Kwon Hyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

for FriedenFluss aka Deseo
⚠️: ooc, r18

                   ˚˖𓍢ִ໋🧚🏻₊˚ʚ 🍃 ₊˚

thế giới này hình thành từ những điều bí ẩn được truyền miệng từ người này sang người khác. đến tận thế kỉ XXII hiện đại như bây giờ vẫn còn tồn tại đâu đó những người tin vào phép thuật và những tinh linh với đôi cánh kỳ diệu

ở một nơi nào đó, thứ mà con người ta xem như là nhân vật hư cấu, tồn tại trong mơ đang hiện hữu và có cho mình một nền văn minh phát triển vượt bậc bằng việc sử dụng phép thuật để vận hành. nơi này là một khu rừng nằm tách biệt với thế giới loài người. có một vị phù thuỷ tối cao sống với đam mê tru du khắp chốn, tìm tòi những điều mới lạ. nói về tiềm năng ở người này thì không thể chê vào đâu được. anh ta cứu người và cũng có thể làm điều ngược lại, gọi là rất tuỳ hứng. nếu phải nói thì anh tồn tại như sự song hành của ánh sáng và bóng tối. không tốt cũng chả xấu, không thích thì tuyệt đối không giúp đỡ. tên gọi của người này là Kwon Hyuk. trong một lần sơ ý lúc thi triển một loại pháp thuật cổ xưa mà mình vừa tìm được, Hyuk đã bị lạc đến thế giới của con người. xui xẻo thay còn bị một tổ chức nghiên cứu mang về để theo dõi

để mà nói về nơi này thì phải gọi là hiện đại. toà nhà màu trắng với lối kiến trúc tối giản, đa phần đều dùng máy móc và trí tuệ nhân tạo để điều khiển thay cho sức người. phù thuỷ vĩ đại được đặt trong một bình dinh dưỡng to nằm ở một căn phòng hoàn toàn tách biệt với các mẫu vật khác. với ý thức còn rõ ràng của mình, hắn giả vờ chưa tỉnh lại để quan sát xem lũ người này muốn mổ xẻ gì ở một tinh linh như hắn, dù gì cũng là lần đầu được gặp loài người

cánh cửa màu trắng với hệ thống nhận diện tân tiến được mở ra. hắn thấy một cô gái bước vào lại đi gần về phía mình. cô ta cao khoảng xấp xỉ vai hắn nếu cả hai đứng cạnh, tóc dài qua xương cánh bướm, đôi mắt hạnh được đeo thêm gọng kính màu trà, cả người khoác chiếc áo blouse màu trắng tinh khôi, liếc sơ thẻ đeo trên cổ thì hình như tên là Deseo

từ góc nhìn của cô nghiên cứu viên thì Kwon Hyuk là một giống loài kì lạ, nhìn tựa như từ trong truyện Tinker Bell bước ra. tóc anh là loại đen dài, chấm eo, đẹp đến phát hờn. nước da trắng sứ, nhìn là thừa biết không phải con người. đôi tai nhọn đặc trưng, giới thẩm mỹ gọi là tai yêu tinh. nghía sơ tỷ lệ cơ thể thì không điểm, không điểm nào để chê

hắn nhìn em với cái miệng hư đang cắn đầu bút, chốc lát lại hí hoáy viết gì đó vào bảng báo cáo cầm trên tay. có lúc lại tập trung hằng giờ liền bên chiếc laptop đến tận giờ tan tầm

giác quan Hyuk nhạy bén hơi loài người rất nhiều lại được thêm khả năng đọc suy nghĩ của đối phương nên anh phần nào đoán được nơi này không định xẻ mình ra để nghiên cứu tứ chi. suốt mấy tháng này, hắn nghe không ít lần Deseo mắng thầm mình trong đầu

- cái tên này, tại hắn mà mình phải tăng ca
- dựa vào cái gì chứ ? dựa vào việc hắn không phải con người thôi à
- hì hục mấy tháng nay mình cũng sắp thành tinh rồi đây

dường như chỉ có mỗi cô nàng Deseo này đảm nhận việc quan sát hắn. phòng chứa ngoài một hai lần viện trưởng ghé theo dõi tiến độ thì chỉ có mỗi em. nhìn mãi Hyuk sắp thuộc lòng trang phục đi làm của Deseo rồi. khoác blouse với sơ mi trắng, hôm lại sơ mi trắng không khoác blouse. cái dáng vẻ say mê với công việc dù không tự nguyện kia đều được thu vào tâm trí hắn. đôi khi, ở một góc độ mà em không nhìn thấy, khoé môi Hyuk khẽ nhếch lên vì thích thú. câu chuyện của chàng tinh linh và cô nghiên cứu viên sao ? khá được đấy chứ

cái đêm định mệnh, trời đầy sao lấp lánh, cả viện nghiên cứu đều đã không còn ai, duy chỉ Deseo là phải tăng ca với đống báo cáo về thể trạng của Hyuk trên tay. vừa ra khỏi phòng lấy cho mình một tách cafe để tăng sự tỉnh táo, lúc trở lại đã gặp chuyện rồi, còn may hay không thì chỉ em quyết định được. ly giấy mong manh được đặt lên bàn làm việc, vắt cái áo blouse lên ghế. đôi mắt hạnh nhìn qua một lượt tài liệu thì bị một tiếng "xoảng" của thuỷ tinh vỡ làm mất hết hồn vía. Kwon Hyuk, là hắn phá

- c-cái tên này
- sao lại thoát ra được ???
- rõ ràng là đã bất tỉnh rồi mà

em hoảng hốt, toang chạy ra ngoài thì một luồng ánh sáng kì lạ đã khoá chặt cửa chính lại, mặc kệ em có quét face ID bao nhiêu lần cũng không mở. bước chân tinh linh ngày một gần, giọng nói mê người cất lên

- không cần sợ
- tôi không hại em

- không quen không biết, việc gì tôi phải tin anh ?

thoắt cái, Hyuk đã đứng đối diện Deseo. bàn tay to lớn không chút hơi ấm áp lên đôi gò má làm em run rẩy vì cơn lạnh buốt ập đến. đúng là thích ăn kem nhưng không có nghĩa là em sẽ thích mấy thứ nhiệt độ thấp. cái giọng nói chứa mị lực kia lại vang lên

- Deseo, em sẽ tin tôi mà

nhìn vào thăm thẳm bên trong đôi mắt đen như ngọc kia, lại bị hút hồn bởi âm thanh tuyệt mỹ, con tim em dao động không ít. như chờ con mồi cắn câu, hắn cúi thấp người, trao cho đôi môi em nụ hôn. lại chẳng nỡ để tấm lưng xinh đẹp áp vào cánh cửa sắt lạnh lẽo nên hắn bế Deseo đặt lên bàn. cảm giác giữa một người một tinh linh này như có dòng điện chảy quá. gương mặt nóng ran, được hôn lại càng thêm phần đỏ ửng. vóc người nhỏ tựa vào lồng ngực săn chắc của phù thuỷ vĩ đại, cứ thế thuận theo sự dẫn dắt của hắn. môi em đang hôn lại vô thức mở he hé, Hyuk không để vụt mất cơ hội tuyệt vời thế này bao giờ cả, nhất là khi con mồi đã hoàn toàn tê liệt bởi giọng nói của mình. lưỡi hắn thuần thục len vào trong, khều khều đầu lưỡi còn đang e dè, quấn lấy không muốn rời đi. tay hắn cũng không yên thân, di chuyển xuống gỡ từng chiếc cúc áo một rồi tiến xa đến nơi tư mật bên dưới. qua một lớp quần nhỏ, hắn vẫn chọc ghẹo khiến cô nghiên cứu viên bật ra mấy âm thanh ái tình. đầu óc Deseo bấy giờ như mụ mị, ngoài Kwon Hyuk ra thì tất cả chỉ như mơ hồ. người em ngã ra phía sau một tẹo, Hyuk dùng lòng bàn tay mình làm điểm tựa cho em. bước tiếp theo, vùi mặt mình vào đôi gò mềm mại lại thơm một mùi thanh khiết. hơi thở gấp gáp lại nặng nề hơn khi hắn lại dùng hai ngón tay ngoáy vào trong âm vật nhỏ bé. tinh linh Kwon hình như đọc được vị trí mà em cảm thấy hưng phấn nhất, âm hạch bị hắn quấy phá không yên

- kh-không phải chỗ đó .. aa

- không cần kiềm chế với tôi
- tôi biết em đang cảm thấy thế nào Deseo yêu dấu

vờn nhau một lúc trên chiếc bàn dài, cuối cùng cũng đến giây phút hắn dùng đến cự vật đang sục sôi. vốn ở trong bình dinh dưỡng đã không mặc đồ nên từ lâu em đã thấy được kích thước cực tiêu chuẩn của nó. huyệt nhỏ đẫm dịch, rất thích hợp cho cây gậy thịt sung sức kia. hắn ghì chặt eo nhỏ, ấn thứ kia vào bên trong. miệng em bật ra một âm thanh đau đớn rõ to, hắn liền xót xa

- em ngoan, đừng siết chặt
- sẽ đau

dịu dàng đến như thế ai lại không nghe. cơ thể căng cứng cũng thả lỏng ra đôi ba phần. cảm giác được không gian có chút thoải mái, Hyuk bắt đầu động. giữa hai mép thịt ấm cúng là một khúc thịt đang hứng tình. không vồ vập, hắn muốn em thích ứng với kích thước của mình trước, dẫu sao vẫn là lần đầu của Deseo. rất nhanh chóng sau đó, em tỉ tê bên tai gã tinh linh

- ưm .. thoải mái rồi
- tăng tốc chút aa

chỉ chờ có thế. hắn bắt đầu điên cuồng tăng tốc, dập như sợ ai đó sẽ giành mất cô gái trong lòng mình. cơ thể em run rẩy theo từng chuyển động của Hyuk. bàn tay to lớn bóp chặt cặp mông tròn như điểm tựa lý tưởng cho việc làm tình bất ngờ này. âm thanh em a ưm lại tròn vành rõ chữ hơn, càng lúc càng bị hắn làm cho thần hồn điên đảo. nhấc em lên khỏi mặt bàn, gương mặt thanh tú tựa lên bờ vai rộng rãi, thoải mái. mùi hương quyến rũ trên cơ thể hắn lại làm em đê mê hơn thế nữa. đôi môi Hyuk dán chặt vào cần cổ trắng ngần, bên dưới không ngừng ra vào còn bên trên in đậm những vết tích rõ mồn một

khoảnh khắc hắn giữ chặt cơ thể Deseo thay vì di chuyển một cách nhanh chóng, em liền có cảm giác một dòng dịch nóng hổi lấp đầy tử cung của mình. hai mắt lơ đễnh, lại được hắn hôn lên thắm thiết

- đêm nay là đêm đẹp nhất đời tôi
- chắc là tôi yêu em rồi
- Deseo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro