LONGEST TIME ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có thượng đế mới biết được đôi ta có thể đi tiếp cùng nhau đến đâu. Phải chăng rồi sẽ đến lúc Riki cảm thấy hối tiếc, thời khắc mà Sunoo rời bỏ cậu..."

Riki vừa hoàn thành lớp luyện thanh của mình, tên con trai lững thững đi về phía phòng tập nhảy của Enhypen, vì hình như cậu để quên đôi găng tay bóng chày trong tủ dụng cụ. Cặp head phone trên đầu ngăn mọi âm thanh khiến Riki không hề nhận ra tiếng nhạc xập xình vang lên trong căn phòng và ai đó đang di chuyển trước gương.

Sunoo trông thấy đứa em út lướt qua sau lưng mình, thẳng đến phía tủ dụng cụ, mở nó ra rồi túm lấy đôi găng tay như thể tên nhóc chẳng để ai vào mắt cả, thiếu niên nhìn bước chân người nọ vội vã rời đi sau cánh cửa, thở dài rồi lại tiếp tục luyện tập.

Người em út không nghĩ đến việc sẽ bắt gặp bất cứ ai trong nhóm còn lảng vảng ở công ty vào giờ này, Riki nhìn những con số hiển thị trên màn hình cảm ứng, gần hai giờ sáng và dường như chỉ còn một mình Sunoo gắng gượng với phòng tập trống rỗng. Ứng dụng đặt xe thông báo đã tìm được tài xế, thang máy cũng gần xuống đến tầng trệt, cậu trai nhắm mắt nghỉ ngơi trong vài giây rồi mới bất lực thở dài.

Tiếng cửa phòng mở ra khá nhẹ nhàng, đến nỗi Sunoo đang tập trung vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương cũng không hề nhận ra ai đó đã quay lại và ngồi ở một góc bấm điện thoại, đeo tai nghe giả vờ như cậu ta vẫn còn chuyện gì đó cần làm ở công ty. Mãi đến khi người lớn hơn chống tay xuống đầu gối, thở dốc vì mỏi mệt anh mới giật mình nhận ra Riki không biết đã quay trở lại từ khi nào, nhưng trông hàng lông mày đang nhăn lại và biểu cảm người sống chớ lại gần của tên nhóc, Sunoo lại mất đi dũng khí để bắt chuyện.

Những ngày cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất của giới nghệ sĩ, lễ trao giải, chương trình âm nhạc mừng giáng sinh, chương trình âm nhạc cuối năm, đón giao thừa và ti tỉ các màn trình diễn bùng nổ đặc sắc chưa kể lịch trình quay chụp và ký tặng đã lên từ trước gần như vắt kiệt các thành viên Enhypen. Tuy Sunoo luôn được động viên rằng kỹ năng của cậu không kém, trung bình khá, nhưng nhìn vào thực tế thì Sunoo chẳng hề dẻo dai và nhạy bén trong mỗi bước nhảy như các thành viên còn lại, thế nên cậu luôn phải cố gắng gấp đôi, chỉ là phàm những thứ thuộc về năng khiếu không phải cứ cố là được.

Đám nhân vật 3D di chuyển bên trong trò chơi như chẳng còn ý nghĩa gì lúc những giọt mồ hôi trong suốt chảy dọc hai bên thái dương của người nọ, vành tai và gò má ửng hồng của anh, cách ai kia kéo ống tay áo chà sát phần cằm, môi mím lại vì không cảm thấy hài lòng. Riki xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, răng nanh cạ lên phần thịt trong khoang miệng, tự hỏi tại sao Sunoo lại tự luyện tập một mình mà không có Jay hyung hoặc Jungwon hyung, chẳng phải anh luôn dính lấy hai người họ sao ? Riki không thể nhớ được lần cuối Sunoo tìm đến cậu để nhờ hướng dẫn động tác khó, là tháng trước hay năm trước đó nữa nhỉ ?

Chân phải đạp xuống không đúng thời điểm khiến thiếu niên ở trước gương loạng choạng gần như muốn ngã dúi về phía trước, Sunoo vuốt ngực điều chỉnh lại nhịp thở có phần hỗn loạn, thật may vì cuối cùng đã kịp lấy lại thăng bằng. Đuôi mắt của chú cáo liếc về phía người vẫn luôn ngồi bất động tại chỗ, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt điển trai - Riki đang mỉm cười với cái điện thoại, hẳn là trò chơi rất thú vị nhỉ ? Sunoo thở phào nhẹ nhõm, sẽ rất ngượng nếu Riki bắt đầu vỗ tay trêu chọc cậu như những ngày trước, nhưng đã rất lâu rồi tên em út chẳng còn như vậy nữa, cậu ta chỉ đứng từ xa không nói một câu rồi dùng đôi mắt sắc lạnh đó nhìn mọi người như thể ai cũng là tội đồ.

Sunoo nhận ra bản thân vẫn đang cố gắng tìm lại cái cảm giác thân mật xưa cũ, để rồi sau đó tự làm cho chính mình hụt hẫng, lạc lõng. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, đè nén những giọt nước đang đảo quanh bờ mi, tiến về phía máy lọc nước tự rót cho mình một ly đầy rồi ngửa đầu uống cạn như thể cậu thật sự đang rất khát.

Trái cổ của người nọ liên tục lên xuống, đuôi tóc Sunoo ướt nhẹp rũ xuống trước trán và sau gáy, trông anh tinh khôi như chùm hoa linh lan nở rộ nơi vùng thung lũng đầy sương và nắng ấm. Riki đưa ngón cái lau đi vệt nước trên môi mình, thoáng giật thót khi Sunoo lướt qua chỗ bản thân đang ngồi để đến phía trước máy tính, mở lại một lần nữa đoạn nhạc đang tập dở trước đó, bỗng dưng cậu em út rất muốn cắn lên những đầu ngón tay trắng ngần kia, thật không thể hiểu nổi.

Lại một lần nữa, đôi chân không nghe theo sự điều khiển của Sunoo, nhưng không nay mắn như ban nãy, khi này thiếu niên thật sự ngã dúi dụi về phía trước, đầu gối và hai bàn tay đập xuống mặt sàn đau điếng, đôi môi thiếu niên phát ra tiếng rên rỉ hiếm có. Quả nhiên không có năng khiếu thì không phải cứ cố là được, Sunoo cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình và cái bóng trắng của ngọn đèn phản chiếu dưới nền gỗ sáng loáng, những cảm xúc mệt mỏi và chán nản gần như bao trùm tâm trí thiếu niên, có lẽ cậu nên bỏ cuộc rồi quay về ký túc xá mà ngẫm nghĩ đến khi lịch trình một ngày mới bắt đầu.

"Đó không phải cách anh nên thực hiện động tác đâu..."

Giọng nói của Riki vang lên ngay trên đỉnh đầu của Sunoo, bóng sáng mờ của ngọn đèn cũng bị che phủ bởi đôi giày hiệu của ai đó, đứa em út quan sát người nọ một lúc rồi mới đánh bạo rời khỏi chỗ ngồi êm ái mà tiến lại phía này, để giờ đây Sunoo trao cho cậu ánh nhìn như thể anh vừa trông thấy người ngoài hành tinh. Riki lại nhăn này, thiếu niên chẳng biết cậu em út đang không vừa ý điều gì nhưng tên nhóc này đẹp trai và thu hút lên nhiều quá, nó khiến Sunoo nhận ra bản thân dường như chưa hề cố gắng làm quen với một Riki trưởng thành.

"Em có thể hướng dẫn cho anh ngay bây giờ luôn hoặc anh có thể chờ Jungwon hyung, tuỳ anh thôi..."

Đôi bàn tay lớn của đứa em út túm lấy vai của thiếu niên rồi đỡ người nọ đứng thẳng dậy, chân và tay của Sunoo trắng nõn như kẹo marshmallow, Riki thật hoài niệm cảm giác được ôm anh vào lòng như thời điểm cách đây vài năm, nó giống như ôm một con gấu bông mềm mại hoặc còn hơn cả thế vì gấu bông thì làm gì có cảm xúc. Đã từng có thời điểm Riki ngỡ cả hai người họ đều hoà chung một nhịp đập, hoặc nó chỉ là tất cả những suy nghĩ viển vông mà thôi.

"Ừm làm ơn chỉ cho anh..."

Sunoo đỏ mặt nhờ vả còn Riki thì thở phào vì người nọ không khách sáo từ chối cậu.

Đôi con ngươi màu hổ phách sáng rỡ theo dõi từng động tác làm mẫu của Riki, nó làm tên em út hơi ngượng một chút, thật kỳ quặc vì Riki từng trình diễn trước hàng chục ngàn người mà chẳng hề có chút nao núng. Sunoo thực hiện theo tư thế của ai kia, rất tự tin cho rằng bản thân có thể dễ dàng bắt chước theo, Riki làm nó thật đơn giản nhưng anh không phải cậu, thế nên Sunoo lại nhầm lẫn lần nữa các bước đưa chân tay lên xuống.

"Không phải như thế..."

Đứa em út thở dài, vuốt cái đầu tóc vàng xác xơ rồi quyết định tiến lại gần tự thân điều chỉnh từng vị trí đặt chân và tay cho ai kia, Sunoo ngoan ngoãn làm theo và nó khiến Riki đắc chí chẳng hiểu tại sao. Ngón tay của tên em út thật lạnh, khi nó chạm lên phần da thịt của Sunoo anh cứ ngỡ thằng nhóc vừa vớt chúng ra khỏi thùng nước đá, thân nhiệt của Riki luôn thấp như vậy sao ?

Đôi mắt sắc của Riki lướt qua gò má và biểu cảm của người nọ, đáng sợ đến khiến ai nhìn thẳng vào cũng thấy rùng mình, thế nên sau vài giây ngẩn ngơ, Sunoo tự ép bản thân phải bình tĩnh tập trung vào bài giảng. Nghĩ là vậy nhưng dưới tình huống hơi thở của đứa em út cứ lờn vờn bên tai và cổ của Sunoo, giọng Riki thật trầm và mùi dầu thơm cứ lởn vởn trong không khí, giống như cậu ta đang cố tình làm thế để trêu chọc người anh lớn hơn mình hai tuổi.

Tiếng hét trong đầu Riki giúp tên nhóc quay trở lại thực tại, khoảng cách gần gũi hiếm hoi này giúp tên em út càng thuận lợi để quan sát Sunoo, người mà trước đây có thể dễ dàng chấp nhận việc cậu ôm ghì lấy anh trong lúc cả hai say ngủ trên cùng một chiếc giường. Cần cổ mỏng manh của Sunoo, xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp vải áo hoodie, vành tai xinh đẹp, gò má hồng hào vì vận động mạnh hoặc nếu anh có đang xấu hổ thì Riki sẽ rất vui lòng.

Sunoo trông theo cách đứa em út lùi về phía sau ngay lập tức khi anh đã bắt đầu nắm bắt được nhịp điệu, hẳn là việc tiếp xúc gần với người anh lớn hơn làm cho cậu thấy khó chịu. Phải rồi, Sunoo quên mất Riki bây giờ rất bài xích anh, chắc cậu cảm thấy việc hai người con trai dính lấy nhau là rất kinh khủng nhỉ ? Thái độ của thanh niên cùng nhóm từng là thứ khiến cho Sunoo chìm trong những suy nghĩ miên man nhiều đêm, đôi khi anh bật khóc trong vô thức và tỉnh dậy vào sáng hôm sau với đôi mắt buồn bã sưng húp.

"Chỉ là do mấy bộ phim có kết thúc buồn..."Sunoo đã luôn biện minh cho mình như thế.

Riki nhìn rõ vẻ lạc lõng viết đầy lên gương mặt của ai kia tuy nhiên cậu chẳng thể mở mồm để biện minh hay giải thích, tên em út phải nói gì ? Em thích anh, muốn hôn anh, muốn cắn lên xương quai xanh và để lại vết, muốn anh chỉ là của Nishimura Riki, tất cả những suy nghĩ đen tối khiến trái tim cậu trai muốn nổ tung như quả bom nguyên tử, thật khó khăn khi cứ phải kìm nén đôi tay này áp anh vào mặt gương rồi ngấu nghiến Sunoo như cách cậu đánh chén một miếng bánh ngọt. Biết đâu sẽ có lúc Riki chẳng thể điều khiển được bản thân nữa ?

"Ya, không tệ đúng không ?"

Mấy động tác khó mà Sunoo vật lộn từ đầu đến giờ cuối cùng cũng được người nọ xử lý xong, đứa em út khoanh tay cười nhẹ gật đầu công nhận trước biểu tình trông chờ được khen ngợi của ai kia. Một câu có tiến bộ xem như lời động viên chân thành, Sunoo biết rõ tên nhóc đang trêu mình nên anh lại bắt đầu bĩu môi trong vô thức rồi xoay người đi tìm khăn sạch để thấm bớt mồ hôi.

"Đáng yêu quá..."

Đứa em út lầm bầm trong cuống họng, đưa một tay lên che miệng để giảm bớt âm thanh, chỉ sợ không may lọt vào tai người nọ, Riki đưa mắt nhìn đồng hồ treo trong phòng tập, đã gần bốn giờ ba mươi sáng rồi.

Sunoo quay trở lại với diện mạo gọn gàng hơn sau khi đã đổi sang bộ quần áo mới, người nọ ngồi ở một bên để thay giày, trong lúc đó Riki cũng xốc balo lên vai chuẩn bị cùng trở về kí túc xá.

"Hyung, muốn đi ăn gì không ?"

Lời đề nghị có phần đường đột bật ra khỏi môi của Riki trước cả khi não bộ kịp phản ứng, Sunoo nhìn rõ cảm xúc rối bời trên từng cử chỉ và biểu tình của đứa em út, hẳn tên nhóc lại nhầm anh với Jake hyung yêu dấu của cậu ta. Sunoo cúi đầu thắt chặt dây giày, anh sẽ phải từ chối thôi, chắc chắn như thế vì cả hai cần chợp mắt một chút trước khi lịch trình của ngày mới bắt đầu.

"Này, em đói lắm, đi cùng nhau đi..."

Ống tay áo của Sunoo bị ai kia túm chặt, Riki trông như sắp khóc ngay lúc anh quay đầu về phía cậu, đôi mắt chân thành chỉ một chút nữa thôi đã thuyết phục được Sunoo rằng Riki đang thật lòng muốn đi ăn đêm cùng anh. Thôi thì cứ cho nó là vậy đi, có khi sẽ nhẹ lòng hơn đi được nhiều nhỉ, Sunoo tự nhủ với bản thân rồi chậm chạp gật đầu để mặc Riki kéo cả hai vào thang máy kết thúc một buổi tập luyện suốt đêm dài.

= it's Natasha=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro