Trời xanh lam cỏ xanh lục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Nam Dohyon x Cho Seungyoun

"Trời đẹp quá anh nhỉ?"

Cậu bé ngây ngô kia ơi, làm sao đẹp bằng tình mình!
....

Một chiều gió lộng, em giẫm lên mớ cỏ xanh, kẹp trong tay cuốn sách mỏng, tìm một chỗ yên bình để đọc cuốn sách mới.

Cũng trong một buổi chiều gió lộng đó có một anh trai đứng thẫn thờ ngắm em đọc sách.

Em vẫn ngồi đó co chân chăm chú đọc sách, còn anh trai đó vẫn thờ thẫn nhìn em. Bỗng nhiên một trận mưa rào đầu mùa hạ bỗng đổ xuống thật bất ngờ, đến độ em cũng hoảng hốt. Nhìn xung quanh em vội thấy nơi có thể trú mưa, nhưng sao cách chỗ em đứng xa quá đi thôi, nhưng chịu thôi phải cố nếu không muốn bị ướt..

Cuống cuồng vì sợ mình và cuốn sách mỏng đắt-cắt-ra-miếng mới toanh của mình sẽ ướt chèm nhẹp, mắt nhắm mắt mở, em đâm sầm vào anh trai nọ.

"Em xin lỗi ạ."- Em vội vã xin lỗi rồi lại nháo nhào chạy đi, tự mình cảm thấy lủng củng tột cùng.

Để rồi người đó ngoái nhìn lại em, trong cơn mua rào bỗng nở một nụ cười xinh đẹp.

Em trốn được dưới mái hiên rồi nhưng lại là trong tình trạng đầu tóc ướt nhẹp bét nhè, càu nhàu chính bản thân mình:

"Ngày hôm nay toàn mấy điềm gở thế này thì đã xách cặp đi thư viện với tụi mấy anh Minhee rồi!"

Lấy cuốn sách kia phe phẩy cho cho nó khô, em lòng em đau như cắt:

"Trời ạ một tháng tiêu vặt của tôi nhăn nheo cả!"

Thấy anh chàng đó đi tới phía mình. Ngay khi bước chân anh chạm vào bậc thềm, lại một lần nữa em cúi người 90 độ xin lỗi một cách thành khẩn:
"Xin lỗi anh nhiều hồi nãy tầm nhìn em hơi tệ"

"Chả sao cả, tiện thể cho anh hỏi tên em với"

" Ơ vâng ạ...... em tên là Nam Dohyon."- Anh lại cười lên nữa rồi, đâu nghĩ rằng sao cái chiêu xin tên cũ mèm của anh vẫn được phết.

" À anh là Cho Seungyoun, mà đứng ở đây sẽ lạnh lắm, em có thể vào trong."

"Tự nhiên nhé, nhà anh đó."

...
"Mọi thứ hình như bắt đầu từ ngày mưa hôm đó anh nhỉ?"

Để rồi suốt tháng nghỉ hè kia, em lại tới chơi với anh, tâm sự với anh.

Nói chuyện với anh cũng vui lắm đó. Anh biết làm em cười lăn cười bò vì mấy câu đùa của anh luôn kìa.

Và rồi sau đó trong một khoảng thời gian không lâu em ấp úng đi nói với anh rằng:

"Em muốn làm người thương của anh!"

...

Cái ngày cuối của mùa hè năm sau đó, em nằm trên thảm cỏ xanh lục ngửa nhìn lên ngắm bầu trời hôm chiều. Anh diệu dàng ngồi kế bên vuốt lại mái tóc rối mèm vừa mới bị gió thổi tung lên ban nãy.

"Nếu buổi trời mưa hôm ấy em không tới đây đọc sách thì anh cũng không thấy em đâu nhỉ?"- Đứa bé hỏi bâng quơ.

Đứa bé ngây thơ, em đâu biết trước ngày mưa kia thật lâu, một chàng trai buổi chiều chiều nào cũng thẫn thờ đợi chờ rồi mỉm cười khi thấy bóng dáng em.

"Nếu em muốn nghĩ như vậy thì nó là như thế đó"

"Vậy là đúng rồi còn gì nữa hí hí."

Rồi em bỗng thốt lên cảm thán:

"Trời đẹp quá anh nhỉ?"

"Vốn cuộc tình của chúng ta còn hơn như vậy đó bé bi à."

"Eo ôi lâu rồi mới thấy anh nói câu này đó Seungyoun."

"Mấy lần kia anh chỉ toàn ghẹo em còn gì."

Đúng rồi vì cũng trong một thời gian dài anh chỉ biết ngắm nhìn em.....

_______
Random thoughs: mình hay nhìn các pic và nghĩ ra plot để viết thôi, công nhận nó xinh yêu thật =)))

Nhớ hai anh em quá, khi lào hai anh em gặp nhau chụp ảnh cho cô bé thiếu nghị lực này xem nữa nháaa.

12/3/2020

Nhớ quá nên ngồi viết ra cái gì thế này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro