#1. Bức ảnh cất sâu trong hộc tủ gỗ giờ còn chẳng nhìn rõ gương mặt em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: To La Shine - Chau Anh from Vietnam - official account.
bức ảnh cất sâu trong hộc tủ gỗ giờ chẳng còn nhìn rõ gương mặt của em. nhưng tôi thì còn. phải nói đúng là, tôi chưa bao giờ quên em, và cũng sẽ không bao giờ quên em.
tôi gặp em vào một chiều thu se lạnh, khi em vội vã chạy ngang qua tôi. em lúc ấy xem chừng vội lắm, không trách tôi câu nào, chỉ im lặng nhặt những cuốn sách bị rơi. khi nhìn vào đôi mắt nâu to tròn của em, tim tôi như bị hẫng một nhịp. hình ảnh đó, đến bây giờ vẫn hiện lên trong tâm trí tôi mồn một. rồi, tôi và em quen nhau. tôi còn nhớ, khi tôi ngỏ lời hẹn hò, gò má em ửng hồng lên, đôi mắt nâu lại càng to ra, dường như em chẳng thể giấu nổi vẻ vui mừng xen lẫn ngượng ngùng.
em mặc áo dài đẹp lắm. lần đầu tiên gặp em, tôi đã nhớ thương tà áo dài thướt tha ấy. lần đầu tiên hẹn hò, ngồi sau xe tôi, hai tay em khẽ bám vào gấu áo tôi, đầu em dựa vào người tôi, tà áo trắng lại bay bay trong gió như mái tóc mượt mà của em. em nói, em thích nhất là mặc áo dài, vì áo dài tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam. tôi bảo, ừ, nhưng em là người phụ nữ của tôi nữa. em cười, bảo mình đã cưới nhau đâu. đan chặt lòng bàn tay lành lạnh của em, tôi bảo, vậy tôi sẽ cưới em làm vợ.
em hay ngượng ngùng lắm. lần đầu tiên cảm ơn tôi, em cười hơi ngượng, nhưng khuôn miệng xinh xắn của em làm tôi xao xuyến. khi tôi tỏ tình, mặt em ửng đỏ lên, tôi biết đó là lần em ngượng ngùng nhất kể từ ngày biết tôi, và nụ cười của em cứ phảng phất theo tôi suốt một thời gian dài. em cũng chẳng chịu nhận sự giúp đỡ gì từ tôi, ngoại trừ cái lần xe em bị hỏng xích và lần gia đình em chuyển nhà. có lần, tôi mượn được của thằng bạn chiếc máy ảnh "xịn", hào hứng đem đi khoe với em, rồi nằng nặc bắt em chụp ảnh. em cứ từ chối mãi, nhưng rút cuộc vẫn thuận theo tôi, chụp vài tấm có mặt cả hai đứa. tôi biết, em nhìn thế chứ háo hức lắm, nên nhanh chóng mang ảnh đi rửa, mua khung về đóng. bức ảnh này ra đời từ đó, tính đến nay cũng đã ngót nghét ba mươi năm. ngày tôi đưa em bức ảnh, tôi thấy rõ ánh mắt em lấp lánh và khóe miệng em chẳng giấu nổi nụ cười.
em cũng tinh quái lắm. ngày xưa, có một thời gian tôi và em ở chung ký túc xá trường, thế nên tôi thường chờ em về. mỗi ngày, em lại bày ra một trò đùa nho nhỏ khác nhau, hôm thì em bịt mắt tôi, hôm thì em đột ngột ôm tôi từ đằng sau, hôm em lại khẽ túm lấy áo tôi. nhìn em thế mà bạo gan. có hôm, ngồi trên bãi cỏ xanh, em tinh quái gọi tên tôi, rồi khẽ đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ. tôi cảm tưởng như má mình nóng ran lên, cảm giác lâng lâng như vừa hít phải thứ hương thơm mê luyến. em bảo đấy là quà kỷ niệm một năm, vì em chẳng nghĩ ra được món quà nào phù hợp hơn thế cho tôi. tôi khẽ kéo em vào lòng, thì thầm, như thế là quá đủ rồi.
nhưng em cũng độc ác lắm. em bảo em cũng yêu tôi. em bảo em sẽ gả cho tôi. em bảo em sẽ luôn luôn chờ tôi ở quê nhà. em bảo em sẽ ngày ngày chăm sóc tôi khi tôi khải hoàn. em bảo, em còn nhiều điều chưa nói và chưa làm với tôi lắm. nhưng em lại chẳng hề giữ lời. chỉ có tôi trở về, còn em lại mãi mãi chẳng thể thực hiện lời hứa của mình. đó là lần đầu tiên em thất hứa với tôi. nhưng tôi mong, em có thể thất hứa với tôi thêm lần nữa thôi, để tôi lần nữa cảm nhận được em đang sống, thấy được em, nghe được em, như vậy là quá đủ rồi.
Em, là một mảnh hồn chẳng thể quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro