Trà xanh mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này có reference đến Date A Live, vui lòng tra cứu các thuật ngữ được đánh dấu sao (*) kèm theo cụm từ "date a live" trên Google để hiểu hơn.

-----

Tình cũ của chồng sắp cưới đã quay trở lại.

Cô ta ngang nhiên thách thức tôi, bằng cách chuyển đến nhà của gia đình chồng tôi sinh sống, với lý do rằng cô ta mới về nước, chưa có chỗ nào để ở.

Và kỳ lạ là chồng tôi đồng ý không chút do dự, còn không nói gì với tôi cho tới khi tôi đến nhà anh chơi.

Nghe nói anh đã cãi nhau với bố mẹ, nhưng cuối cùng phụ huynh vẫn không cản bước được anh.

Tranh thủ lúc mẹ chồng và chồng tôi không để ý, ả tình cũ này lên giọng với tôi:

"Cô nghĩ cô có thể tranh được anh ấy với tôi sao?

Tôi mới là tình đầu của anh ấy, chúng tôi chỉ chia tay vì tôi ra nước ngoài du học thôi.

Giờ tôi đã quay trở lại, cô nên tự biết thân phận của mình đi, thứ đồ chơi"

***

Thấy chồng tôi và mẹ sắp quay trở lại, cô ta nhanh chóng cầm lấy tay tôi để tự vả thật mạnh vào má, rồi giả bộ ngã lăn ra đất.

Lại là vở kịch trà xanh đáng thương này sao?

Nhân lúc chồng tôi vừa mới bắt gặp cảnh tượng này, còn cô ả kia thì nở nụ cười đắc thắng dưới mái tóc rối bù, tựa như kiểu "mày sẽ không bào chữa được đâu", tôi cầm lấy chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn uống nước, rồi ném thẳng xuống đất, ngay trước mặt cô ta.

Có tiếng mà không có miếng, đã bị gán danh độc ác, tôi sẽ cùng cô diễn tới cùng.

Nhặt lên một miếng thuỷ tinh vỡ trong ánh mắt sửng sốt của chồng tôi và ả tình cũ kia xong, tôi bắt đầu đưa lại gần khuôn mặt trắng trẻo của cô ta.

Lúc này cô ta mới nhận ra, đối phương có vẻ không bình thường.

Đúng vậy, tôi không ngại rạch vài đường lên má cô đâu.

***

Tiếng la hét trong khi giãy dụa của cô ta, cùng với những vết máu rỉ ra từ những đường cứa trên má, tạo nên một khung cảnh đáng sợ.

Với ai chứ, với tôi thì khá là dễ chịu đấy.

Cảm giác được xử mấy đứa kiếm chuyện với mình, thật là thoải mái mà.

"Cô điên à!? Sao cô dám...!" - Tiếng thét cuồng nộ của tên chồng tôi im bặt khi nhìn thấy mảnh thuỷ tinh trên tay tôi chĩa về phía anh ta.

"Giờ mới biết à?" - Tôi nhếch mép khinh bỉ.

Búng ngón tay một cái, trên đầu ngón trỏ bốc ra một ngọn lửa hồng tím nhàn nhạt, mang theo hơi ấm diệu kỳ.

"Camael*" - Tôi lẩm nhẩm, rồi thổi cho ngọn lửa hơ vào mấy vết thương trên mặt ả tình đầu của chồng tôi kia.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ, các vết cắt ấy nhanh chóng biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng có thương tích gì, dù chỉ là một vết sẹo nhỏ.

Đoạn, tôi lại tiếp tục cứa vào mặt cô ta bằng mảnh thuỷ tinh, rồi lại hồi phục bằng ngọn lửa của Camael, và cứ lặp đi lặp lại như thế.

Tiếng gào rú đầy đau đớn của cô ả trộn lẫn với tiếng gầm của tên đàn ông sau lưng tôi, tạo nên một bản hợp âm chói tai.

Thật sự, mấy người có sức huỷ diệt sắp bằng một góc của Gabriel* rồi đấy.

Cũng may mà tôi quen với mấy tổ hợp này rồi.

Mẹ chồng tôi, ngược lại chỉ im lặng không nói gì, còn có chút thoả mãn loé lên trong mắt bà.

Tôi biết, bà ấy sẽ luôn đứng về phía tôi, vì bà là người hiểu chuyện.

***

Hành hạ cô ả tình cũ của chồng cũ được một giờ, tôi cảm thấy mỏi tay nên ngừng lại.

Nãy giờ dù anh ta cố gắng ngăn cản tôi động tay động chân, nhưng mỗi lần gần chạm được vào tôi, anh ta lại bị Raphael* thổi văng ra.

Đừng có động đến tôi, đồ dơ bẩn.

Những đường cứa cuối cùng, tôi quyết định không chữa cho con ả tình đầu kia nữa, mà ghé sát tai ả thì thầm:

"Đừng thách thức tôi.

Lần sau sẽ không chỉ là mấy vết rạch nhẹ nhàng này đâu.

Thấy bộ sưu tập mô hình giải phẫu động vật sống trong phòng làm việc của anh ta không?

Là tôi tự làm đấy"

Thật vui làm sao khi nhìn khuôn mặt cô ta dần tái mét, không còn một giọt máu.

Dáng chạy trối chết của cô ta, cùng những lời chửi rủa dành cho tên chồng cũ khốn nạn của tôi vì đã giấu diếm tình trạng thần kinh của tôi vang vọng khắp nhà, tất cả đều khiến tôi không kìm được một tràng cười điên loạn.

Đổi lại, nếu tôi chỉ là một người bình thường, thì sẽ sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu