ETERNAL SUNSHINE ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai tóc nâu nhìn xấp giấy A4 được đặt trên bàn, hơi lạnh từ điều hoà nhè nhẹ thổi, anh quản lý bất lực ngồi đối diện cậu, Sunoo siết chặt cây bút máy trong tay chầm chậm lê nó đến nơi cậu cần điền chữ ký của mình vào. Thiếu niên mím môi hít một hơi thật dày, đôi mắt cay xè vì những đêm mất ngủ, trong đầu cậu bây giờ là cả ngàn suy nghĩ thi nhau phóng vụt qua, va chạm, rồi vỡ tan thành nhiều mảnh.

Sân khấu sáng đèn, âm thanh người hâm mộ gào thét ầm ĩ, những chùm pháo giấy bay lượn trên đỉnh đầu, Sunoo khi đó đã nghĩ bản thân là một đứa trẻ may mắn. Phòng tập luôn xập xình tiếng nhạc, những lần tập luyện xuyên đêm, sự nổi tiếng đánh đổi bằng màu, mồ hôi và nước mắt, đều đáng để trả giá. Ký túc xá ban đầu nhộn nhịp và ấm cúng, dần dà trở nên vắng vẻ và hiu quạnh, các thành viên trở về rồi lại lên đường bận rộn với lịch trình cá nhân, có lẽ họ không hề để ý, Sunoo đã ngồi đó trên sofa dùng đôi mắt cáo xinh đẹp dõi theo bọn họ với sự ngưỡng mộ, cùng một chút ghen tị nho nhỏ.

Điều đó thật xấu xa, đối với đứa trẻ như Sunoo, lòng đố kị là thứ xấu xa nhất mà cậu có thể làm với đồng đội của mình, những người mà đã gắn bó bên cạnh Kim Sunoo hơn bảy năm trời....Thế nên, sau nhiều đêm trằn trọc trên sofa ở phòng khách, trong căn hộ chẳng có ai ngoài cậu, Sunoo nghĩ rốt cuộc cũng đã đến lúc nên giải thoát bản thân khỏi cái lồng vàng này.

Thế nên Sunoo chỉ mất một phút để do dự trước khi đặt bút ký xuống biên bản chấm dứt hợp đồng trước biểu cảm không thể tin nổi người quản lý và lãnh đạo của công ty, cậu trai thở dài tạm tha cho buồng phổi đã căng cứng của mình. Thế là hết, kết thúc rồi ....

;;

"Cần phải làm đến mức này sao?"

Người anh lớn thứ hai của nhóm đứng trước cửa phòng của Sunoo, Jay không hề che giấu cơn giận của mình, anh cứ thế cau mày đưa đôi mắt sắc như chim ưng dõi theo từng hành động của thiếu niên. Sunoo đang gói ghém đồ đạc, những bộ quần áo của bản thân cậu đã gấp cẩn thận cho vào mấy cái va li lớn, bây giờ chỉ còn những vật dụng lỉnh kỉnh nho nhỏ, câu hỏi của Jay chỉ làm cho người tóc nâu khựng lại một chút nhưng rất nhanh rũ bỏ vẻ lúng túng.

Ký túc xá là nơi mà bảy chàng trai đã cùng chung sống hơn bảy năm, những thứ cậu sở hữu nhiều vô số kể, mỗi góc trong căn nhà đều để lại hơi thở của thiếu niên, Sunoo đã không hề nhận ra điều đó cho đến khi cậu quyết định dọn dẹp để rời đi. Jay trông theo đứa em cùng nhóm rút mấy đôi tất mắc trên cái giá phơi đồ, cuộn chúng lại rồi ném vào cái vali duy nhất còn để mở, trước khi cậu cũng kéo nó cùng rời khỏi nơi này.

"Trả lời đi Kim Sunoo..."

Người anh lớn gằn giọng, đôi tay anh bấu chặt vào nhau khoanh lại trước ngực, Jay chưa bao giờ nổi nóng với Sunoo, đơn giản vì cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn và mềm mại, nhưng hôm nay đứa trẻ ấy lại tảng lờ sự hiện diện của anh trong chính căn phòng này. Thề có thượng đế, Jay sẽ không để cho thằng nhóc hư đốn này rời khỏi đây trước khi cậu cho anh một câu trả lời hợp lý về việc chấm dứt hợp đồng.

Sunoo nhìn về phía người anh luôn cố gắng dịu dàng hết mức có thể, Jay đứng ngay bên cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng chạm được đến nhiều nhất, đã bảy năm trôi qua người nọ cũng rũ sạch hình tượng thanh xuân của mình. Mái tóc xám bạc được chải chuốt kỹ lưỡng để lộ quai hàm bén nhọn, gương mặt ngày càng tăng điểm ngoại hình trong mắt người hâm mộ, bộ cánh được thiết kế riêng từ nhãn hàng mà anh đại diện, để rồi sau đó Sunoo bất giác nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình từ tấm gương sau lưng Jay, quần thụng và áo hoodie, cân nặng phải cố gắng nhịn ăn để duy trì nhưng bằng cách nào đó vẫn trông mũm mĩm hơn so với các thành viên còn lại.

Thiếu niên hạ mắt, chẳng dám đối diện với Jay hay với chính bản thân trong gương, cậu rõ ràng biết anh sẽ không bao giờ hiểu mình hoặc thực ra thì tất cả các thành viên còn lại chẳng ai cảm thông được với Sunoo. I-land đã lấy đi tất cả sự phù phiếm trong suy nghĩ của thiếu niên và Enhypen làm cậu cảm thấy bản thân không bao giờ là đủ tốt, thế nên trong giây phút sự tuyệt vọng và bất lực bủa vây, Sunoo đã đi đến quyết định gạt bỏ toàn bộ tham vọng nghệ thuật ngu ngốc của mình.

"Đây là lựa chọn tốt nhất rồi hyung...."

Cậu trai tóc nâu nhẹ giọng đáp, khoé mắt không quên lướt qua vẻ mặt chẳng tin nổi của người anh cùng nhóm rồi khẽ nhếch môi cười.

"Cái gì? Tại sao?"

Chính xác, Jay chẳng thể nắm bắt được tâm lý của đứa em này, không phải trước đó Sunoo vẫn luyên thuyên về việc cố gắng để tạo ra một tác phẩm kinh điển của bản thân ư ?

"Em là một sự thất bại, tất cả mọi người đều đã ra ngoài gặt hái thành tựu, chỉ mình em là đứa bất tài..."

Những tấm ảnh polaroid của bảy thành viên được thiếu niên đóng khung gỗ đặt trên bàn trang điểm, Sunoo cầm chúng lên bằng hai tay, đôi mắt màu hổ phách dừng lại thật lâu trước những khuôn mặt trẻ trung tươi cười rạng rỡ, ngón tay cậu khẽ đưa lên vuốt ve từng chút như nâng niu những kỷ niệm đẹp đẽ trong ký ức đã có chút mờ nhạt.

Người anh lớn thu hết hành động của Sunoo vào đáy mắt, hai tay siết chặt cuối cùng cũng buông lỏng, anh thở dài rồi nhẹ giọng tiếp tục những lời còn đang muốn giải bày.

"Em chỉ mới bao nhiêu tuổi chứ? Chẳng phải còn quá sớm để đoán trước ư?"

Sunoo hé môi vài lần muốn nói nhưng rốt cuộc vẫn không có lời nào được thốt ra, cậu cúi người cố gắng xếp năm sáu chiếc khăn quàng lại rồi nhét chúng vào những chỗ còn trống trong va li.

"Tại sao phải bỏ cuộc? Em có rất nhiều tài năng..."

Người lớn hơn cố gắng để không mất bình tĩnh một lần nữa, anh hít sâu, nhẹ giọng hỏi thiếu niên đang quay lưng lại với mình.

"Năng khiếu không làm nên thiên tài hyung, em chẳng còn sức lực để cố gắng nữa..."

Người tóc nâu lớn tiếng phản bác chiếc beanie tội nghiệp trong tay bị chủ nhân của nó ném phăng đi, Sunoo ngồi phịch xuống giường rồi dùng hai tay ôm đầu. Ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn hắt vào căn phòng nhỏ, làm cho khung cảnh trông càng cô quạnh hơn.

"Em muốn bản thân trở nên vĩ đại hoặc chẳng là gì cả, em không thể chấp nhận việc bị xem là người thừa thãi, anh hiểu chứ ? Nên em quyết định ngừng phấn đấu...."

Sunoo chống một tay lên cằm, đuôi mắt và đầu mũi đều đỏ hồng, những giọt nước trong veo bắt đầu lăn dài trên đôi má, thiếu niên lấy tay quẹt đi nhưng dường như tuyến lệ không chịu ngừng lại, cậu càng khóc nhiều hơn. Jay tiến về phía đứa em trai, chần chừ một lúc rồi mới ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ra phía sau kéo cậu gần lại rồi vỗ nhẹ lên lưng, như cách cha anh vẫn làm những ngày còn bé.

"Theo em, loại người như thế nào thì mới được tính là thiên tài vậy ?"

Người anh lớn rút khăn mùi xoa từ trong túi áo rồi kéo tay thiếu niên ra đặt nó vào, hệt như trước đây, mỗi lần Sunoo trở nên xúc động, Jay luôn là người đầu tiên tiến về phía cậu với chiếc khăn trắng sạch trên tay.

"Heeseung hyung ?"

Cậu trai tóc nâu nhẹ giọng đáp bằng giọng mũi đặc sệt, đôi mắt màu hổ phách đầy u sầu nhìn về phía cánh cửa ra vào trước mắt, nơi các thành viên sẽ đi qua mỗi ngày nhưng chẳng bao giờ mở cửa để bước vào xem hôm nay Sunoo đã làm gì.

"Chỉ mình anh ấy thôi sao ?"

Jay nhướn mày, tinh nghịch hỏi đứa em đang dần mất tập trung bên cạnh, trong lòng anh cũng chẳng vui vẻ, nhưng việc giúp Sunoo thả lỏng thì quan trọng gấp vạn lần.

"Em nghĩ vậy"

Chàng trai tóc xám nhìn đứa em vân vê chiếc khăn lấm tấm vết nước, hẳn cậu đã cảm thấy cô đơn và mỏi mệt lắm. Bàn tay vốn luôn vỗ về nhẹ nhàng sau lưng thiếu niên vươn cao hơn rồi đặt hẳn lên mái tóc nâu mềm mượt, Jay đem cả cơ thể của mình ghé lại gần Sunoo, để cho cậu cảm nhận hơi ấm của tình thân chứ không phải cái rét lạnh từ một tràng cơn gió rít bên ngoài.

"Những ai luôn tung hô Kim Sunoo là thiên tài biểu cảm nhỉ ?"

"Engene..."

Thiếu niên mỉm cười nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, tiếng reo hò cỗ vũ, loạt ánh mắt trông mong đầy hạnh phúc và những tấm banner vui nhộn mà người hâm mộ làm cho mình, nước mắt của Sunoo lại nặng nề tuôn rơi nhiều hơn.

"Họ thiên vị quá đi mất..."

Người anh lớn than thở, đôi môi mỏng mím lại giống như chính bản thân anh đang thật sự nghĩ như thế đấy, ngớ ngẩn là vậy nhưng Jay vẫn thành công khiến đứa trẻ mít ướt bên cạnh bật cười, đánh nhẹ vào cánh tay của anh và để chàng trai tóc xám dựa sát vào cậu hơn.

"Hyung anh an ủi người khác tệ thật đấy..."

Sunoo lên tiếng với cổ họng khô khốc sau khi đã trút hết toàn bộ nước mắt tích tụ từ lâu, đôi môi vốn luôn có màu sắc của anh đào nay càng đậm hơn.

"Nhưng mà em có cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?"

Chàng trai lớn hơn ủn nhẹ vào vai thiếu niên, trên người anh có mùi gỗ thông và cam quýt, nó khiến Sunoo cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Em luôn suy nghĩ rằng, so với các thành viên còn lại, em thuộc dạng năng lực trung bình kém..."

Trước lời bộc bạch từ tận đáy lòng của Sunoo, người anh lớn chẳng biết nói gì tiếp theo, tất cả bọn họ đều có nỗi sợ của riêng mình nhưng dường như các thành viên còn lại đều ít nhiều tự lãng quên rồi vượt qua hoặc nhận được sự giúp đỡ từ nhau, chỉ có Sunoo luôn là kẻ độc hành loay hoay với những lo lắng và bấp bênh của riêng cậu.

"Trung bình kém à?" Người anh lớn nhíu mày lầm bầm.

Sau đó thì chẳng còn cuộc tranh luận hay đối thoại nào xảy ra nữa, thinh lặng kéo dài cho đến khi Sunoo hít một hơi thật đầy rồi thở ra, đứng lên khỏi vị trí cả hai đang ngồi, hoàn thành nốt việc dọn dẹp của cậu với bộ não và trái tim trống rỗng.

"Nếu không còn là một phần của Enhypen, thì em dự định làm gì ?"

Người anh lớn quan sát bóng lưng của thiếu niên từ xa, bằng cách nào đó mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến Sunoo đã trở nên độc lập như thế này, là kiểu mà anh không mong muốn nhất. Jay luôn tìm cách bao bọc đứa bé này trong tay, anh chắc chắn các thành viên khác cũng cùng suy nghĩ với mình, thế nhưng họ đã làm gì với Sunoo vốn dĩ luôn vui vẻ và lạc quan.

Cậu trai tóc nâu hoàn thành công việc sau cả buổi trời trì hoãn, kéo khoá cái vali cuối cùng lại sau đó mới dựng nó lên xếp vào ngang hàng với đám còn lại, nhìn chúng thật lâu rồi mới mở miệng đáp lời.

"Đánh bóng những tài năng còn lại và trở nên có ích cho xã hội..."

Kim Sunoo mỉm cười với anh, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh nước, trông như những viên đá quý dưới khe suối chảy róc rách, mặt trời của Enhypen đã sẵn sàng để rời bỏ bọn họ và Jay không thể ngăn em ấy lại, nó không công bằng với Sunoo.

Điện thoại của thiếu niên vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi, tài xế đã đến, Jay nhìn đứa em cùng nhóm loay hoay với những chiếc vali, cúi thấp đầu thở dài rồi quyết tâm đứng lên khỏi chỗ ngồi.

"Để anh giúp em một tay..."

Đứa em nhỏ tuổi hơn vốn dĩ muốn từ chối, nhưng từ mắt của Jay toát lên sự kiên định và nỗi buồn man mác, như thể chúng muốn nói với Sunoo rằng đừng từ chối sự giúp đỡ của anh, khiến cho cậu trai cuối cùng cũng bỏ cuộc và cho phép Jay hỗ trợ mang theo hành lý của mình xuống cổng khu căn hộ.

;;

Đứa em út lướt ngang qua căn phòng của Sunoo và phát hiện nó sạch sẽ gọn gàng như vừa được tổng vệ sinh, cậu thanh niên nhếch mép cười tự giễu, người nọ hành động chớp nhoáng như thể anh thật sự chán ghét nơi này. Riki không thể phân biệt được cảm xúc của chính bản thân  ngay bây giờ, là tức giận hay thất vọng hay là đau khổ, nên cậu trai nhăn mày mạnh tay đóng sập cánh cửa gỗ nện bước về buồng của mình.

Các thành viên còn lại cũng từng ghé thăm, ngồi lên trên chiếc giường trống và hướng mắt về phía ô cửa sổ đầy nắng của hoàng hôn, chẳng ai có cùng suy nghĩ, nhưng họ đều nhận thức được một phần linh hồn của bản thân đã đi mất.

= it's Natasha=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro