♡; số 16 - memoria.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phía bên kia khoảng trời;


hôm nay tôi tình cờ xem được trailer của một chương trình thực tế, tên là memoria của nhóm nhạc gfriend, idol mà em vô cùng yêu thích. bình thường tôi khá bận, không làm việc thì cũng là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa bát, nên hiếm khi tôi nghĩ đến việc xem phim hay những chương trình dài; vậy mà bằng một cách nào đó, sự vui tươi, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng của nhóm đã khiến tôi hào hứng đến lạ, và một phần cũng là để giết thời gian vào những ngày cuối tuần nhàm chán này.


thế là sau giờ ăn tối, trong lúc em đang rửa bát, tôi ngỏ ý hỏi em có muốn xem cùng mình hay không, bởi rõ ràng thì tôi được giải trí trong khi em lại phải làm việc không phải một ý hay cho lắm. dù tôi biết em rất thích gfriend, trong lòng tôi vẫn có chút gì đó lo lắng, bởi dạo này em khá bận, cũng không biết liệu em có thời gian để ngồi xuống xem hay không. thật may là em đã nhanh chóng gật đầu, chắc là vì em cũng không có gì để làm giống như tôi, hay là em thích gfriend hơn nhỉ? tôi cũng không biết nữa.


màn đêm buông xuống, hầu như ai cũng đã tan làm và trở về nhà, chỉ còn lác đác vài bóng người đi dạo bên ngoài. một vài trong số đó ghé đầu vào nhìn trong nhà tôi thì thấy hai cậu trai, một người tựa đầu vào người kia, đang ngồi trên sofa xem tivi thật yên bình. cũng khá lâu rồi tôi không đi du lịch, vì thế nên xem mọi người thăm thú thế giới bên ngoài, với tôi cũng giống như một cách để giải tỏa.


ban đầu tôi đã mong đợi rất nhiều, và sau khi xem thì thật may tôi không phải hối hận về lựa chọn của mình chút nào: những chuyến xe đầy ắp tiếng cười, những trò chơi gay cấn chỉ để chia phòng ngủ, và những bữa ăn quây quần ấm áp. chúng làm tôi nhớ lại những ngày tôi cùng em lái xe đi thật xa, cũng có biết bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ như thế. xem memoria khiến tôi có cảm giác như được trở về những ngày hết mình cho tuổi trẻ, thật là hoài niệm làm sao. sau này chắc chắn tôi phải xem lại một lần nữa mới được.


tôi ngẩng đầu lên nhìn em, thấy em cũng đang chăm chú hướng mắt về phía màn hình, có vẻ như em cũng đang rất tận hưởng khoảng thời gian này. nghĩ đến chuyện đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.


thực ra trước giờ tôi vẫn rất chần chừ khi rủ người khác làm một việc gì đó, kể cả em cũng vậy. dù biết rằng em sẽ không ca thán gì, nhưng chỉ nghĩ đến việc em chịu đựng chỉ để giúp tôi được vui vẫn làm tôi thỉnh thoảng tự dằn vặt mình trong đau đớn. tôi muốn em được thoải mái, chứ không phải chỉ vì tôi mà phải chịu thiệt thòi.


nhìn thấy em thích thú mỗi khi có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra trên tivi, tôi lại bất giác cười thầm trong lòng. vậy là em cũng thích xem memoria cùng tôi, thật tuyệt quá rồi. nghĩ đến đây, tôi quyết định ngồi dậy, thì thầm vào tai em:


"sau này khi hết dịch, anh với em lại cùng đi du lịch như thế này nhé?"


hình như em tập trung quá, thành ra không nghe thấy câu hỏi của tôi thì phải. tôi quyết định thử hôn vào má em một cái rồi lại tựa đầu vào vai em để tiếp tục xem, trong lòng tò mò không biết phản ứng của em sẽ như thế nào.


em giật mình cúi xuống nhìn tôi, tôi lúc này như một chú mèo con (em hay đùa tôi như vậy) đang dựa dẫm vào lòng chủ nhân của nó. em mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi, chơi đùa với những lọn tóc bồng bềnh. tôi quay sang nhìn em, em thấy vậy liền nở một nụ cười thật tươi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt đầy dịu dàng. lúc nào em cũng nhìn tôi như vậy cả, ánh mắt chỉ dành riêng cho người em yêu thương nhất.


liệu tôi có thể giữ được lấy ánh mắt ấy của em mãi mãi không, em của tôi ơi?


có lẽ chương trình thực tế kia đã bị bỏ rơi mất tiêu rồi. ít nhất thì sau này tôi vẫn có thể xem lại, nên không có vấn đề gì hết phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro