Ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20052017.
Hôm đấy chẳng khác gì những ngày bình thường trừ việc mình và các bạn trải chuốt làm đẹp hơn bình thường. Mình dùng son và dùng chút kem để che đi khuyết điểm trên mặt. Con gái mà, ai mà chẳng muốn mình xinh đẹp trong ngày cuối cùng trọng đại này. Chúng mình tốn rất nhiều thời gian, qua việc các thầy cô giục mãi mà chúng mình vẫn chưa chịu ra nhà thi đấu để dự lễ bế giảng.

Lễ bế giảng đó cũng chẳng khác những buổi lễ bế giảng mà mình đi dự trong suốt 12 năm qua. Vẫn là lời phát biểu tẻ nhạt của thầy hiệu trưởng, vẫn là những lời nhắc nhở quay lên không nói chuyện của các thầy cô. Có chăng chỉ là học sinh lớp 12 hát quốc ca to hơn, rõ hơn, mạnh mẽ hơn mà thôi (vì bình thường trong giờ chào cờ chẳng mấy khi chúng mình cất tiếng hát to rõ ràng như thế). Chắc tại vì chúng mình cảm thấy bồi hồi nhung nhớ, chỉ có thể trải lòng mình bằng giọng hát to đó mà thôi.

Chúng tôi vẫn quây quần lại để nói chuyện. Nhưng trong nhà thi đấu bí quá nên rất nóng nực và đầy mùi hôi của cơ thể, nên chúng mình quyết định ra ngoài. Và chúng mình chụp lại những bức ảnh cuối cùng của thời học sinh. Mình được chụp với những người mà mình chưa có cơ hội chụp trong hôm chụp kỉ yếu, nên mình vui lắm. Và trong lúc đó, rất nhiều con người đã rơi nước mắt. Mình thấy lạ lắm, vì sao mọi người lại khóc? Lớp mình cũng tự hỏi nhau vì sao chúng mình chưa khóc mà các em khoá dưới đã khóc như mưa rồi? Thế đấy, người ta bảo con gái thì nhạy cảm dễ xúc động này nọ, thế mà ở đây hơn mấy chục đứa con gái vẫn mặt tỉnh bơ đứng nói chuyện với nhau vui vẻ. Có đứa còn bảo mình nó đang rất vui vẻ vì đang trong tâm trí chụp ảnh với bạn bè mà. Ừ đúng, mình cũng thấy thế.

Mịn chẳng cảm thấy cái không khí của buổi cuối cùng gì cả. Mọi người khóc vì đã trở thành cựu học sinh, khóc vì mình sắp phải xa trường xa bạn bè xa những kỉ niệm thanh xuân chốn này. Mình lại thấy có phải chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi đâu? Chúng ta cũng vẫn sẽ gặp nhau thôi, họp lớp chẳng hạn? Vậy thì đâu gọi là chia tay mãi mãi. nhìn các bạn khóc mình thấy lạ lẫm, vì mình lại chẳng hề có chút cảm giác buồn đau gì cả.

Lớp mình chắc là lớp khóc muộn nhất trường thì phải. Xung quanh bao tiếng nức nở, tiếng oà to mà chúng tôi vẫn nhìn nhau rồi hỏi: "sao chúng mày vẫn chưa khóc?", "đứa nào khóc trước đi để chị em còn khóc theo". Trời ạ, đến cuối cùng cái lớp này vẫn giữ cái nét đấy của lớp khiến mình bật cười, mạnh mẽ một cách yếu đuối.

Và rồi tự dưng mọi người bắt đầu khóc. Mình ôm con bạn để bạn gục vào vai mịn khóc không còn biết trời trăng gì. Thế mà mình vẫn chưa thấy buồn, mình ôm bạn mà chỉ biết vỗ về chứ không biết an ủi như nào. Mấy đứa bạn cũng bắt đầu khóc, còn mình vẫn cảm thấy bình thường.

Nhừn rồi cuối cùng mình cũng khóc. Nhưng cái lí do mình khóc lại thật khác biệt. Mình khóc vì người con bạn học cùng lớp từ lớp 6 đến giờ. Chúng mình đã trải qua 7 năm học chung với nhau. Mình giành tình cảm tốt đẹp nhất của mình cho 2 bạn, dù chúng mình không thân lắm nhưng nhìn 2 bạn rưng rưng mình cũng hơi buồn. Để rồi đến khi mình nhận ra 7 năm đã trôi qua, mình mới thấy thời gian đã nhanh như thế nào. 7 năm không hề ngắn, nó cũng là hơn 1/3 cuộc đời mình lúc đấy. Thế mà chúng mình đã đi cùng nhau từng đấy thời gian rồi đấy, gần 10 năm chúng mình ở cạnh nhau rồi. Thế là mình khóc. Khóc vì quãng thời gian đó.

Chúng mình ôm nhau, những cái ôm an ủi, những cái ôm xin lỗi, những cái ôm cảm ơn, cũng là những cái ôm tràn đầy yêu thuơng. Mình đi ôm tất cả những đứa bạn mình nhìn thấy để cảm nhận nốt những cảm xúc đau buồn đang trào dâng trong lòng. Người mình nhớ nhất khi ôm là người bạn mình đã bỏ lỡ trong suốt năm lớp 11, mình vừa khóc vừa nói xin lỗi. Chúng mình dù đã trải qua những buồn tủi trong năm lớp 11 vì không còn thân, nhưng may thay lớp 12 chúng mình đã bỏ qua cho nhau, nhưng cũng chỉ có thể trở thành bạn bè bình thường, không còn thân như xưa.

Chúng mình đi chụp ảnh tập thể lớp nốt, chụp cùng thầy cô, chụp với nhau nốt rồi ra về.

Lễ bế giảng cuối cùng của năm tháng học sinh của mình kết thúc. Khoá học sinh 2014-2017 cũng đã ra trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stories