không có gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook biết cứ đi ra khỏi căn nhà ấy cậu sẽ khóc. Khoảnh khắc cậu vặn ga phóng xe đi, nước mắt cứ chực rơi. Với cậu, ngôi nhà ấy là nơi hạnh phúc nhất. Mọi người đều đối xử với cậu rất tốt. Jungkook biết rằng trên đời này không ai tốt với cậu được bằng những người ấy.

Dừng đèn đỏ, nước mắt Jungkook lặng lẽ rơi. Cậu không kìm được cảm xúc của mình khi nghĩ về người bà. Bà biết cậu thích uống chanh leo nên đã mua chanh leo về để làm siro chanh leo, mỗi lần muốn uống thì cậu cho nước vào một ít siro ấy. Ông biết Jungkook bận vì học hành nên không làm thêm được nên tháng nào cũng cho cậu một khoản tiền nho nhỏ, gọi là có tiền tiêu vặt. Jungkook lúc đầu nhất quyết không nhận, nhưng ông cứ dúi vào tay cậu, bảo rằng cứ cầm đi, ông cho. Thế là cậu đành nén nước mắt, nhận lấy số tiền ấy.

Ngày nghỉ, tức là ngày Jungkook có thể quay về chỗ gọi là nhà ấy. Cậu ước thời gian có thể trôi thật chậm khi mình bước chân vào nơi đó. Cậu không muốn rời đi. Vì cậu biết mỗi lần đi, không hiểu vì sao nước mắt cậu cứ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random