JANUARY ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên người của tên con lai đối diện sực nức mùi ẩm ương của bọn chó săn, trong đầu Sunoo hiện lên hình ảnh một con quái vật to lớn mở cái mồm hôi hám đầy răng nanh lởm chởm ngay giây phút chú cáo nhỏ đã bị thương mà nằm im tại chỗ. Thiếu niên nhớ đến việc tổ tiên của cậu đã bị thợ săn và đám cẩu điên cuồng tàn sát như thế nào chỉ vì bộ lông tuyệt đẹp và ngay bây giờ đây Jake xuất hiện trước mặt Sunoo cùng với bạn bè của anh ta, nhìn cậu với đôi mắt đầy thích thú như cách anh ta theo dõi một miếng mồi ngon, nó làm cậu trai tóc nâu khó chịu.

"Đừng chắn đường tôi..."

Đôi tai cáo vô cùng đáng yêu trên đầu thiếu niên giật giật đề phòng khiến trái tim chàng trai Dobermann mềm nhũn, điều duy nhất làm cho việc đến trường có ý nghĩa là vì anh có thể nhìn thấy Kim Sunoo mỗi ngày, có lẽ do ảnh hưởng từ bộ gene, Jake lúc nào cũng cảm thấy mình bị thu hút bởi cậu bé người cáo này.

"Đây là đường đến lớp của anh cơ mà..."

Người lớn hơn đút tay vào túi quần, cố gắng nở một nụ cười thân thiện và dịu dàng nhất nhưng Sunoo chẳng hề biết ơn điều đó, vì cho dù cậu di chuyển từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái thì tên lưu manh này cứ nhất định phải chặn trước mặt Sunoo.

"Hôm nay đi chơi với anh nhé..."

Thiếu niên tóc nâu bực dọc hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, đôi mắt màu hổ phách sáng rỡ dưới ánh nắng hắt đến từ cửa sổ nhưng nó chẳng có một tí kiên nhẫn nào.

"Ngày nào anh cũng nói câu này, anh không thấy mệt sao ?"

"Không hề..."

Tên cún ngốc tiến lên một bước, Sunoo theo bản năng lùi lại, cho đến khi lưng của cậu tiếp xúc với bức tường và gương mặt của Jake đã áp sát vào với thiếu niên, giam cậu trong vòng tay của anh ta.

"Tránh ra đi..."

"Sao em lại bài xích anh vậy, anh không nhớ mình đã làm gì tổn thương em..."

Đúng vậy, Jake chưa từng có hành động gì khiếm nhã với Sunoo, nhưng ai mà biết được tương lai chứ, nhất là một kẻ vừa có tiền vừa có sắc như Jake lại chả có khối người theo đuổi ư. Bên cạnh đó, tổ tiên của Jake lại là loài chó săn mà Sunoo kiêng kị nhất, thiếu niên bực dọc muốn đẩy người nọ ra nhưng chỉ khiến Jake càng hứng thú với việc trêu đùa cậu hơn, mãi đến khi bạn bè của ta lớn tiếng hối thúc tên này rằng đến giờ vào lớp thì Sunoo mới được buông tha mà trở về phòng học của mình.

==

"Ồ, xem ai mới trở về từ buổi hẹn hò..."

Sunoo nghe được âm thanh trêu ghẹo thích thú của chú mèo Yuma khi cậu vừa đặt chân vào giảng đường, tên nhóc Taki thì vẫn úp mặt lên cánh tay ngủ ngon lành, tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ miệng nó nhưng phòng học quá lớn để khiến mọi người chú ý.

"Không vui đâu Yuma kun..."

Thiếu niên tóc nâu ném tài liệu và bút máy lên bàn, mặc kệ cái răng khểnh của Yuma đang lộ ra như để trêu ngươi cậu, con mèo này thật sự cần được dạy dỗ lại. Tiếng chuông vang lên từ cái tháp đồng hồ cổ nhất trường báo hiệu giờ học đã bắt đầu, Sunoo trông thấy Yuma đập nhẹ lên vai của Taki và trước khi chú chim đó kịp tỉnh ngủ thì con mèo ranh mãnh ấy đã giật phắt lại cái balo mà Taki dùng để gối đầu lên từ nãy đến giờ khiến gương mặt của tên nhóc chỉ chút nữa thôi là tiếp xúc trực tiếp với bàn gỗ. Sunoo nhận ra Yuma chính là kiếp nạn của con chim công này, vì chỉ một cái trợn mắt của chú mèo, Taki đã phải nhượng bộ vô điều kiện bởi giáo sư của họ đã tiến lên bục giảng bắt đầu điểm danh đầu giờ.

"Nhưng nghiêm túc thì tại sao anh lại ghét tiền bối Jake vậy ?"

Đôi tài mèo của Yuma lúc lắc trên cái đầu tóc đen của thằng nhóc, Sunoo có thể cảm nhận được rõ sự tò mò thích thú của nó, trong khi Yuma đút những trái dâu ngon lành vào miệng và yên vị thoải mái tại bàn ăn thì Taki phải chen chúc với đám người tại quầy để mua thực phẩm cho cả hai đứa.

"Tại sao em lại không ? Chẳng phải chó và mèo rất ghét nhau sao ?"

"Nhưng em không thực sự một trăm phần trăm là mèo, mẹ em là một con sóc và bố là mèo Ba Tư, ý em là anh Jake chưa bao giờ làm gì đe doạ hoặc khủng bố em...."

Ngược lại ấy, Jake lịch thiệp và thân thiện với tất cả mọi người, Yuma nhớ cậu đã rất ngạc nhiên khi biết anh thuộc giống Dobermann mà không phải Golden Retriever.

"Nói chung là anh nghĩ anh ta không phù hợp, chỉ đơn giản thế thôi..."

Sunoo dọn dẹp hộp thức ăn của mình sau khi đã xử gọn cái bánh sandwich mà cậu mua ở cửa hàng tiện lợi, dưới ánh mắt có phần nghi ngờ và xét nét của Yuma, nó làm Sunoo thấy không thoải mái. May thay vừa lúc tên nhóc Taki quay lại với hai khay đồ ăn đầy ắp, món cá được đặt trước mặt Yuma và các loại hạt cho chính bản thân nhóc, một kẻ ăn thịt và một kẻ chỉ ăn chay thật kì lạ khi cả hai có thể hoà hợp với nhau, nhưng Taki đã làm được điều đó một cách thần kì.

"Anh biết em muốn nói gì Yuma, em đang nghĩ anh còn chưa thử tiếp xúc với Jake, nhưng anh sẽ không và hãy xoá nó ra khỏi bộ nhớ của em đi..."

Chù mèo còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì Taki đã nắm lấy tay cậu ở dưới bàn, Yuma trông thấy em bạn trai khẽ lắc đầu thì cũng đành bỏ cuộc, được thôi đằng nào cậu cũng chẳng giúp được hai người họ nhiều lắm nên Yuma quyết định tập trung sự chú ý vào món gỏi cá ngon miệng trước mặt.

—————————

Sunoo gặp lại anh chàng Dobermann vào hai ngày sau, cậu đang mải tìm một quyển tài liệu thì người nọ đã xuất hiện từ phía bên kia của kệ sách nhe hàm răng thẳng tắp mà cười với thiếu niên.

"Chào, Sunoo..."

Thật xúi quẩy, cậu trai tóc nâu nghĩ nhưng chẳng thể làm gì hơn là tiếp tục công việc của mình và phớt lờ sự tồn tại của ai kia. Mùi hương của người nọ cứ quanh quẩn nơi đầu mũi của Sunoo khiến thiếu niên cau mày, thật khó để diễn tả, nó giống như là hương thơm của sân cỏ đầy sương vào buổi sớm pha cùng chút tinh dầu hoa từ nước xả vải, không thể thừa nhận rằng nó khiến Sunoo cảm thấy dễ chịu, nhưng mà lẫn trong đấy vẫn là mùi tin tức tố đặc trưng của loài chó.

"Anh nghe nói em tham gia vào câu lạc bộ kịch của Lee Heeseung..."

Lần này thì anh ta đã đến ngay bên cạnh Sunoo, dựa lưng vào giá sách làm từ gỗ, người nọ chọn một bộ trang phục hết sức thoải mái với áo hoodie và quần ống rộng có lẽ bởi hôm nay đã là cuối tuần, mái tóc màu đen được đánh rối tuỳ ý thay vì vuốt gọn như mọi ngày. Thiếu niên tóc nâu gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, phép lịch sự được giáo dục từ bé làm cho Sunoo không thể không đáp lại người nọ.

"Anh đã mời em vào câu lạc bộ đá bóng, nhưng em lại chạy sang chỗ của Heeseung hyung..."

"Tôi không thích thể thao..."

Sunoo tuỳ ý trả lời, mái tóc màu nâu đỏ thật sự rất hợp với cậu, dưới góc độ này Jake dễ dàng nhìn rõ những hạt nắng từ ô cửa sổ đang chơi đùa trên từng lọn tóc, nó khiến anh liên tưởng đến bộ lông đỏ rực của những chú cáo - thật muốn chạm tay lên đó và cả góc nghiêng của Sunoo, chết tiệt Jake chưa bao giờ si mê nhan sắc của một ai đó đến vậy. Thiếu niên có một đôi môi mọng, sóng mũi cao tinh tế, làn da trắng sứ và cặp mắt màu hổ phách lấp lánh, hôm nay cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản và cardigan hồng phấn khoác ngoài - mềm mại như một cục bông, Jake thề rằng bản thân rất muốn in dấu răng của anh lên gáy cậu và khiến cho thiếu niên chỉ thuộc về mình.

"Anh cũng không bắt em phải vào sân, em chỉ cần ngồi đó và cổ vũ cho anh là được..."

Chàng trai tóc đen nhận lại cái liếc mắt sắc lạnh của Sunoo, phần phát biểu có hơi thật thà hẳn đã khiến cậu tức giận, nhưng Jake sẽ không rút lại những lời vừa rồi. Sunoo có thể đến ngồi trên khán đài và theo dõi mỗi khi anh ghi bàn cũng được, chỉ cần nhìn thấy cậu thì Jake sẽ như được tiêm vài chục liều Doping.

"Rốt cuộc anh xem tôi là gì thế ? Tôi không phải là con búp bê mặc anh chi phối đâu Jake..."

Jake nhìn thiếu niên tóc đỏ biến mất sau giá sách cao lớn, chàng thanh niên thở dài vò rối mái tóc của mình, lại nói sai mất rồi. Anh liếm liếm răng nanh trong miệng, cầm di động và bấm vào số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia mất một lúc lâu mới phản hồi bằng chất giọng nhão nhoẹt ngái ngủ.

"Alo, anh họ ?"

—————————

Ngày nhận được thông tin về vở kịch của cậu lạc bộ mà Sunoo tham gia, lúc đó Jake vừa kết thúc buổi tập banh với đồng đội của mình, chàng trai vén cổ áo đồng phục lên lau bớt mồ hôi đang chạy dọc xuống thái dương và cằm, anh cầm lấy chiếc điện thoại bị vất một cách tuỳ tiện trong tủ nhỏ rồi bắt đầu kiểm tra email và tin nhắn. Avatar con mèo đen gửi cho anh tấm áp phích về màn công diễn đặc biệt sẽ xảy ra vào thứ năm tuần này, vở kịch "Giai nhân và Quái vật" đoán xem ai vào người đẹp nào, phải chính là cái người mà anh đang theo đuổi đấy.

Heeseung nhận được cuộc gọi nhỡ thứ mười của cậu em kết nghĩa trong cùng một ngày, chàng bambi đưa mắt hướng về phía sân khấu nơi Sunoo đang diễn tập cùng với các bạn của mình rồi thở dài nặng nề, đáng lẽ anh nên biết điều này sớm hơn mới phải, việc Jake công khai theo đuổi cậu bé cáo đâu phải ngày một ngày hai.

Cánh cửa hội trường bị gạt banh, Jake tiến vào với bộ đồng phục mở tung cúc để lộ phần xương quai xanh cường tráng, anh tiến về phía đám học sinh loai choai trên sân khấu, mùi tin tức tố toả ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, người tóc đen luôn như vậy khi anh cảm thấy nguy cơ Sunoo bị cướp đi khỏi mình. Nếu nụ hôn đầu của cậu không thuộc về anh thì những tên khác đừng cả gan mơ mộng gì hết.

"Jake, Jake, bình tĩnh nào..."

Heeseung nhanh chân tiến về phía đứa em của mình, vội vàng kéo Jake sang một bên trước khi nó túm lấy đứa con trai diễn vai nam chính, đôi tay anh giữ chặt hai vai của thanh niên cố gắng dời sự chú ý của cậu khỏi sân khấu đầy ánh đèn. Jake liếm môi liên tục, sự lo lắng bồn chồn của anh tích tụ từ lúc nhận được tin nhắn và rồi Heeseung chẳng chịu bắt điện thoại, tất cả mọi thứ đều là liều thuốc kích thích bản năng chó săn trong người chàng thanh niên.

"Anh phải làm điều này sao ? Anh biết em đối với cậu ấy..."

Tiếng cãi nhau huyên náo của hai đàn anh dưới khán đài làm cho đám nhóc diễn viên nghiệp dư trên sân khấu chẳng thể tập trung nổi, những ánh mắt tìm tòi và tọc mạch đổ dồn về hướng Sunoo khiến cậu khó chịu không thôi. Tại sao cái người đáng ghét này cứ phải xuất hiện rồi phá hỏng một ngày tốt đẹp của cậu vậy ?

"Jake, anh chỉ đưa ra đề nghị với Sunoo thôi, sự quyết định là nằm ở chính bản thân em ấy..."

"Hyung, anh có thể đề cử những vai phụ khác mà, sao cứ nhất định phải..."

Chàng Bambi bóp trán rối rắm không chịu nổi, em trai anh bình thường thông minh lanh lợi là thế, nhưng cứ hễ chuyện dính líu đến Sunoo thì nó lại mê muội một cách đáng sợ. Cuộc tranh luận chỉ đi đến hồi kết khi cậu trai tóc đỏ bước xuống từ sân khấu rồi tiến đến giữa hai người họ cắt ngang lời mà Jake định nói tiếp theo.

"Jake, tôi cần phải làm rõ một lần nữa, tôi không phải con rối của anh và chắc chắn chúng ta không thân đến nỗi anh có thể nêu ý kiến với những quyết định của tôi..."

Chàng Dobermann chưa bao giờ nhìn thấy Sunoo nổi nóng như vậy, thì cậu vẫn thật đẹp nhưng mà theo kiểu đáng sợ ấy, chàng trai tóc đen cắn môi, lùi lại nửa bước, thiếu niên đang lớn tiếng quát mắng anh và Jake chỉ có thể im lặng chịu đựng. Gò má Sunoo đỏ lên và đôi mắt màu hổ phách cũng ngấn nước, giống như một ngọn núi lửa tích tụ bao năm cuối cùng cũng phun trào.

"Làm ơn đừng bám theo tôi nữa, tôi thật sự rất ghét anh..."

Câu nói cuối cùng của thiếu niên tựa như thần chú định thân khiến Jake bị đóng đinh tại chỗ, trơ mắt nhìn Sunoo kéo tay Heeseung quay về phía những thành viên câu lạc bộ hẵng đang tròn xoe mắt nhìn về nơi vừa nổ ra cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Người anh Bambi quay đầu ném lại cho Jake ánh nhìn đầy thương hại rồi mới khoác vai Sunoo, nhẹ nhàng trấn an cậu, còn rất săn sóc mà mở sẵn cho thiếu niên một chai nước khoáng mát lạnh.

—————————

Sunoo cứ ngỡ sau màn to tiếng với nhau ở câu lạc bộ kịch tên Dobermann kia sẽ không còn đeo bám cậu nữa, nhưng không, Sunoo vẫn có thể cảm nhận hơi thở của ai kia ở mọi ngóc ngách mà cậu ghé qua. Trường học, thư viện, câu lạc bộ, kí túc xá... thỉnh thoảng sẽ có những hộp bánh quy, sữa dâu hay đại loại là đồ ăn vặt cùng hoa và gấu bông được giao đến cho Sunoo hoặc đặt sẵn trong hộp bàn của thiếu niên cùng tờ note với ba từ "Xin lỗi em" ký tên là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

Thiếu niên thật sự không nhẫn tâm ném hết những món quà nhỏ đó vào thùng rác nên cậu mang nó đến chỗ Yuma và Taki để hai thằng nhóc xử lý hộ, nhưng hai tên này cầm bánh và quà thì cứ như là cầm phải lựu đạn, dần dà Sunoo cũng lười tranh cãi với cặp đôi đó, cậu cứ nhét hết vào tủ đồ mà thôi.

Hôm nay Sunoo cảm thấy thật buồn chán và cậu quyết định cúp học tiết cuối cùng là môn lịch sử trung đại, thiếu niên tìm được một phòng dụng cụ mà ít được sử dụng đến rồi ngang nhiên biến nó thành căn cứ mới của mình. Sunoo thích được ở một mình trong không gian này, nó giúp cậu thả lỏng sau những giờ học và hoạt động hết năng suất cùng câu lạc bộ kịch, bấy giờ đôi mắt thiếu niên nặng trĩu, cậu ném điện thoại qua một bên rồi nhắm mắt thiếp đi đôi chút, một lát nữa khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên chắc chắn Sunoo sẽ tỉnh dậy kịp và ra về.

Sunoo ngỡ bản thân chỉ mới chợp mắt trong vòng vài phút, nhưng khi cậu nhìn về phía ô cửa kính duy nhất trong căn phòng thì trời đã sẩm tối, thiếu niên vươn vai ngồi thẳng dậy, bắt đầu tìm kiếm chiếc điện thoại bị rơi xuống sàn nhà trong bóng tối. Thử mở màn hình để xem giờ, Sunoo buồn bã nhận ra nó đã hết pin từ bao giờ và thân máy thì nóng hổi, thật xui xẻo cậu còn chưa tiết kiệm đủ tiền để sắm một cái di động mới, cất cục gạch tội nghiệp vào túi xách, thiếu niên tiến về phía cửa để vặn tay nắm thì nhận ra nó đã bị khoá từ bên ngoài.

Cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng chú cáo nhỏ, bàn tay xinh xắn của thiếu niên cứ loay hoay mãi với nắm đấm cửa, hết vặn trái rồi lại sang phải hi vọng nó sẽ mở ra nhưng không, cánh cửa vẫn đóng sầm im lìm trước mặt cậu. Sunoo thật sự muốn khóc, cậu không muốn qua đêm ở phòng dụng cụ một chút nào, thiếu niên đập cửa lớn tiếng kêu cứu, hi vọng có chú bảo vệ hoặc học sinh nào vô tình đi ngang qua có thể giúp cho cậu, nhưng đã qua mười lăm hai mươi phút mà chẳng có chút tiến triển nào, Sunoo bắt đầu chấp nhận việc phải ở đây chờ đến khi trời sáng.

Cậu trai tóc đỏ trượt dài xuống nền đất, thật đen đủi, ngày hôm nay cả thế giới dường như đều chống lại Kim Sunoo, bầu trời tối dần theo từng phút, trước mắt thiếu niên bây giờ chỉ có một khoảng không tối om và vài món đồ cũ được vất hỗn độn trong góc. Sẽ chẳng có ai đi tìm cậu lúc này cả, các sinh viên hẳn đều đã rời đi sau tiết cuối cùng, di động thì tắt ngúm không thể liên lạc được với ai, đôi mắt cáo bắt đầu ngấn nước vì tủi thân, thiếu niên úp mặt vào hai tay mình, đầu vai run lên vì ấm ức.

"Sunoo ơi !"

Tên của cậu được ai đó xướng lên từ đằng sau cánh cửa, Sunoo lập tức giật bắn vì cứ nghĩ rằng cậu gặp ma rồi, nhưng giọng con ma này vừa quen vừa ấm, dường như con ma đã ám cậu rất lâu rất lâu rồi.

"Jake ?"

Thiếu niên nhẹ giọng gọi tên anh làm Jake mềm nhũn, anh có thể nghe rõ tiếng hít mũi và sụt sùi từ bên kia cửa phòng, hẳn cậu đã rất sợ hãi. Trước đó một tiếng Jake đã liên lạc với Yuma vì cứ nghĩ Sunoo ra về cùng con mèo đó nhưng nó lại bảo Sunoo không ở cùng hai đứa, sau đó anh gọi cho trưởng câu lạc bộ của cậu Heeseung hyung cũng nói hôm nay không có lịch tập luyện, Jake vội vàng kiểm tra lại hết những mối quan hệ xung quanh Sunoo và những nơi cậu hay đến nhưng đều không có tín hiệu khả quan nên anh đành quay lại trường, nhờ vào chiếc mũi thính của chó săn mà tìm được thiếu niên.

"Đừng sợ, anh sẽ cứu em..."

Jake nhìn thấy một ô cửa không có kính phía trên bức tường chẳng cao lắm, anh có thể nhảy lên và chui tọt vào trong, không vấn đề gì nên chàng trai lấy đà nhảy vọt lên rồi bám vào khung sắt, hai cánh tay gồng hết sức bình sinh mà kéo cả cơ thể chui tọt vào cái ô cửa thông gió bé tí rồi chúi đầu rớt xuống dưới nền đất không xa chỗ thiếu niên đang đứng.

"Ai ui..."

Jake xoa cái mông vừa tiếp đất một cách không hề nhẹ nhàng của mình, anh chật vật đứng lên và nhìn về phía thiếu niên đang tròn mắt quan sát mình, khoé mắt Sunoo hơi hồng và phiếm nước hẳn ban nãy cậu đã thật sự khóc, em bé cáo đáng thương của anh.

Sunoo cứ nghĩ người nọ sẽ đi gọi bảo vệ hoặc ít ra thì cũng tìm chìa khoá để mở cửa giúp cậu ra khỏi chỗ này, nhưng anh ta lại chui vào rọ chung với cậu, thiếu niên vỗ trán, bó tay trước sự ngu ngốc của tên Dobermann, thôi thì ít ra anh ta có điện thoại để liên hệ với những người bên ngoài.

"Anh mau gọi điện cho ai đó đến cứu chúng ta đi..."

Người tóc đen gật gật đầu, có chút tiếc nuối vì Sunoo từ chối hành động ôm ấp thân mật của mình, thôi thì cứ thoát ra khỏi đây trước đã, Jake bắt đầu sờ soạng túi quần và túi áo của mình, quái lạ ban nãy anh còn dùng điện thoại để soi đèn pin đi lung tung trong trường, bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa.

"Sao thế ?"

Sunoo sốt ruột nhìn ai kia loay hoay mãi mà không gọi được cuộc nào, cậu tiến gần về phía Jake, dưới ánh trăng hắt vào từ ô cửa sổ để thấy được sự bất lực và xấu hổ của anh.

"Anh nghĩ, anh đánh rơi điện thoại ở bên ngoài rồi..."

Chỉ một câu trả lời của ai kia đã khiến Sunoo không còn chút hi vọng nào với việc rời khỏi nơi này, cậu tiến về phía ba lô của mình ngồi phịch xuống bên cạnh rồi im lặng cau mày giận dỗi với tên vô dụng nào đó. Jake cũng tự biết mình đuối lý nên anh không dám mở miệng nói gì thêm mà rất tự giác ngồi xuống nơi cách Sunoo một khoảng không gần cũng chẳng xa, căn phòng với diện tích nhỏ này cũng là một lợi thế.

Sunoo chẳng nói thêm với anh câu nào khiến bầu không khí lạnh lẽo và bức bối hẳn, Jake nhìn đôi mắt đượm buồn mệt mỏi của chú cáo mà xót xa không chịu được, biết thế ban nãy anh chạy đi tìm bảo vệ rồi hẵng trèo vào trong.

Chẳng biết bây giờ đã là mấy giờ rồi, Sunoo cứ hết nhìn về phía cửa sổ rồi lại nhắm mắt thiu thiu ngủ, buổi trưa hôm nay cậu chỉ ăn một cái sandwich và vài miếng kimbap chôm được của Yuma nên bây giờ bụng đã bắt đầu thấy đói. Nhưng có kẻ còn mất kiên nhẫn hơn cả Sunoo, thiếu niên nghe rõ tiếng òng ọc phát ra từ bao tử của tên nào đó đang cùng có mặt tại nơi này, cảm giác được đôi mắt cáo chú ý đến mình, chàng trai xấu hổ thiếu điều chỉ muốn đào một cái lỗ dưới sàn để chui xuống.

Thiếu niên kéo ba lô về phía mình, thò tay vào trong và lấy ra hộp bánh quy được gói đẹp đẽ rồi ném về phía người lớn hơn, Jake cầm nó bằng cả hai tay rồi bối rối nhìn cậu.

"Vốn dĩ cũng là của anh mà, anh ăn đi..."

Chàng trai tóc đen cầm hộp bánh trên tay, trong lòng có chút khổ sở ngọt ngào, anh biết những món quà anh tặng cho cậu đều bị Sunoo đem thanh lý hoặc xếp xó hết, nhưng anh vẫn mỗi ngày đem đến nhét vào hộp bàn của cậu chẳng may có ngày Sunoo thật sự cảm động hoặc tiện tay dùng đến như trường hợp hôm nay vậy.

"Không đâu, cái này là anh tặng cho em mà..."

Hộp bánh được tên kia đẩy về phía cậu khiến Sunoo có chút bực bội, thiếu niên đã hi sinh thực phẩm duy nhất cho Jake rồi mà anh ta vẫn còn màu mè trả lại cho cậu.

"Sao anh lại lắm chuyện thế nhỉ....cho anh thì anh ăn đi..."

Thiếu niên quay mặt đi để lộ đôi vành tai phiếm hồng đáng yêu vô cùng, Jake khẽ nhếch môi cười rồi lại nhanh chóng dùng tay che lại ngay, anh không muốn làm bé cáo nhỏ khó chịu. Chàng trai lớn hơn mở hộp bánh quy rồi bẻ đôi cái bánh nhét vào miệng một miếng rồi trả lại cho Sunoo đang cáu kỉnh.

Âm thanh xột xoạt phát ra phía sau lưng làm Jake phải cố lắm mới không cười thành tiếng, khi người tóc đen lén quay đầu để nhìn trộm thì hộp giấy đã trống trơn và nửa miếng bánh quy đã được thiếu niên cầm trên tay cẩn thận nhấm nháp từng miếng nhỏ, Kim Sunoo dễ thương quá phải làm thế nào bây giờ.

Một tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua, gió thổi lạch cạch bên ngoài ô cửa sổ, nhiệt độ giảm dần làm thiếu niên co ro vì lạnh, nhưng tên bên cạnh dường như chẳng có chút nhận thức nào, anh ta vẫn chơi đùa với trái banh tennis vừa tìm được trong đống đồ cũ. Sunoo cau mày dùng hai tay ôm lấy bản thân mình, đầu dựa vào cây cột bên cạnh nhắm mắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng cảm giác lạnh lẽo cứ liên tục bủa vây lấy cậu.

"Cho phép anh nhé..."

Sunoo được đắp thêm một lớp áo khoác của ai kia, cơ thể anh ta như một nguồn nhiệt sát bên cạnh cậu, thân nhiệt của Jake luôn cao thế này ư? Thảo nào chẳng thấy tên này than lạnh bao giờ.

"Xin lỗi Sunoo, anh biết anh thật vô dụng..."

Người nọ hạ giọng nói thật khẽ, Sunoo nghe được toàn bộ, thiếu niên hạ đôi mi thực ra cậu không nghĩ anh vô dụng đâu, cậu chỉ có hơi thất vọng và hụt hẫng thôi.

"Tại sao anh lại cứ bám theo em vậy ?"

Người lớn hơn không nghĩ Sunoo sẽ đặt câu hỏi cho anh, ngay tại giờ phút này, thì Jake cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu, anh chỉ không nghĩ sẽ là ngày hôm nay thôi.

"Tại vì anh thích em, anh nghĩ em cũng biết rõ chuyện đó rồi..."

Lại nữa, Jake lại dùng đôi mắt đầy tình cảm và nụ cười câu hồn đó với cậu, đôi má Sunoo dần nóng lên, thật may Jake không thể nhìn thấy rõ trong bóng tối.

"Tôi không tin anh..."

"Thế thì anh càng phải cố gắng làm cho em tin thôi..."

Hơi thở của người nọ thật gần, mùi tin tức tố của anh toả ra nhè nhẹ, không hề áp bức mà lại như vuốt ve an ủi, nơ ron thần kinh của Sunoo đỡ căng thẳng hẳn, đôi mắt cáo ngó nghiêng xung quanh căn phòng cố gắng tìm một thứ gì đó có thể giúp họ thoát ra khỏi nơi này. Thiếu niên nhìn về cái lỗ thông hơi mà Jake đã chui vào, nếu có thể tìm được một thứ đủ cao để leo lên lại thì thật tốt.

"Em đang tìm gì à ?"

Jake trông theo thiếu niên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn quanh căn phòng rồi chú ý đến cái thùng các tông trên nóc tủ nhôm, Sunoo đoán trong đó là giấy báo hoặc đồ trang trí vớ vẩn nên cậu nhón chân đưa hai tay muốn kéo cái thùng xuống, chỉ là không ngờ chiều cao chẳng đủ mà đồ vật bên trong lại nặng hơn so với tưởng tượng, thiếu niên trượt tay làm cho cái thùng đổ rạp xuống, Sunoo đã chuẩn bị cho một cái kết đau điếng nhưng giây phút quyết định đó, cánh tay mạnh mẽ của Jake đã kéo cậu ra khỏi nguy hiểm.

"Ah..."

Đôi mắt thiếu niên đương nhắm chặt, bên tai vang lên tiếng rên nhẹ của Jake làm cậu giật bắn, cái thùng các tông chứa đầy những banh, vợt cầu lông cùng ti tỉ các dụng cụ thể thao khác rơi thẳng vào lưng Jake làm người nọ rên lên vì đau đớn. Sunoo sợ tái mặt, nhanh chóng đủn cái thùng ra rồi đỡ Jake lại một góc sạch sẽ để anh gối đầu lên đùi mình cho thoải mái.

"Anh bị ngốc à, sao lại đưa lưng ra mà đỡ thế ?"

Chàng trai tóc đen cười nhẹ, bàn tay mềm của Sunoo chạm lên mặt anh vén những lọn tóc tán loạn trên trán, xúc cảm này thật thoải mái.

"Thật may là em không sao, nếu đổi là em thì anh sẽ đau lòng chết mất..."

Trống ngực bên trong Sunoo vẫn chưa dịu lại hẳn, cậu không biết thứ cảm xúc nào đang len lỏi trong trái tim mình, có lẽ là cảm kích cũng có khi thiếu niên nhận ra những gì mà Yuma và Taki nói về Jake là thật, có lẽ anh đúng là người tốt thật chỉ là bây giờ Sunoo mới muộn màng nhận ra điều đó.

"Cám ơn anh..."

"Đừng nói thế..."

Người lớn hơn phủi tay, không phải ai anh cũng sẽ hành động nghĩa hiệp như vậy, chỉ vì đó là Sunoo mà thôi.

"Em nghĩ, chúng ta nên bắt đầu lại, anh thấy thế nào? Làm bạn nhé..."

Nếu trong phòng này có bất cứ ánh sáng nào, thì đôi gò má rực hồng đến mang tai của Sunoo sẽ rất dễ dàng bị phát giác, người lớn hơn khẽ cười sung sướng rồi mạnh mẽ gật đầu, hành động sảnh khoái của anh làm thiếu niên thở phào.

Nói thẳng ra thì Jake chẳng muốn làm bạn với Sunoo tí nào, nhưng anh biết rõ ngay lúc này đây là lựa chọn ổn thoả nhất rồi. Jake tin chỉ cần anh cố gắng thêm chút nữa và Sunoo chịu mở lòng thì chẳng bao lâu, chàng trai sẽ thu được bé cáo vào trong tay.

—————————

Tiếng chìa khoá lách cách vang lên từ sau cánh cửa, sau đó là âm thanh nắm đấm vặn mở, ánh sáng từ cái đèn pin của chú bảo vệ chiếu rõ bên trong căn phòng có hai thanh niên. Yuma cùng Taki xuất hiện phía sau lưng người đàn ông trung niên, nhanh chóng tiến lại phía bạn bè của mình , Taki đỡ lấy Sunoo đang sụt sùi muốn khóc còn Yuma chỉ đứng từ xa quan sát ông anh họ vẫn giả vờ đáng thương của nhóc, đôi mắt họ chạm nhau và cả hai trao đổi cái gật đầu thấu hiểu.

"Khoan đã, Jake bị thương, chúng ta phải đưa anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra..."

Sau khi đã lau hết nước mắt tèm lem trên mặt mình, Sunoo chợt nhớ đến chàng trai đã hi sinh tấm thân vì mình, Jake đã định lên tiếng bảo rằng anh không sao cho đúng kịch bản, nhưng rồi lại luyến tiếc Sunoo đau lòng chăm sóc cho mình nên anh quyết định tiếp tục giả vờ yếu ớt để được bé cáo dìu ra khỏi toà nhà.

Tin tức tố của Sunoo có mùi đào pha lẫn với hoa cỏ làm cho người ta cứ muốn dụi đầu vào cổ cậu mà hít hà, Jake chính là tên biến thái đó. Ngay từ khi chạm mặt cậu lần đầu tiên anh đã muốn mang Sunoo về nhà giấu đi, trong những giấc mộng của mình chàng trai vẫn mơ về một mái ấm bên cạnh Sunoo, họ sẽ xây một ngôi nhà thật to, có hàng rào trắng và những đứa trẻ chạy đuổi nhau trong khoảng sân, còn anh và bé cáo của mình cùng ngồi dưới bóng cây táo xum xuê hưởng thụ một buổi chiều xuân ấm áp.

++++++++++++

HAPPY NEW YEAR MY LOVES
🩵🩵🩵💜💜💜🩵🩵🩵💜💜💜

= it's Natasha =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro