HERE FOR A KISS ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo cố gắng nheo đôi mắt ướt đẫm của mình, sau bộ phim tình cảm quá đỗi sướt mướt người tóc nâu dường như đã vắt cạn tuyến lệ và giờ đôi mắt màu hổ phách thật sự đã sưng lên trông như hai trái anh đào chín đỏ trên gương mặt xinh đẹp mà nó lại còn đau rát nữa chứ. Thiếu niên sụt sùi nhìn sang vị trí bên cạnh, tên nhóc tóc vàng vẫn thản nhiên lướt điện thoại sau khi đã cùng anh xem hết tuyệt phẩm Titanic, thật tình Nishimura Riki là đồ máu lạnh hả?

"Riki, mắt anh đau quá..."

Người nhỏ tuổi hơn gập lại điện thoại trên tay sau khi đã gửi đi một chuỗi tin nhắn bằng hán tự, bấy giờ Riki mới bắt đầu để tâm đến Sunoo và giọng mũi đặc sệt của anh. Ngày mai họ còn một buổi ký tặng và sau đó là livestream kết thúc kỳ quảng bá, nếu quản lý hoặc người hâm mộ nhìn thấy đôi mắt sưng tấy của Sunoo chắc họ sẽ làm loạn lên mất.

"Thật tình...."

Riki nhe răng, giơ tay như muốn tặng cho người anh lớn hơn một cái cốc đầu tuy cậu sẽ không bao giờ làm thế, Sunoo biết rõ nên khi Riki tóc vàng lững thững rời khỏi sofa để tiến vào bếp anh biết cậu em trai đang đi tìm đồ chườm mắt cho mình. Mười phút sau thì tên kia đã quay trở lại với túi chườm đã đổ đầy đá mát lạnh, cậu đặt nó vào tay Sunoo để ai kia tự nhiên nằm gối lên tay vịn của sofa với bọc đá phủ lên đôi mắt sưng đau và phải công nhận nó làm dịu đi cảm giác bỏng rát rất nhanh.

Riki đưa mắt nhìn cái đồng hồ treo trên tường, chưa gì mà đã nửa đêm rồi, cậu cũng đã chơi chán trò chơi trên chiếc điện thoại báo hiệu chỉ còn hai mươi phần trăm pin, người tóc vàng liếc mắt nhìn về thiếu niên đã ngủ quên trên sofa bên cạnh mình, túi chườm vì những cử động nhẹ mà lệch qua một bên.

Sunoo phát ra tiếng ngáy rất khẽ, trong tất cả các thành viên anh có lẽ là nhân vật ngủ ngoan nhất, người tóc nâu có thể nằm cả đêm chỉ với một tư thế trong khi Riki bắt buộc phải lăn lộn và ôm cứng một cái gì đó. Thành thật thì đã quá lâu rồi họ không say giấc trên cùng một giường với nhau, thỉnh thoảng đôi tay của Riki vẫn tìm kiếm hơi ấm của Sunoo trong đêm nhưng khi cậu mở mắt ra đó chỉ là cái gối ôm quen thuộc.

Từ góc độ của Riki có thể nhìn rõ sóng mũi và đôi môi non mềm như quả mọng của người nọ, nó làm cậu thành niên bỗng thấy cả cơ thể như nóng lên hừng hực, vì Sunoo đã ngủ nên chắc anh ấy sẽ không biết hay để ý gì đâu nhỉ, đột nhiên Riki muốn thực hiện một vài thứ mà cậu đã nghĩ đến thật lâu trước đây.

Sunoo mặc bộ pyjama mà anh ưa thích, vì những chuyển động mà cổ áo bị lệch sang một bên để lộ phần cổ trắng nõn và xương quai xanh mà người tóc nâu vốn rất tự hào, Riki khẽ chạm lên nếp gấp trên lớp vải mỏng manh sau khi chắc chắn ai kia đã ngủ say cậu trai mới lấy hết can đảm đưa mũi lại gần tham lam hít vào mùi hương dịu nhẹ từ lotion, tinh dầu và nước xả quần áo yêu thích của anh.

Thơm quá, Sunoo như một trái đào chín chỉ đợi người thợ lành nghề đến để hái đi, Riki di chuyển môi mình khắp hõm cổ của ai kia và thỉnh thoảng thả những nụ hôn rất nhẹ, sẽ thật khó để cảm nhận nếu anh không để ý. Tiếp theo là phần vành tai đáng yêu, người tóc vàng cũng âu yếm đặt môi mình lên ấy một lúc lâu, gò má mềm như bơ của anh cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, Riki thật muốn vuốt ve nó mỗi ngày nhưng cậu biết Sunoo sẽ không để cho chuyện đó xảy ra dễ dàng.

Riki luôn có sở thích để lại thứ ngon lành nhất đến cuối cùng, nên bây giờ khi chỉ còn lại đôi môi xinh xắn mà cậu trai đã mơ về hàng đêm Riki lại chẳng thể kiềm chế nổi sự ham muốn tột cùng đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, đôi tay thiếu niên đỡ lấy má của anh và không thể chờ để dán môi của mình lên. Thật dễ dàng để cạy mở khoang miệng của Sunoo khi anh đang chìm trong cơn mộng mị thế này, môi dưới của người lớn hơn bị cắn nhẹ, cả chiếc lưỡi cũng không thuộc quyền quản lý của anh lúc này, hai đầu ngón tay của Riki bóp nhẹ lấy quai hàm của anh ép Sunoo phải mở rộng hết mức để tiếp đón cậu.

Cằm của người tóc nâu bị nâng lên, môi và lưỡi quấn lấy nhau qua từng đợt tấn công của Riki, căn phòng sinh hoạt yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe được nhịp tim đang gia tốc của đôi bên, tiếng nước bọt nhớp nháp, tiếng hít thở nặng nề và quần áo va vào nhau tạo thành âm thanh sột soạt. Cúc áo của Sunoo đã bị cởi ra một nửa, lúc này Riki đã tiến đến liếm láp khuôn ngực trần của anh làm người lớn hơn buông những tiếng rên khẽ, đầu nhũ luôn là bộ phận nhạy cảm nhất của Sunoo và Riki biết rõ điều đó.

Tên nhóc cười một cách khoái trá vì Riki biết Sunoo đã thức từ lúc cậu bắt đầu hôn anh và ai kia ngay lập tức phối hợp, túi chườm vẫn nằm nguyên vẹn trên đôi mắt, tuy có ít xô lệch nhưng nó vẫn xem như là thứ duy nhất ngăn chặn tầm nhìn của Sunoo lúc này, mất đi thị giác năm giác quan còn lại như càng hoạt động mạnh mẽ hơn, từng âm thanh từng cái chạm và mùi hương trên cơ thể của Riki đều được khuếch đại và nó khiến anh rùng mình.

"Riki chúng ta vẫn ở phòng khách đấy..."

Sunoo chợt nhận ra ban nãy họ vừa mới xem xong bộ phim và cả hai đang ở vị trí mà bất cứ thành viên nào cũng có thể đi ra và bắt quả tang việc làm của hai người họ bây giờ. Người tóc vàng làm bộ như chẳng để ý đến lời cảnh cáo của ai kia, cậu vẫn tiếp tục rải những nụ hôn lên cằm của Sunoo và ngậm lấy vành tai nhạy cảm của anh khiến người nọ phải hít vào một hơi thật sâu, đôi bàn tay lớn hư hỏng của tên nhóc đã dạo quanh thân trên của Sunoo và sẵn sàng để vói vào quần con của anh lúc người tóc nâu không để ý.

"Không, Riki, làm ơn..."

Người lớn hơn đột nhiên giãy dụa kịch liệt khiến Riki có chút bối rối, tay của cậu chỉ vừa chạm lên phần đàn ông của ai kia qua lớp quần lót mà Sunoo đã phát hoảng xoay người úp sấp đưa lưng về phía cậu run rẩy như động vật nhỏ bị bắt nạt, giọng anh rưng rức như sắp bật khóc đến nơi và nó làm cảm giác tội lỗi bủa vây lấy Riki.

"Đừng sợ Sunoo, em sẽ không làm gì anh cả, đừng khóc..."

Cậu trai nhỏ tuổi giang tay ôm chặt lấy Sunoo người đang úp mặt vào sofa mà rấm rức, điều đó càng làm Riki bất an hơn.

"Sunoo, em xin lỗi, đừng khóc mắt sẽ lại sưng lên đấy..."

Riki không biết làm gì với một Sunoo xúc động nên ngoại trừ câu "Đừng khóc" thì tên nhóc chẳng thể nói gì thêm, cho đến sáng hôm sau ai kia thức dậy với đôi mắt sưng húp trình diện trước mặt quản lý thì cậu mới nhận ra hậu quả phía sau nghiêm trọng cỡ nào.


= it's Natasha =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro