ODEN ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungwon đợi bên ngoài căn hộ chừng mười phút, cậu thanh niên liên tục kiểm tra đồng hồ để chắc rằng họ rời khỏi nơi này trước khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, chỉnh lại khăn quàng cổ của mình Jungwon thở ra một làn khói mỏng khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống.

"Ôi, tuyết rơi rồi..."

Âm thanh cực kì êm tai của người nọ khiến những cảm xúc ngổn ngang vì chờ đợi trong thời tiết âm độ bay biến đi hẳn, như một làn gió ấm giữa trời đông rét buốt, Sunoo chính là hạt nắng nhảy nhót trong mắt chàng nhóm trưởng.

"Anh để em chờ hơi lâu đấy..."

Jungwon giả vờ nghiêm giọng, nhưng sự thật là cậu chẳng bao giờ có thể thật sự tức giận với người anh chỉ lớn hơn một tuổi, Sunoo luôn biết cách vuốt ve chú mèo đang dựng lông đề phòng.

"Xin lỗi, đi nào, anh sẽ mua chả cá nóng cho em..."

Sunoo kéo cánh tay đang buông thõng của cậu em cùng nhóm, nửa gương mặt ửng hồng giấu sau chiếc khăn len dày ụ chỉ lộ ra đôi mắt cáo màu hổ phách phản chiếu lại ánh đèn đường lấp lánh. Jungwon lại thầm cảm thán ai mà thèm chả cá chứ, người trưởng nhóm chỉ muốn ăn anh nhưng dĩ nhiên cậu chẳng bao giờ dám để những lời đó vuột ra khỏi đôi môi mình.

Đường phố dịp lễ hội nhộn nhịp cả khi những cơn gió mang hơi lạnh thổi qua, dù cho đã bọc bản thân trong từng lớp quần áo ấm áp, Sunoo vẫn có cảm giác rét run từ tận bên trong cơ thể nên cậu cần gì đó nóng ấm. Đấy là lý do thiếu niên đã năn nỉ vị trưởng nhóm ra ngoài cùng mình mặc cho Jungwon đã chuẩn bị để nghỉ ngơi, thật may mắn là người nọ đã đồng ý, Jungwon sẽ không bao giờ biết được ngay lúc này đây Sunoo đang vui vẻ đến thế nào.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn xuống con đường nơi họ đang bước đi cùng nhau, cách Sunoo cố tình điều chỉnh nhịp chân của mình sao cho đồng điệu với ai kia, đầu vai của họ thi thoảng va vào nhau thật nhẹ, những lời chuyện trò nho nhỏ vang lên đều đều khiến vành tai cả hai đều đỏ hồng chẳng biết do trời lạnh hay do nhịp tim gia tốc trong lồng ngực.

"Em đeo kính trông dễ thương lắm..."

Jungwon nhận được lời khen ngay khi cậu không kịp đề phòng, sau đó chỉ là tràng cười giòn tan của Sunoo để chữa ngượng, dường như anh cũng chả ngờ bản thân lại thành thật như thế, nhưng Sunoo chẳng thể nhịn được khi trông Jungwon không khác gì nhân vật chính trong truyện Thám tử lừng danh Conan.

"Còn anh thì trông như một hạt nắng nhỏ nhảy nhót" Jungwon đánh giá và một lần nữa không để bản thân mạo hiểm nói ra những suy nghĩ của mình.

Món súp nóng của hàng chả cá thật sự xua tan đi được sự lạnh lẽo từ tận sâu trong tâm hồn, Jungwon híp mắt húp một hớp nước dùng rồi để hương thơm của đồ ăn từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy mình, bây giờ chàng trai mới thật sự được sống lại. Đôi mắt mèo khẽ liếc về phía người đang đứng bên cạnh mình, một tay anh cấm cốc giấy nghi ngút khói, tay còn lại xiên từng miếng bánh gạo cay đưa lên môi, Jungwon thật sự lẫn lộn không biết bản thân đang muốn cắn vào miếng bánh gạo đỏ tươi xốp mềm hay đôi môi mọng của anh. Cậu trưởng nhóm ngửa cổ uống hết nước canh rồi bóp cái cốc giấy ném vào thùng rác, sao bỗng dưng lại nóng thế này nhỉ ?

"Jungwon há miệng nào..."

Một miếng bánh gạo được người nọ ghim trên cây tăm nhỏ đưa đến trước miệng cậu trai, đôi mắt màu hổ phách trong veo của anh làm trái tim Jungwon nhộn nhạo, cả hành động thân thiết quá đỗi thế này cũng dễ khiến mọi người hiểu lầm nhưng Sunoo ngây thơ cứ thế cho đấy chỉ là hành động giữa những người anh em tốt. Lòng cậu trưởng nhóm bỗng dấy lên nỗi phiền muộn khó tả, nhưng rất ngoan ngoãn hé môi để ngậm lấy miếng bánh cay nồng trước sự chờ mong của ai kia.

Tuyết vẫn rơi trên con phố được trang hoàng lộng lẫy, Giáng Sinh đã qua nhưng không khí lễ hội hẵng còn đó tràn ngập trên từng cửa hàng và biển hiệu.

"Ồ nhìn kìa là thiên thần tuyết..."

Sunoo chỉ vào dãy đèn và vật trang trí của tiệm cà phê nhỏ, những con búp bê được mặc cho quần áo và cánh thiên thần treo lơ lửng trước ô cửa sổ lớn đan xen với lớp lá thông màu xanh lá, quả thật rất khéo léo tinh tế.

"Xinh nhỉ, thiên thần tuyết dễ thương ghê..."

Người nọ cảm thán, đôi môi hồng của anh nhếch lên vẽ một nụ cười nhẹ, hoa tuyết cứ thế rơi trên mũ len và hai vai của anh, hàng lông mi của người nọ cũng đọng lại một ít hạt đi lạc, cảnh tượng trước mắt làm cho trái tim của Jungwon như nổ tung bởi những cảm xúc chẳng thể kiềm chế nổi nữa.

"Anh xinh hơn..."

Sunoo nghe người nọ thì thầm thật khẽ bên tai mình, hơi thở ấm nóng của Jungwon giờ đây thật gần như thể đôi môi của cậu chỉ vừa lướt qua gò má của anh, nó làm Sunoo giật bắn, người lớn hơn quay đầu và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt nóng bỏng cùng ham muốn không hề che giấu của cậu trai vừa tròn hai mươi tuổi. Đầu mũi của họ chạm vào nhau, như một phản ửng hết sức tự nhiên, Sunoo nhắm mắt theo bản năng để cho đôi môi bị cậu trưởng nhóm mạnh mẽ chiếm lấy.

"Quả nhiên, ngon và mềm hơn bánh gạo rất nhiều..."

Jungwon thì thầm giữa nụ hôn dưới mưa tuyết đủ khiến cho ai kia bật cười vì nghĩ câu đùa thật hài hước, nhưng đó là cảm nghĩ thật sự của cậu mặc cho ai kia có muốn thừa nhận hay không. Cậu nhóm trưởng ôm lấy một bên má của Sunoo, một cái chạm môi sao có thể là đủ, tay họ đan vào nhau, văng vẳng bên tai là tiếng nhạc hoà tấu du dương từ cửa hàng nào đó, hoa tuyết tung bay trong gió, Jungwon thật mừng vì đêm nay đã cùng anh dạo phố.

= it's Natasha =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro