Lmao con lụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị xin lỗi..Làm ơn đừng rời bỏ chị "

___
Đêm hôm tối mịt mù, ánh trăng vốn tỏa sáng giờ đây bị che mờ đi bởi những đám mây to mù mịt, mùi hương của rượu vang nồng như trái táo ngọt chết người của Bạch Tuyết quấn vanh người nó, Fisalle rít lên một điếu thuốc rồi vô thức cười lớn, nó cười mãi, cười mãi rồi bật khóc

Fisalle không rõ nó khóc vì cái gì, nó gào lên như thú dữ. Tiếng gào của nó khàn đặc hơn rất nhiều so với mỗi ngày. Nó gào xong lại nốc một chai rượu ở gần đó, rồi ném mạnh nó vào tường không thương tiếc khiến cho các mảnh thủy tinh từ chai rượu ấy văng tứ tung trong phòng nó

Nó mệt mõi quỳ gục xuống rồi cầm mảnh thủy tinh to ở gần chân nó, rồi dùng chính mảnh thủy tinh ấy rạch mạnh vào phần tay nó

" Chị bị thương rồi nè...Sát trùng cho chị đi..Quay lại với chị và quan tâm chị như mọi ngày đi.. "

Nó thủ thỉ, tay rạch mạnh vô sâu nữa. Fisalle cứ quỳ đó thẫn thờ cũng với những giọt máu đỏ tanh từ từ nhỏ giọt xuống sàn

" Giá như..chị không ích kỷ..Giá như chị đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện gì xảy ra.. "

Nó lại bật khóc, mắt nó đỏ sưng lên vì khóc quá nhiều, chưa bao giờ nó nghĩ rằng nó sẽ thật sự khóc về một người. Bộ dạng nó bây giờ trông như một chiếc xác vô hồn, chưa bao giờ nó cảm thấy nó nên chết đi như ngày hôm nay. Tâm trí nó mù mịt, Fisalle khó khăn đứng dậy lên rồi ngã gục trên giường

Nó muốn ngủ, nó mệt rồi

Mắt nó nhắm nghiền lại, nó từ từ chìm vào giấc ngủ sau những ngày trằn trọc thức đêm vì em
___

" Đừng khóc..Em ở đây với chị rồi nè "

Em cười mỉm, Neise ôm nó vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn nhỏ

" Chị yêu em nhiều lắm..Yêu em rất nhiều.. " Nó khóc nấc lên rồi vùi đầu vô hõm cổ của em " Làm ơn..Đừng rời bỏ chị " Nó ngập ngừng nói tiếp

" Em cũng yêu chị rất nhiều..Chúng ta hãy dắt tay nhau lên thiên đường nhé? "

Em mỉm cười với nó thêm một lần nữa, nụ cười của em như một loại mật ong say ngọt đến chết đường, nó chỉ cười nhẹ đáp lại như một lời đồng ý

Nó tới gần Neise rồi hôn em, cánh môi nhỏ mọng nước ấy là thứ mà nó luôn khao khát tìm kiếm, là thứ nó luôn mong ước được chạm vào

Em nắm tay Fisalle rồi nhẹ nhàng bước chân lên những đám mây mềm mại như kẹo bông gòn, nó được giải thoát rồi, không còn những con đau đầu kinh khủng mỗi đêm, không còn những ác mộng bám lấy nó nữa, Nó đã thật sự được giải thoát rồi

__

" Gì cơ?!? Fisalle nó tự sát rồi á?! " Carina bất ngờ khi tiếp nhận được thông tin này

" Yeah..Tao không ngờ vụ tai nạn kinh khủng ấy đã ảnh hưởng lớn đến thế nào với tâm lý của nó đến nổi tự sát. Haizz.. "

" Welp, chuẩn bị tham gia tang lễ của nó đi, tang lễ của nó sẽ được diễn ra vào thứ 2 tuần sau " Nói xong, cậu tắt máy rồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Fisalle đang bị gạch một dấu chéo đỏ to bên trên tường cùng với những chiếc phi tiêu nhỏ được ném ở ngay đầu của nó

" Fisalle... En este tablero de ajedrez, yo soy el verdadero ganador " Cậu cười nhếch lên, cuộc vui bàn cơ chính thức chấm dứt ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro