ rất lâu rồi, em luôn tự hỏi, liệu anh có còn nhớ em không?

muốn gọi tên anh, nhưng lại không thể nữa.

em vẫn luôn ở bên bờ biển ánh sắc xanh lặng lẽ, đợi chờ anh từ lúc bình minh lên đến khi hoàng hôn buông xuống một màu đơn cô nhạt nhòa, trong đôi mắt em khi ấy luôn chỉ có bóng hình anh.

tựa như lòng đại dương sâu thẳm, như mặt biển xanh rờn gợn sóng, đan lên màu vàng giòn của cái nắng chiều mùa hạ; đôi lúc em cứ ngỡ, tất cả những hình ảnh đó đó là lời yêu trong đôi mắt anh dịu dàng, như ngày em và anh gặp nhau.

em cứ ngỡ như đó là sắc xanh mà anh đem tới,
đem tới cho cuộc tình tưởng như là sẽ không bao giờ kết thúc.

và em vẫn luôn nghĩ, đó không phải là mơ;

và em vẫn luôn nghĩ, anh chưa bao giờ rời đi. chưa bao giờ rời khỏi em.

ngàn lần trăng lạ treo trên đầu núi, ngàn lần sao rơi dưới đôi mắt người, ngàn lần sóng biển đem đến nỗi đau thương đọng lại nơi mí mắt,

nhẹ nhàng, và thoáng qua từng khoảnh khắc;

vẫn là con phố ấy, im lặng, khiến em thả hồn về những phương trời xa tận nơi đâu, rồi lại để cơ thể mình ngã xuống mặt đất lạnh lẽo ấy, kéo theo vệt nắng, sắc xanh của đại dương sâu thẳm trôi dạt trên nền trời đỏ rực.

em lại cô đơn một lần nữa rồi;

như con phố vắng chỉ còn lại một mình em.

♡sắc xanh, biển, và con phố lặng thinh♡_end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro