1 year.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào Dohyon, bức ảnh từ Blue Carpet Ceremony này được tớ lưu từ một năm trước đó. Nếu đối chiếu với bây giờ thì cậu hiện tại đã trưởng thành hơn rồi, sau một năm cậu cũng cao lên đáng kể đó nhỉ?

Blue Carpet Ceremony hồi đó, cậu cứ như một em bé vậy, luôn cười và xoay xoay như chiếc chong chóng ấy. Và thật sự lúc đó nhìn thấy cậu tớ cũng không nghĩ rằng tại sao cậu lại cao tới vậy, nếu nhỏ lại xíu nữa tớ sẽ bắt bỏ túi đem về đó.

Ừm thì sau một năm cậu vẫn là em bé, cũng trải qua rất nhiều chuyện mà một học sinh mới tốt nghiệp cấp 2 cũng chưa dám mơ tới, thật sự rất nhiều chuyện luôn ấy. Nhưng cậu vẫn có thể cười tươi như vậy trong lòng tớ vừa xót vừa vui đó, đứa trẻ này, nếu có gì muốn nói, muốn khóc thì cứ làm đi nhé, dù sao một người vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ như cậu thật là hiếm có.

Cảm ơn vì hôm Blue Carpet Ceremony đó có cậu xuất hiện, cười tươi và vẫy tay để làm tớ thấy cậu rồi mềm lòng mà bỏ miếng giá của mình để lục info cậu đó, người gì mà cười xinh vừa đáng yêu lại cao ráo. À mà còn cái nữa này, phải nói là trong một năm tớ stan cậu, thật sự cậu đã tiến bộ rất nhiều luôn đó. Lúc trước, mới chân ướt chân ráo đi thi Under Nineteen, kĩ năng của cậu dẫu chưa được trau chuốt thì vẫn rất tốt rồi, tới lúc sau đó cậu glow up lên, nhổ giò các kiểu, rồi vào MBK thực tập , phải nói cậu đã tiến bộ một cách xuất sắc, lúc đi thi Produce tớ còn nhớ cậu làm các mentor mắt chữ o mồm chữ a về tài nghệ của một thực tập sinh mới vài tháng . Đứa nhóc này phải bớt tài năng lại đấy! Xuyên suốt chương trình đến lúc debut và đến lúc làm duo H&D, cậu quá tiến bộ đi, vocal cũng được trau dồi thêm nữa. Có cái gì mà cậu không làm được không thế?

DoDo, Tony, Dohyonie,.... hay tất cả những cái tên tớ có thể gọi cậu, thì tớ đều muốn nói rằng cậu tuyệt vời lắm em bé của tớ!

23/3/2020
Dù văn phong của tớ lủng củng tột cùng nhưng không sao, dù không có ai thì đây vẫn là cái chốn nhỏ cho tớ u mê Dohyon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro