moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trăng rằm lúc nào cũng tròn. kể cả với những người không hay để ý cũng phải công nhận như vậy. có thể là họ quá bận bịu với công việc thường ngày, hoặc bận bịu với chính bản thân mình nên chẳng có thời giờ nhìn lên trời ngắm trăng sao. một ngày có hai mươi tư giờ trôi qua nhanh lắm. một tí thôi đã hết sáng, thêm tí nữa lại đến chiều và nốt một chút là buổi tối. theo tôi là vậy.

ánh trăng rằm cũng sáng nữa, chiếu xuống vạn vật trên trái đất. từ những ngóc ngách nhỏ nhất, cho đến cả những vật to lớn nhất. hôm nay cũng vậy, trăng chiếu ánh sáng xuống cửa sổ phòng tôi. dù không bật nhiều đèn, chỉ là cái đèn nhỏ mờ mờ thôi, nhưng sao phòng lại sáng đến kỳ lạ. họ nói, chỉ có rảnh mới đi ngắm trăng. ồ không, nhiều người vẫn ngắm trăng trong lúc làm việc mà. từ lúc đó, họ mới biết rằng bấy lâu nay mình sống xô bồ quá, cứ theo dòng đời nghiệt ngã cuốn đi, mà chẳng mảy may thưởng thức cái đẹp hiện ngay trước mắt. hoặc đơn giản, họ chỉ tiện mắt nhìn lên thôi.

nếu trăng là một người bạn, thì chắc chắn trăng sẽ là một người bạn tốt, một tri kỉ. vì sao vậy? vì trăng luôn hiện hữu mỗi khi đêm xuống, cũng là lúc tôi cần một người bầu bạn nhất. trăng với tôi, tôi với trăng. một người trên cao, một người dưới thấp. ngày nào cũng gặp nhau đều đặn như vậy, nhưng lại chẳng với tới nhau, mà lại tin tưởng nhau đến thế.

và vì trăng luôn nghe tôi trút hết nỗi buồn lên.

trăng luôn cười mỗi khi tôi hỏi trăng chuyện gì đó.
và hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi hỏi trăng: "trăng này, tôi sinh ra để làm gì vậy?"

trăng không trả lời mà sáng lấp lánh như viên ngọc tròn xoe thôi. nhưng tôi nghĩ, nếu trăng nói được, trăng sẽ nói thế này này: "sinh ra để làm gì ư? để cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình đấy. đừng hỏi nhiệm vụ gì với tôi nhé. vì tôi nghĩ cậu cũng biết mà."

nhưng mà trăng này, tôi không biết thật. có phải là do tôi ngu ngơ khờ dại không? hay là tôi đang không chú ý đến điều đó?

"không phải đâu. đến một lúc nào đó cậu sẽ nhận ra thôi. và cái này chỉ có cậu mới biết được. một thời điểm thích hợp, cậu sẽ tìm ra thôi."

phải rồi, tôi nhất định sẽ tìm ra. và sau khi tìm ra, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ đó bằng được. tôi là người có trách nhiệm cơ mà. mặc dù không ai bắt tôi làm điều đó nhưng biết đâu đấy, tôi lại tìm được gì đó trong quá trình thực hiện thì sao?
cơ mà trăng này, có chấm điểm không? nhỡ tôi được điểm kém thì xấu hổ lắm nhỉ?

trăng trả lời: "điểm số không quan trọng. quan trọng là cậu đã đạt được những gì, đúc kết được gì, hay đã rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân chưa. chỉ khi cậu hoàn thành, nhưng chẳng biết mình vừa làm gì, cũng chẳng học hỏi được gì từ việc đó, lúc ấy cậu nên nằm xuống, suy nghĩ lại một chút, và có thể, cảm thấy xấu hổ một chút?"

trăng này, lời cậu nói còn làm tôi bối rối hơn đấy. tôi nghĩ cậu buồn ngủ quá rồi đúng không? giờ mau kéo cái bịt mắt xuống và nhường chỗ cho mặt trời đi nào.

___

thật sự không biết vừa viết gì :D
thật-sự-đấy :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random