#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh chuẩn bị ra ngoài đây, lát anh về nhé."

eddy nhổm dậy từ chiếc sofa màu ghi, niềm nở chạy đến bên brett. vài giây trước anh vẫn còn đang lười biếng nằm dài trên đệm, phiêu du trong thế giới tâm tưởng mộng mơ của chính mình. anh vẫn luôn là một eddy tràn ngập năng lượng khi ở cạnh brett. và có lẽ anh cũng thích ở cạnh brett hơn là ở một mình.

"trời chuyển đông rồi, anh mang áo khoác nhé? em lấy cho."

"anh cảm ơn."

brett nở nụ cười hiền dịu. mỗi lần như thế, eddy lại thấy ánh nắng hiện diện trong trái tim mình; ấm áp, rực rỡ. eddy mỉm lại với brett, trước khi nhanh nhảu bước vào phòng ngủ của cả hai. do bản tính bừa bộn nên có lẽ việc tìm kiếm đồ cũng hơi khó khăn chăng? "đâu rồi, đồ đông đâu rồi nhỉ..."

có tiếng nói quen thuộc vọng lại từ ngoài cửa cùng với tiếng sột soạt của giày dép, "bạn nhỏ ơi, lấy được chưa? lấy cho anh cái màu xám trắng ấy."

eddy sững người. không phải lần đầu tiên brett gọi anh là 'bạn nhỏ', nhưng lần nào phản ứng của anh cũng hệt như vậy. eddy vội ôm mặt, vành tai của anh bỗng dưng trong giây lát bỗng đỏ bừng, và có lẽ anh đang thầm nhủ một điều rằng thật may vì brett không nhìn thấy anh trong tình trạng như thế này, không thì ngại chết mất. mất một khoảng thời gian không quá lâu để eddy trở về bình thường. anh mau chóng nhìn thấy chiếc áo mà brett đề cập đến, rồi lại bước thật nhanh ra cửa. (đoán xem ai là người đang cười khúc khích nãy giờ vì trêu được đứa em mình.)

"áo của anh này." giọng nói của eddy hơi nhỏ, giống như đang thủ thỉ với ai chứ không phải brett. eddy cúi mặt xuống, hơi nghiêng sang một bên, không muốn chứng kiến vẻ mặt ngư ông đắc lợi của người đàn ông lớn đầu rồi mà còn bày trò kia.

"cảm ơn nhé bạn nhỏ, hì." brett cười khúc khích. eddy không nói gì, chỉ quay người ra sau lưng, cố che giấu sự ngượng ngùng. sau một khoảng lặng, brett tiếp lời, "em là bạn nhỏ thật mà."

"anh đừng trêu em." giọng nói của eddy vẫn bé xíu.

"anh trêu gì đâu. quay ra đây này, anh ở đây cơ mà."

eddy cuối cùng cũng chịu quay lại, mặt vẫn cúi gằm. lần này mặt của anh còn đỏ hơn. brett không nhịn cười nổi.

"anh... đừng cười nữa." eddy nửa muốn chạy trốn khỏi bầu không khí khó xử này, nửa muốn ở lại bên cạnh brett.

"..."

"thế không định ôm anh à?"

cuối cùng trò đùa đáng ghét này cũng dừng; ừm, thật ra đối với eddy thì cũng không hẳn là đáng ghét, nhưng eddy chẳng muốn bị trêu ngươi như vậy (nghiện còn ngại). anh cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. brett vẫn thật xinh đẹp và rạng rỡ như thường lệ. eddy sà vào lòng anh, ôm lấy tấm lưng thấp hơn mình, để người mình dựa vào anh, thả lỏng bản thân, tận hưởng mùi hương còn vương trên vai brett. brett chẳng thể nói gì, "vì eddy quá dễ thương mà." 

tuy bản thân đang ngập tràn hạnh phúc nhưng chắc chắn eddy không quên nhắc lại chuyện ban nãy. anh nói với tông giọng mềm mại và có phần nũng nịu hơn, một phần vì cái ôm ấm áp giữa trời đông đã làm dịu đi sự tức bực đầy vô lý, "em không phải bạn nhỏ, em lớn hơn anh đấy."

"đối với anh thì eddy vẫn là bạn nhỏ của anh mà." 

brett kéo vai anh xuống, để tầm mắt hai người bằng nhau. brett nhón chân, gạt mái tóc rũ rượi của eddy sang một bên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. 

"anh đi đây."

"anh về sớm nhé." khi cửa đóng, tiếng gió thổi cũng dứt. eddy trở vào trong, đặt mình vào ghế sofa rồi lại chìm đắm trong khoảnh khắc của một nụ hôn thoáng qua khi nãy. thật ra thì, brett gọi anh là bạn nhỏ cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro