END OF THE WORLD ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó đáng lẽ phải là một chuyến xe buýt bình thường, Sunoo trông thấy hình ảnh bản thân thời còn đi học đung đưa theo nhịp điệu nhất định, một tay ở trên cao nắm lấy thanh chắn kim loại để giữ thăng bằng. Nhưng cho dù có ghì chặt đến thế nào, khi vụ đụng độ giữa chiếc xe buýt và tàu hoả xảy ra thì dĩ nhiên bản thân cậu cùng những hành khách còn lại đều mất mạng. Âm thanh va đập thật lớn khiến lỗ tai thiếu niên ù đi, tuy vậy Kim Sunoo vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của người phụ nữ ôm lấy con nhỏ khi tầm nhìn của họ chạm nhau, sợ hãi và tức giận, với cậu ư? Tại sao vậy?

Kim Sunoo đáng lẽ phải tốt nghiệp đại học và trở thành một bác sĩ tài giỏi, bây giờ cậu vẫn có mặt ở bệnh viện đây nhưng với vai trò của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Sunoo nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tái mét - tiều tuỵ, trông có vẻ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Tiếng than khóc ỉ ôi của cha mẹ và chị gái văng vẳng bên tai, sao lại có cả thanh âm đinh tai nhức óc của còi tàu hoả nhỉ? Đau quá, ngực của Sunoo thắt lại từng cơn, chắc cậu sắp đăng xuất khỏi trái đất thật.

Pháo giấy đủ loại màu sắc rơi lả tả trước mắt của thiếu niên, đám đông phía dưới sân khấu cùng hoà chung một nhịp đập, Sunoo cảm thấy hạnh phúc tột độ, cuối cùng thì cũng có một giấc mộng đẹp.....

Cậu trai mở mắt ra lần nữa, đây là phòng tập luyện của các Grounder, Sunoo mặc bộ đồng phục màu đen quen thuộc, mắt dán vào tấm kính trước mặt nơi những thực tập sinh khác đang răm rắp nhảy theo một động tác và bên tai họ là tiếng hét của trưởng nhóm mỗi khi có đứa lệch nhịp. Những gương mặt này...lạ quá, họ đều cúi gằm xuống sàn nhà, giống như đôi mắt đã bị đóng đinh dưới đó vậy.

"Kim Sunoo, cậu thật yếu kém..."

Thiếu niên quay phắt về phía âm thanh vừa phát ra, nhưng tất cả mọi người đều đang cúi đầu nhảy theo bài nhạc như mấy con rô bốt.

"Đồ ẻo lả chết tiệt..."

"Sao cậu không ch*t đi..."

Kim Sunoo hít sâu một hơi, lồng ngực lại co thắt, đôi tay thiếu niên ôm lấy chính mình mắt nhắm chặt khuỵ xuống nền đất....

Có tiếng nước rơi lọt giọt bên tai, thiếu niên mở mắt ra lần nữa, bây giờ cậu lại đứng trong nhà vệ sinh, Sunoo biết nơi này, ký túc xá cũ của họ với cái vòi sen bị hỏng. Cậu trai đang đứng trước bồn rửa mặt, tấm gương phía trước bị phủ một lớp hơi nước mờ ảo, Sunoo không nhận ra tên đang xuất hiện trước mình, nó có gương mặt tương tự nhưng đáng sợ hơn. Đôi mắt nó đen láy, quầng thâm đen xì và làn da trắng tái, bờ môi bợt nhợt nhếch một nụ cười, Sunoo trông thấy kẻ nọ nắm trong tay con dao làm bếp từ từ ấn nó vào động mạch ở cổ, rồi mạnh tay kéo một đường dứt khoát.........

—————————

Thiếu niên tóc vàng cuộn mình trong chăn, nước mắt cứ liên tục tuôn ra thấm ướt cả gối đầu, mặc dù cậu đã rất kiềm chế nhưng vẫn không thể ngăn những tiếng nấc khe khẽ phát ra từ kẽ răng. Lại là ác mộng, Sunoo nắm chặt hai tay đến nỗi lòng bàn tay bắt đầu hằn lên những vệt đỏ chót, thuốc mà bác sĩ kê cho chẳng có tác dụng gì cả, cậu đã hết cứu nổi rồi.

Tấm chăn bông bị giật ra một cách mạnh bạo, căn phòng với ô cửa sổ lớn đón ánh nắng đầu ngày, đôi mắt sưng húp đỏ hoe của Sunoo đối diện với cậu trưởng nhóm. Trông thiếu niên giống như một con thú nhỏ đáng thương cô độc, mặc dù vô cùng xinh đẹp nhưng Jungwon vẫn rất không vui mỗi khi người anh cùng nhóm rơi lệ.

"Anh lại khóc trong giấc mơ à ?"

Ngón tay của Jungwon miết lên những giọt lệ, nhẹ nhàng mang chúng đi cùng những cảm xúc hỗn độn, nhìn người nọ tủi thân gật đầu, cậu trưởng nhóm chỉ muốn ôm người nọ rồi vỗ về anh và Jungwon đã làm đúng như thế. Sunoo cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ đang làm nũng, nhưng vì ai kia cho phép anh trở nên như thế.

Cậu trưởng nhóm đứng ở phía cửa nhà vệ sinh, kiên nhẫn chờ người anh lớn hơn mình một tuổi làm vệ sinh cá nhân, trông anh ấy vẫn giống một người bình thường nhỉ, phía trước camera Kim Seonwoo là Kim Sunoo. Nhưng ngày quản lý thông báo với Enhypen mặt trời nhỏ của họ đang mắc chứng trầm cảm cấp độ hai dần chuyển sang cấp độ ba, cả bảy thành viên bọn họ đều chết trân, ai mà tin được đúng không ? Vì anh ấy luôn luôn trông hạnh phúc và yêu đời.

Thiếu niên tóc vàng dùng khăn bông thấm bớt bọt nước trên mặt mình, đứa con trai trong gương này chính là cậu, bần thần và xanh xao với xương gò má nhô cao cùng đôi mắt thâm quầng hõm sâu, đó là những từ ngữ Sunoo dùng để đánh giá chính bản thân. Từ khi nào cậu lại biến thành bộ dáng chán trường, không sức sống này nhỉ ?

"Anh rửa mặt xong chưa ?"

Jungwon cầm lấy khăn bông trên tay người tóc vàng, xoay anh lại đối diện với mình thay vì để Sunoo cứ tần ngần với hình ảnh phản chiếu của bản thân.

"Cười lên được không ?"

Sunoo nghe theo yêu cầu của trưởng nhóm, cong khoé môi nặn ra một nụ cười anh cho là tự nhiên nhất hi vọng làm Jungwon hài lòng. Ý cười chẳng lan đến đáy mắt của anh, người nhỏ tuổi hơn biết rõ điều đó, đôi con ngươi màu hổ phách từng long lanh như hai viên ngọc quý giờ đã mất đi ánh sáng của chúng, chỉ còn lại một mảnh xám xịt. Jungwon đổi lại, dịu dàng đáp trả anh bằng cách nâng đôi tay áp vào cặp má mềm, rồi vuốt ve chúng như đang nâng niu bảo vật

"Quả nhiên Kim Sunoo là xinh đẹp nhất..."

Dĩ nhiên Jungwon sẽ dành cho người nọ những lời khen mà cậu biết rằng anh sẽ thích nghe. Hi vọng Sunoo tin tưởng từng câu từng chữ đều là lời thật lòng của cậu trưởng nhóm.

—-

Sunoo ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, đôi mắt dõi theo bóng lưng của Jay, người đang cặm cụi đảo lại nồi cà ri bắt đầu sôi ùng ục của anh ta, miệng liên tục chửi mắng những thành viên còn lại đã rời đi hết mà không ở lại ăn sáng cùng hai người họ.

"Của em đây, thực đơn đặc biệt chỉ có đầu bếp Jongsaeng mới nấu ra thôi đấy...."

Chàng trai tóc đen đặt xuống trước mặt đứa em cùng nhóm đĩa cơm cà ri, cũng để một phần khác trước mặt mình, còn không quên đe doạ nếu Sunoo không ăn hết sẽ đánh đòn cậu. Trông người nọ nghiến răng cau này, ai cũng sẽ nghĩ anh sẵn sàng làm điều đó thật đi, nhưng Sunoo thì biết không ai dịu dàng với cậu hơn Jay.

Bữa sáng yên tĩnh chỉ có tiếng kim loại va vào đĩa sứ, âm thanh Sunoo chậm rãi nhai nuốt và thỉnh thoảng Jay cố tìm đề tài để bắt chuyện cùng cậu, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn quay về tĩnh lặng như ban đầu. Chiếc đèn chùm trên đầu toả ra ánh sáng nhè nhẹ, Jay quan sát người nọ múc từng thìa cơm thấm đẫm sốt lên trước môi, thổi nhẹ rồi ngoan ngoãn đưa vào miệng, hành động lặp lại như chương trình đã được cài đặt sẵn.

Trước đây từng có một đứa nhỏ chỉ cần nếm được đồ ăn ngon thôi đã vô cùng hạnh phúc rồi, đơn thuần và chân thật, đứa nhỏ lần đầu tiên nếm vị cà ri do Jay nấu đã không tiếc lời khen ngợi. Vậy mà giờ đây dường như những gì Sunoo đang nhai nuốt, đều chỉ là thứ giúp cho thiếu niên không đổ rạp.

"Oẹ.........oẹ......."

Âm thanh xả nước bên trong nhà vệ sinh cứ vang lên mãi, có lẽ Sunoo nghĩ chỉ cần mở vòi nước ở bồn rửa mặt đủ to, nó có thể giúp cậu che lấp những tiếng nôn oẹ phát ra đứt quãng. Người tóc đen áp lưng lên cánh cửa bị khoá trái từ bên trong, ánh mắt cố định vào cái trần nhà màu kem, Jay bấm thật mạnh vào lòng bàn tay, cảm giác bất lực và tự trách tràn ngập cõi lòng.

Thiếu niên tóc vàng ngả đầu vào cửa kính xe hơi, bất chợt hai tay lại bị nhét đầy sữa bò và bánh mì ngọt, đôi mắt sắc của Jay như cảnh cáo, cậu không có quyền từ chối. Người nọ lướt qua vị trí của Sunoo để ngồi phịch xuống ghế dành cho anh ở cuối xe, nhắm mắt giả vờ như bản thân đã ngủ thiếp đi ngay lập tức.

—————————

Sunoo lại trông thấy hình ảnh của các Grounder, họ không có gương mặt, tất cả đều là một làn khói đen mù mịt, đám trẻ mười lăm mười sáu gồng mình thực hiện những động tác đã được lập trình sẵn.

Tiếng nhạc xập xình trong phòng tập thật chói tai, Sunoo cố gắng nhắm mắt quên đi ác mộng đang không ngừng lặp lại trong tiềm thức, một tay thiếu niên đưa lên bóp lấy vầng trán, cánh mũi phập phồng hít thật sâu bầu không khí ngột ngạt, mồ hôi không ngừng rịn ra từ hai bên thái dương, gió từ điều hoà thổi qua bất giác khiến cả cơ thể cậu trai run lên.

"Dây giày của em tuột ra rồi này...."

Thanh niên tên Jake phớt lờ đôi mắt run lên vì sợ hãi, hốt hoảng của thiếu niên, anh đã trông chừng Sunoo được một khoảng thời gian, kể từ giây phút cậu đặt mông ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa. Người anh lớn khuỵ một gối, đưa tay thắt lại dây giày cho Sunoo, mặc dù nó chẳng bị sao cả, phải anh nói xạo đấy, thì sao chứ ?

Bầu không khí ngay lập tức dịu lại hẳn, Sunoo nhẹ nhàng hít thở, lẳng lặng quan sát người anh cùng nhóm lúi cúi với mớ dây dợ, thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn cậu rồi giảng giải cho thiếu niên cách tốt nhất để thắt nó lại mà không bị bung ra lúc biểu diễn. 

"Cám ơn hyung..."

"Ừa không có gì đâu..."

Cậu trai lí nhí mở lời, bỗng dưng hai vành tai lại nóng đến lạ lùng, chuyện thắt dây giày này có hơi quá thân mật, Sunoo bất giác muốn rút chân lại nhưng Jake vẫn kiên quyết giữ chặt lấy mắt cá không cho thiếu niên di chuyển.

Ngay khoảnh khắc chàng trai nọ đứng thẳng người, thiếu niên đã nghĩ anh sẽ quay về đùa giỡn với đứa út như mọi khi. Thế nhưng trước sự kinh ngạc bối rối của Sunoo, Jake đặt mông xuống chỗ trống bên cạnh cậu, dang tay kéo mặt trời nhỏ sát vào, rất tự nhiên đặt đầu của ai kia lên vai mình, anh muốn Sunoo nghỉ ngơi đôi chút, mặc kệ phòng tập vẫn sáng đèn và dàn loa chung quanh không ngừng phát ra âm nhạc xập xình.

Bàn tay lớn lác đác vết chai của Jake đặt lên gáy thiếu niên nhẹ nhàng nắn bóp, cách mát xa không thể gọi là chuyên nghiệp nhưng nó thật sự khiến Sunoo thả lỏng. Đôi mắt màu hổ phách chậm chạp nhắm lại, ngăn cảm giác nhộn nhạo vì bao tử liên tục co bóp đến nhói đau.

Lông mi dài của thiếu niên khẽ động mỗi khi gió từ điều hoà thổi qua chỗ cả hai đang ngồi, Jake cảm thấy mừng vì Sunoo không những không từ chối mà còn cho phép anh gần gũi với cậu, đây là một tín hiệu tốt, đúng không ?

"Em lại nôn hết đồ ăn à..."

Ngón tay của người nọ lơ đãng lướt qua gò má của thiếu niên, lại mất đi vài lạng thịt rồi.

"Vâng, nhưng em đã uống sữa rồi..."

"Jay mua hử ? Nó có chọn đúng vị em thích không ?"

Tiếng cười khúc khích phát ra từ hai cánh môi của thiếu niên, khẽ gật đầu để trả lời câu hỏi có phần hài hước của người anh cùng nhóm. Lọn tóc vàng óng ánh như được dệt từ những sợi nắng bị Jake nắm trong tay, sau đó lại cẩn thận vuốt ve như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi anh sẽ làm vỡ búp bê sứ xinh đẹp của họ.

—————————

"Làm lại lần nữa Sunoo !"

Nhà sản xuất quát vào bộ đàm, một tay đưa lên gỡ cái mũ lưỡi trai khỏi đầu, tay còn lại vò rối mái tóc hoa râm, ông cũng chẳng muốn to tiếng với Sunoo, nhưng cả ngày hôm nay thằng nhóc cứ là lạ kiểu gì ấy. Nếu nó không hát sai nốt thì sẽ đứng tần ngần trong phòng thu, dán mắt vào tờ nhạc phổ mặc cho người hướng dẫn có gào rát cả cổ họng, dần mất kiên nhẫn khi cứ phải thu đi thu lại mãi một đoạn không hề phức tạp.

"Em xin lỗi ạ !"

Thiếu niên cúi đầu, tóc mái che kín phân nửa gương mặt, không ai biết bờ mi đang phải khó khăn giữ lại nước mắt trực chờ tuôn rơi thế nào. Người đàn ông bất lực phất tay ra hiệu, Sunoo đành cầm theo tờ nhạc phổ rời khỏi studio, tự vấn lại những rắc rối mà cậu đã gây ra.

Heeseung bước vào phòng nghỉ của nhóm sau khi quản lý kể lại cho cậu sự việc vừa diễn ra, chàng trai tóc tím vội vàng đến trước mặt thiếu niên, ngồi xuống ở vị trí đối diện đón lấy tờ giấy bị vò đên nhàu nát. Sunoo để mặc cho anh vuốt ve tay mình, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào chỗ da thịt tiếp xúc, nhưng tâm trí cậu lại đang bay đến ngõ ngách nào.

"Hãy để anh giúp em nhé? Làm ơn...."

Đôi mắt nai của Heeseung chứa đầy các vì tinh tú, Sunoo có thể trông thấy chúng nhảy nhót khi anh di chuyển, cậu em cùng nhóm biết mình không thể từ chối người anh cả, nhất là khi Heeseung đã bày ra toàn bộ sự dịu dàng và chân thành. Thế nên Sunoo cho phép anh hướng dẫn bản thân thêm vài lần, cho đến khi cả hai cảm thấy cậu trai đã sẵn sàng, họ cùng quay trở lại phòng thu ban nãy.

Microphone đen nhánh ở trước mắt vô cùng quen thuộc, Sunoo dám cá cậu đã đối diện nó không dưới trăm lần trong bao năm qua, thế nhưng ngay bây giờ đây việc cất lên tiếng hát quả thật khó khăn. Heeseung quan sát cậu bé của anh dè dặt với chính thứ mà Sunoo yêu thích nhất, giống như có ai dùng con dao bén khoét một lỗ nơi trái tim anh, người lớn hơn liếm môi, răng nanh cạ vào phần thịt mềm trong khoang miệng. Chỉ mất thêm vài giây chần chừ, Heeseung quyết tâm đến gần bàn điều khiển, anh có vài lời muốn nói với nhà sản xuất.

"PD-nim giao cho em đi !"

Heeseung nở nụ cười tươi rói, cúi đầu cáo lỗi với nhà soạn nhạc, nhấc người nọ khỏi ghế, rồi thay thế anh ta ngồi vào vị trí chủ nhiệm, trực tiếp điều phối việc thu âm.

"Sunoo ơi, mình làm lại từ đầu nhé..."

Đôi mắt của Heeseung lại như thế rồi, những vì tinh tú nhảy nhót, như thể cho dù Sunoo có mắc lỗi anh vẫn sẽ tiếp tục khích lệ cậu. Có Heeseung hyung ở đây em không cần phải e sợ, anh sẽ bảo vệ em.

—————————

Chiếc xe chở ba người Sunoo, Riki và Sunghoon dừng lại dưới tầng hầm của trung tâm thương mại, thiếu niên tóc vàng nhìn đồng hồ điện tử trong xe, muộn rồi sao họ còn ghé qua nơi này. Cửa xe mở ra, Sunghoon thoát ra ngoài đầu tiên, sau đó đến đứa em út lôi kéo cổ tay của Sunoo đi theo nó, cả ba bước vào thang máy, lúc này cậu trai vẫn chưa hề hay biết gì tới kế hoạch của hai người họ, mãi đến khi được dẫn đến khu trò chơi Sunoo mới chậm chạp hiểu ra nơi này đã được bao trọn gói vì sự riêng tư của ba thần tượng.

Sunoo ôm một tay năm sáu con gấu bông đủ loại màu sắc và hình dáng mà Riki và Sunghoon gắp cho cậu, theo chân hai kẻ đầu têu vào khu trò chơi điện tử, trên môi không dấu nổi ý cười vui vẻ.

Nhân vật game của thiếu niên tóc vàng liên tục bị tên em út đuổi giết, tại sao có cả Sunghoon hyung ở đó mà nó lại chỉ kè kè sau lưng Sunoo. Riki ngay lập tức bị ai kia đấm vào vai một nhát nhẹ hều, nó cười khằng khặc vì màn hình trước mặt Sunoo hiện dòng chữ to "GAME OVER", thật xấu tính. Đứa em út đưa bàn tay khổng lồ của nó ấn lên mái tóc bông vàng, chẳng hề nể nang mà xoa nhẹ.

"Em sẽ mãi mãi đuổi theo anh, cho dù anh có chạy đến nơi nào đi nữa..."

Người anh lớn nhất trong cả ba nghe rõ cuộc hội thoại nhỏ của hai đứa em mình, Sunghoon chỉ dừng con chuột một chút rồi lại thao tác tiếp, anh không nên để lộ cảm xúc lo lắng hay bồn chồn, Sunoo có thể sẽ bị ảnh hưởng, chàng trai tự nhủ bản thân phải thật cẩn thận. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là khiến cho ai kia vui vẻ đúng không ?

Những quả bóng trên bàn bi-da lăn đều, Sunghoon cúi người duỗi tay, mắt phải nheo lại cố gắng làm một cú ghi điểm, Riki đã treo thưởng ai đánh bại được tên nhóc sẽ nhận được hai trăm nghìn won, con số thật đẹp. Sunghoon ngắm trượt, trái banh màu trắng lăn lông lốc một hồi chẳng trúng được mục tiêu nào, anh đứng thẳng dậy, đôi mắt đen láy bắt gặp ánh nhìn của đứa em út, cả hai khẽ gật đầu với nhau rồi quay mặt sang hướng khác, cùng lúc Sunoo bắt đầu lượt của cậu.

"Ố, Sunoo hyung thắng rồi này !"

Riki bất ngờ thốt lên khi trái banh cuối cùng lăn vào lỗ, nó giơ hai tay đầu hàng, nhắm mắt mỉm cười, tâm phục khẩu phục đầu hàng trước những ngón nghề quá đỗi xuất thần của thiếu niên tóc vàng. Hoặc ít ra hai người họ muốn Sunoo nghĩ như thế, Riki rút hai tờ một trăm ngàn won mới toanh đưa cho người nọ, còn diễn rất đạt mà tiếc nuối thở dài, chỉ vì muốn ai kia cong đôi mắt cười.

"Sunoo chơi giỏi quá, em có năng khiếu thế..."

Người anh lớn cũng lên tiếng phụ hoạ khiến chiến thắng này càng vinh quang hơn, Sunoo vì kỷ niệm ngày bản thân đánh bại được Riki nên quyết định mang cả ba đến quầy tráng miệng duy nhất còn mở cửa trong trung tâm thương mại, hai trăm ngàn won tưởng tượng xem cậu có thể mua bao nhiêu phần kem và bánh ngọt chứ.

Riki cầm phần kem ốc quế của mình, ngồi ngoan như một đứa trẻ, Sunoo bất giác nhớ đến cách đây vài năm thằng nhóc đều để lại một vòng socola quanh miệng nó mỗi lần cả bọn đặt kem về nhà. Từ đó Riki nó biệt danh là vịt con lấm lem, đáng yêu vì cậu là đứa em út của họ.

Sunghoon chọt chọt viên kem của mình, đôi mắt quét qua giữa ba người, trước mặt của Sunoo trống trơn, có vẻ cậu không định dùng bữa khuya với họ. Người anh lớn dùng thìa múc một phần vừa đủ đưa đến trước mặt thiếu niên tóc vàng chịu đựng ánh mắt ngạc nhiên đến trợn to của cậu.

"Cho em một miếng đấy, em có xin thêm anh cũng không cho đâu"

Vị Sunghoon đã gọi là mint choco, mặc dù từ lúc gặp nhau đến giờ người nọ luôn nhấn mạnh việc anh ghét nó đến thế nào, chiếc thìa hồng được đưa đến trước mặt Sunoo cậu do dự một vài giây rồi ngậm lấy nó. Vốn dĩ thiếu niên muốn từ chối, nhưng đôi mắt của Sunghoon quá đỗi chân thành, giống như chỉ cần Sunoo nói "không cần", người nọ sẽ không bao giờ lặp lại hành động bộc phát như hôm nay nữa. Vị socola bạc hà quen thuộc tan chảy trong khoang miệng, vừa thơm vừa ngọt, Sunoo đưa tay lên trước môi cảm thán, dường như cậu đã quên mất mình từng yêu thích nó nhiều đến thế nào.

"Ngon không ? Em ăn nhiều vào đi..."

Hai chàng trai trưởng thành cùng thưởng thức một ly kem bé tẹo, người lớn hơn nhìn Sunoo múc từng muỗng kem nhỏ cho vào miệng, mái tóc vàng lắc lư vì hạnh phúc, bất giác cũng làm anh mỉm cười vui vẻ theo. Sunghoon nhấm nháp vị bạc hà trên đầu lưỡi, cũng không đáng ghét đến thế nếu Sunoo thích nó như vậy.

—————————

Thiếu niên tóc vàng nhìn những viên thuốc đầy màu sắc trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi ngửa đầu dốc toàn bộ vào miệng mình rồi uống một ngụm nước thật to, mỗi ngày đều như vậy đều đặn trong một tháng. Hi vọng đêm nay cậu có thể yên ổn ngủ trọn một giấc đến sáng, Sunoo nghĩ về điều đó khi dụi mặt vào gối mềm, thơm mùi nước xả vải, chăn bông đắp ngang cổ phòng ngừa ban đêm trời trở lạnh, thật thoải mái nhưng cậu lại cảm thấy có chút quá yên tĩnh, căn phòng với sáu người bạn cùng phòng luôn là thứ mà thiếu niên hoài niệm.

"Irasshaimase"

Cửa phòng của Sunoo bị mở tung, thiếu niên có đôi mắt mèo ôm theo chăn và gối của cậu ta, mỉm cười khi trông thấy cậu trai tóc vàng giật mình bật người khỏi tấm nệm. Jungwon dùng một chân đóng cánh cửa, sau đó tiến về phía Sunoo ra hiệu cho anh nằm gọn vào vách tường rồi bắt đầu bận rộn với việc bày binh bố trận của cậu ta, mà chẳng cho chủ căn phòng một lời giải thích.

"Các thành viên đã quyết định từ nay sẽ luân phiên ngủ cùng với anh để trông chừng người đẹp khóc về đêm..."

Đứa em kế út đưa tay véo má Sunoo và tan chảy trước đôi mắt màu hổ phách tròn vo nhìn mình trừng trừng, đáng yêu quá đi thôi, cậu ta cảm thán trong lòng. Cả hai chỉ mất vài phút phân trần rồi lại nằm xuống chiếc giường đơn, Jungwon không thích nước hoa, nó làm cậu nhóc chóng mặt, nhưng mùi tinh dầu trên cơ thể của Sunoo giống như liều thuốc an thần đối với vị trưởng nhóm.

"Kể cho em nghe về ngày hôm nay của anh đi...."

Jungwon mở lời trước, hơi thở nóng ấm của cậu khẽ phả vào bên tai của Sunoo khiến nó nóng lên, đứa em kế út rất vừa lòng với màu sắc này.

"Có ai bắt nạt anh không ?"

Tên nhóc có đôi mắt mèo lén lút vòng tay ôm chặt lấy Sunoo, để cả hai trò chuyện với nhau đến khi cùng an ổn chìm vào giấc ngủ.

= it's Natasha =

+++++++++

Khum phải comeback, đây là quà cho 2 đứa nhỏ trong nhà jade_jay_jake & NiiNii2905  💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro