Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Vốn dĩ hôm nay là một ngày nắng đẹp, ta và em đã hẹn sẽ cùng nhau dạo chơi chốn ngoại ô thanh tĩnh. Cớ sao, người chị hiền dịu tốt tính của ta nay lại trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt hiền từ của chị thay thế bằng vẻ giận dữ, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt với nhau như bị keo dán lại, đôi môi xinh đẹp luôn dịu dàng với ta nay lại quát mắng ta thậm tệ. Chẳng lẽ ta đã làm gì sai ư? Không! Yêu em không phải là sự sai trái. Đó là đặc ân, là diễm phúc của ta. Sao nó có thể là đại tội được? Thế tại sao người phụ nữ ta luôn kính trọng bao năm qua lại ngăn cấm tình cảm giữa ta và em đến như vậy? Là do kỳ thi hội sắp đến ư? Được, mệnh ta ta nhận. Chỉ mong em có thể thấu hiểu cho ta, rằng ta không cố ý để em phải cô đơn một thân một mình như vậy...
Đã qua được vài ngày, tâm trí ta lại mãi chẳng thể tập trung đọc sách vì chốc chốc lại tơ tưởng tới em; ta tự hỏi em đang làm gì, liệu em có nhớ ta không? Ta không biết. Ta chỉ mong rằng mình sẽ được gặp em sớm mà thôi, Sketchbook thân ái của ta.

2.
Ta đã lén rời đi ngôi nhà lạnh lẽo ấy để gặp em. Vừa đến nơi, trước mắt ta là cảnh vườn không nhà trống không có lấy một bóng người, còn người chị ta kính trọng thì đang đứng chờ ta trước cổng. Làm sao ta biết chị ấy chờ ta ư? Trên tay chị ấy là lá thư ta đã gửi em vài ngày trước, rằng ta sẽ hẹn gặp em trước nhà và cùng nhau bỏ trốn. Rõ ràng là ta đã cẩn thận gửi đến em cơ mà? Tại sao chị ấy lại có được nó?

Người chị hiền dịu bấy lâu chỉ lạnh lùng nhìn ta, đôi môi đỏ khẽ mở: “Nộp bài trong tối hôm nay. Ko có liệu mà sống.”, rồi vứt lá thư ấy xuống đất bùn dơ bẩn như thể giẫm đạp lên tình yêu ta dành cho nàng. Thật đáng tiếc, ta lại run sợ trước những lời lẽ uy nghiêm ấy mà từ bỏ kế hoạch vốn có và về lại ngôi nhà ấy.

Trước kỳ thi một tuần, ta đã đi uống cùng một vài người bạn. Ta đã uống rất nhiều, đã tâm sự rất nhiều, và đã khóc rất nhiều. Ta nhớ em rồi. Ta uống quá chén và say mèm, dù ý thức ta đã mất đi nhưng ta có thể chắc rằng ta đã nói mớ rất nhiều. Có lẽ họ cảm thấy phiền nên đã đưa ta về lại căn nhà tăm tối cùng người mẹ lạnh nhạt ấy sao? Mà, có lẽ do ta thật sự xứng đáng cũng nên. Lại là một đêm mơ thấy em…
.
.
.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lão Thiên lại không nghĩ như thế mà quyết định trêu ta một vố đau.

…Mọe đề chó gì vậy?? Ta thật sự đã không thể kiềm chế bản thân vì một cái đề. Và ta không hối hận khi chửi tục đâu.

Ta không cam lòng a! Vốn dĩ ta dự tính sẽ vinh quang rước em về dinh, cùng em xây dựng tổ ấm của riêng mình. Thế tại sao vậy, cớ chi? Ta không thể quay về nơi ấy, áp lực từ người chị mến thương của ta, ta không nghĩ bản thân có thể coi đây là nhà được nữa. Ta cảm tưởng như bước chân vào động băng vậy, u ám và buốt giá. Làm sao ta dám đối mặt với chị ta như thế này được cơ chứ? Xấu hổ, tủi nhục, tuyệt vọng. Ta dứt khoát rời bỏ chốn đau thương này, vì ta biết chắc rằng nếu chị ta biết được kết quả, ta sẽ bị đánh gãy tứ chi không thương tiếc và chắc chắn em cũng sẽ bị vạ lây. Nghĩ đến cảnh chị ấy ra tay với em ta lại sởn gai ốc.

Đáng lẽ ta nên thấy đủ. Lẽ ra ta không nên yêu nàng từ thuở đầu. Có lẽ lựa chọn tốt nhất bây giờ là chia tay, ta đã không còn xứng với em nữa rồi. Ta nên buông bỏ thứ tình cảm ngọt ngào này thôi, em xứng đáng gặp được một người tốt hơn ta. Cuộc sống của e sẽ tốt hơn nếu không gặp ta. Ta thật sự rất xin lỗi em, tạm biệt nhé, sketchbook thân ái của ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random