Tôi yêu cậu, cũng nhiều đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jay Jay có yêu tớ "hong"?"

Cậu nhìn tôi, hỏi với chất giọng ngọt ngào như lớp kẹo đường bọc quanh trái tim tôi.

Có, có chứ.

Jay Jo tôi yêu cậu rất nhiều.

Tôi yêu mọi thứ của cậu.

Tôi yêu mùi nắng sớm trên mái tóc đen nhánh của cậu.

Yêu cái đôi mắt xa xăm, nhuốm buồn của cậu khi nhìn hoàng hôn.

Yêu từng tất thịt trên người cậu, khi cậu ôm tôi, hôn tôi, trời ơi.. Phải làm sao đây? Nó thật mềm mại, ép tôi phải phát điên.

Yêu mỗi khi vành tai cậu ửng hồng, yêu những lúc cậu cười gượng vì không biết phải phản ứng ra sao.

Tôi cũng chẳng thể không thương cái lúc cậu phát bực vì gọi mãi tôi chẳng bắt máy. Lúc đấy, tôi hoàn toàn cảm thấy mình là kẻ chiến thắng. Chiến thắng trong trái tim cậu.

Nhưng Jay Jo tôi cũng sẽ không để cậu biết rằng tôi bị cậu cuốn vào biển tình đến phát nghiện cái cảm giác xung quanh toàn là bóng hình cậu. Vì thật mà nói, tôi sẽ trông như một thằng ngốc.

Tôi cũng mong cậu thích thằng ngốc là tôi, và làm ơn đừng để ý đến những thằng ngu khác.

Tôi chỉ muốn một nơi có cậu, có hai ta, cùng ánh hoàng hôn và những chiếc ôm, cái hôm, nhịp đập trái tim hòa vào nhau.

"..Một chút."

"Quá đáng!! Tớ yêu cậu to như này mà cậu dám yêu tớ "một chút" hả!?"

Cậu khuya tay múa chân, đấm thùm thụp vào vai tôi. Nhẹ thôi, nhưng tôi thấy cậu như sắp bị ghẹo phát khóc rồi.

Ôi tổ tông tôi ơi, tôi yêu cậu quá đi mất.

"Được rồi được rồi, không chọc cậu nữa. Tôi yêu cậu, nhiều chút."

Cậu nhìn tôi, vẫn còn tức giận, bĩu môi:

"Tớ đi về."

"Tôi chở cậu."

"Không cần! Cậu tự chạy xe về đi!!"

"Tôi đi bộ, cho tôi đi nhờ đi, hay cậu nỡ để tôi đi bộ thật? Nhà tôi xa lắm đó.."

Xạo thôi, tôi ở nhà Vinny tối nay mà.

".. Tớ không đèo cậu về nhà đâu!"

"Đi tới nhà cậu thôi, còn lại tôi đi bộ về được, nhé?"

Cậu dễ bị thuyết phục chết đi được. Sợ có ngày đang đi trên đường có người lại bảo là họ hàng của cậu cậu cũng chở người ta về mất thôi. Điểm này có lúc đáng yêu có lúc đáng sợ chết mất. Sợ có ngày thành người độc thân.

"Ừm.."

Tôi đèo cậu về nhà, cả quãng đường đi cậu chả nói gì, hình như còn giận tôi phỏng?

Đứng trước cửa nhà, cậu nhìn tôi:

"Cho mượn xe đó, mai lấy xe qua chở tớ đi học. Trễ là tớ bóp cổ cậu."

Cậu cứ ra vẻ không cam tâm, nhưng cô nhỏ của tôi ơi, làm sao tôi không thấy khóe mắt cậu đang cong lên đây?

"Lại đây."

"Cái gì-!"

Hôn lên trán cậu, tôi ngập ngừng, trời ạ, tối nay tôi cũng sẽ nhớ cậu lắm.

Mặt cậu đỏ gay, chợt quay đi phì cười. Tôi không hiểu, bộ hôn tạm biệt người yêu kì lắm hả?

Bỗng, cậu nhón chân lên, hôn cái chóc vào má tôi, cười khúc khích:

"Ngủ ngoan, tớ không gọi cậu đâu."

Xong quay gót, tí ta tí tửng đi vào nhà, còn ráng vẫy tay với tôi rồi mới đóng cửa.

Haiz, tôi sẽ không bao giờ hết yêu cậu được mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro