oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian nơi đây như được bao phủ bởi lớp mật ong nhàn nhạt mà ngọt ngào, tựa như những dòng chữ đầu tiên của câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn. Những chiếc lá xanh dần ngả vàng lay động trong cơn gió thu, vang lên tiếng rì rào như thì thầm vào đôi tai đang bắt trọn những âm thanh của vùng đất thiêng. Em ngồi trên cành cây vắt vẻo, chiếc đuôi hồ ly mềm mại di chuyển theo đôi mắt lim dim lười nhác đang nheo lại, hướng về thứ gì đó trong không gian. Khung cảnh yên bình cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

- Damianos, mau xuống đi em. Ở đó nguy hiểm lắm.

Cô cầm cây chổi ra trước cổng đền, bắt đầu công việc thường nhật như một vu nữ của ngôi đền này. Damianos thường tới đây mỗi ngày nên cô quý cậu bé vô cùng.

- Đợi chị một chút, hôm nay có bánh ngọt này.

Đôi mắt mơ màng của em bỗng ánh lên một tia háo hức. Bánh ngọt! Em thích chúng vô cùng, kể từ lần đầu được ăn nó khi em gặp cô vu nữ tốt bụng kia. Damianos nhanh chóng nhảy xuống, ngồi trên chiếc ghế đá phía góc sân, ngoan ngoãn chờ đợi. Thoáng thấy bóng người lạ bước tới, em vội lủi vào sau bụi cây gần đó.

- Chào cô bé, ta mang lễ vật tới đây.

Cô dựng cây chổi tre lên, đón nhận lễ vật rồi nở nụ cười tươi:

- Hôm nay không phải mùng một hay rằm, liệu có phải nhà bác có tin mừng?

Damianos nghe ngóng âm thanh bên ngoài, nghe chừng người lạ kia có vẻ vui lắm, giọng nói lẫn hành động đều tỏ ra sự phấn khích. Còn cô chị gái mà em coi là người thân cũng tỏ ra vẻ hào hứng không kém. Cô là vậy, một vu nữ đáng yêu của làng, cũng là người đầu tiên biết tin dù buồn hay vui của cả ngôi làng ấy. Em phải thừa nhận rằng đôi khi em ước mình cũng được như vậy, được mọi người chia sẻ câu chuyện cùng, được tham gia vào mọi công chuyện, ... Nhưng em là Hồ Ly, em khác với mọi người ở đây. Damianos chỉ sợ rằng ai đó thấy em, họ sẽ lại đánh đập em như hồi trước. Họ sẽ lại túm lấy đuôi em mà giằng giật, kéo căng đôi tai vốn đã mẫn cảm của em ra phía sau. Cảm giác đau đớn ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí em, cho nên mặc dù cô gái kia đã nhiều lần ủng hộ em gặp mặt mọi người, em cũng chưa dám.

- Ra ngoài đi em, người ta đi rồi.

Damianos thở phào nhẹ nhõm, hé mắt ra nhìn. Khi chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng tiếng lạo xạo của cây chổi tre, em mới dám chạy tới bên cô.

- Chị ơi, sắp tới có lễ hội đúng không?

Nhìn thấy đôi mắt to tròn của em đang hướng về phía mình, cô vỗ trán:

- Phải rồi ha, chị chưa kịp thông báo cho mọi người chuẩn bị nữa.

Cô nhìn em với ánh mắt khẩn thiết:

- Em giúp chị được không?

Giúp... Điều đó có nghĩa là Damianos sẽ phải dán xấp giấy ở khắp làng. Em sẽ phải đi qua ánh mắt của mọi người, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Em do dự nửa muốn nửa không. Chiếc đuôi phía sau uyển chuyển uốn lượn liên hồi, tai em chốc chốc vểnh lên rồi cụp xuống, môi ngập ngừng điều gì rồi lại thôi. Em nhìn theo bóng cô rảo bước vào trong đền, mang ra một giỏ nhỏ đựng xấp giấy mà cô đã chuẩn bị từ tuần trước.

- Ta đi thôi.

_____

Ngôi đền tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ, muốn vào làng thì phải đi xuống. Dốc cũng không quá khó đi, bóng cây rậm rạp che bớt phần nào nắng đang dần trở nên gắt gỏng. Mái tóc trắng có chút xanh ánh lên sắc vàng, bồng bềnh trong cơn gió thoảng nhẹ qua. Em đi chậm rãi bên cô vu nữ, đôi mắt đỏ mở to. Thật hiếm khi được nhìn quang cảnh nơi đây vào ban ngày, vì trước đó em chỉ dám đi vào làng vào ban đêm.

Cô đưa Damianos tờ giấy đầu tiên. Em tò mò phết chút keo, đặt giấy lên rồi cẩn thận miết nhẹ. Đây mới là khu vực cổng làng, chưa gặp ai nên em thấy an tâm hơn một chút. Bỗng cổ tay em bị ai nắm lấy, kéo thẳng vào trong làng.

- Chào cô bé! Oh hôm nay con dẫn theo cậu bé xinh trai nào đây?

- Rei ơi, ta để dành con hai chiếc bánh này. Ôi, bé trai kháu khỉnh quá, mau lại đây đi.

Damianos hốt hoảng nhận ra em đã bước vào khu chợ của làng. Em cảm thấy như ánh mắt của mọi người dồn về phía em.

- Lại đây nào...

- Ra đây đi...

Âm thanh ngày xưa vang vọng trong đầu, lấn át đi những tiếng mời gọi ngoài kia. Mắt em trở nên mơ hồ, nhìn vào những gương mặt mờ nhạt sau làn nước mắt chực trào ra. Em nhằm thẳng phía cuối làng mà chạy.

_____

Trời đã về chiều. Damianos ngồi trên cành cây cao nhất phía cuối làng. Em rất thích ngồi từ những nơi cao rồi nhìn xuống, có lẽ em muốn thu trọn cảnh vật vào tầm mắt, cho dù thứ em nhận được chỉ là một ngôi làng vắng vẻ luôn phủ lên mình nỗi buồn man mác mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Em đã ngồi ở đây khá lâu, vì nơi này tách biệt hẳn nơi đông người trong làng.

- Em đây rồi!

Cô chạy tới gốc cây, nhìn dáng vẻ thở gấp gáp như vậy chắc là do chạy một mạch từ làng tới đây. Chiếc giỏ mây đựng xấp giấy đã được thế chỗ bởi thứ gì đó phủ lên tấm màn trắng. Mùi hương ấy không thể qua khỏi chiếc mũi của em, mùi bánh ngọt! Nhưng em vẫn chần chừ chưa dám xuống.

- Em biết không? Mọi người trong làng đã biết về em từ lâu rồi đó.

Damianos vờ như không nghe thấy, hai chân quẫy quẫy trong không khí, khiến cành cây phải chịu thêm sức nặng mà "rắc" một tiếng.

- Á...

May mắn là em rơi vào bụi cây và lọt thỏm trong đó. Cô vu nữ chạy lại, cẩn thận xem vết thương của em do chạc cây rạch vào. Vừa lau chút ít máu chảy ra, cô vừa nhẹ giọng thỏ thẻ:

- Họ quý em lắm đó. Biết em nhút nhát, rụt rè, họ không muốn làm em sợ, nên mới đợi tới tận hôm nay để gặp em này.

Em liếc giỏ bánh nóng hổi kia, khẽ nuốt nước miếng. Thật là một cậu Hồ Ly dễ thương. Em lủi thủi đi theo sau cô trở về làng. Lòng em tuy vẫn còn chút phòng bị đối với họ, nhưng vẫn ánh lên niềm vui nho nhỏ.

_____

[END]

by: Tera ☕︎︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro