3. [Aries (M) x Capricorn (F)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết bước đi trên bờ cát, cảm nhận sự mềm mịn của cát lướt qua lòng bàn chân. Cô ngửa đầu, cảm nhận làn gió mang theo mùi mặn mà của biển cả. 

Ma Kết vốn là một họa sĩ nhỏ đi theo con đường của tranh vẽ truyền thống. Đây vốn là một công việc khó khăn ở thời hiện đại bởi đủ loại công nghệ phát triển. Thế nhưng, đối với Ma Kết, cảm giác được đi đây đi đó ngắm nhìn thế giới rồi họa những đường nét ấy vào trang giấy trắng là cực kỳ quý giá. 

Nhưng cũng đã một thời gian rồi cô chưa được đắm mình vào thiên nhiên. 

Sống trong thành phố phồn hoa đông đúc nhưng Ma Kết lại thấy cô đơn lạ kỳ. Nhốt mình quá lâu trong thành thị tấp nập khiến cô ngột ngạt, cũng khiến cảm hứng của cô tắc nghẽn.

Một ngày nắng đẹp đầu tháng tư, Ma Kết xách theo họa cụ, buông bỏ thành phố, trở về quê hương của mình. Cô muốn tìm lại cảm giác yên bình đã lạc mất trong những ngày tháng xô bồ ở nơi đây.

Quê hương của Ma Kết là một hòn đảo nhỏ biệt lập, kém phát triển. Cũng vì sự lạc hậu nơi quê nhà nên cô từ nhỏ đã phải rời xa nơi thân thương kia để lập nghiệp. Nay muốn trở về, cô thật sự đã rất vất vả bởi chẳng có phương tiện hiện đại nào đi qua nơi này. Cũng may cô tìm được một thuyền vận chuyển đồ ăn nhỏ về đảo. Cô chi một khoảng tiền nhờ chủ thuyền chở mình về cùng.

Nơi Ma Kết đang đứng là một khu vực bờ biển cách căn nhà nhỏ cũ kĩ của cô không xa. Nơi đây không có một bóng người, chỉ có cây, cát, mây và biển. Hầu hết người dân chỉ sống gần nơi trung tâm của đảo, ít khi lui tới bờ biển này thế nhưng bởi vì chỗ này đẹp lại cách căn nhà cũ kia của cô không xa nên Ma Kết quyết định tới đây thường xuyên.

Ma Kết trải một tấm thảm trên bờ cát, khom lưng ngồi xuống. Cô với tay vào túi lấy họa cụ rồi bày biện giá vẽ cố định vào bãi cát vàng. Cô nhắm bút vào nơi có ánh sáng không quá chói mắt rồi đặt bút phác họa cảnh bờ biển.

Ở một góc nơi bờ biển, phía sau một tảng đá tầm trung chôn sâu dưới mặt cát, một bàn tay trắng trẻo thon dài với khớp xương tinh xảo đặt lên tảng đá. Chủ nhân của bàn tay nép mình, che dấu bản thân, lén lút nhìn cô họa sĩ vẽ vẽ tô tô trên tấm giấy trắng. 

Bóng dáng ấy nhẹ nhàng đung đưa làm làn nước dưới thân sóng sánh nhịp nhàng, có vẻ người ấy đang rất phấn khích. Lúc "nó" nhìn thấy cô họa sĩ khẽ quay đầu về phía này thì lập tức nhảy vọt vào nước.

Ma Kết vui vẻ đặt bút, bỗng cô nghe được có tiếng nước đập theo nhịp kỳ lạ. Ma Kết quay đầu về phía tảng đá nơi phát ra tiếng nhưng rõ ràng ở đó chẳng có gì cả. 

Ma Kết nhấc tay, sờ lên tai mình tự hỏi. Nghĩ rằng có lẽ chỉ là tiếng sóng biển vỗ vào thôi nên cô cũng không quan tâm. 

Ma Kết ngồi thừ ở đó vẽ tranh đến chiều, thấy mặt trời sắp lặn nên cô nhanh chóng dọn dẹp đi nhanh về nhà nhỏ.

____

Những ngày khác trôi qua là khoảng thời gian Ma Kết đắm chìm vào việc vẽ và lên màu cho bức tranh. Dù có vài lúc cô vẫn nghe những tiếng động lạ từ biển nhưng cô chẳng bao giờ để trong lòng.

Ma Kết chấm nét màu cuối cùng lên bức tranh, mắt cô sáng rực nhìn về nó cứ như nhìn thấy báu vật vậy. Ma Kết nhìn ngắm bức tranh một lát rồi hài lòng gật đầu. Đúng là ngồi ở một nơi yên bình để vẽ tranh làm cho nét bút của cô cũng tự nhiên mềm mại đi. 

Ma Kết vươn vai về sau, ỷ là không có ai ở đây, cô bỗng nhiên hét lớn.

"A! CUỐI CÙNG CŨNG XONG RỒI! MÌNH VẼ ĐẸP QUÁ!"

Sau đó Ma Kết bụm mặt cười khúc khích, thế nhưng, một tiếng ngã phịch trên mặt nước làm cô giật mình nhìn lên.

Men theo tầm mắt của Ma Kết là một người, à không, một sinh vật, một người cá?

Ma Kết giật mình nhìn trân trối. 

Đó là một người con trai cực kỳ xinh đẹp ngã trên bờ cát, cậu đang xoa cái trán hơi đỏ của chính mình. 

Người con trai kia cực kỳ trắng trẻo, cơ bắp hồng hào nhuộm một lớp nước ẩm. Mái tóc dài của cậu ta xõa tung, họa lên những sợi tóc đó là màu trắng trong trẻo như lông cừu. Gương mặt ấy lúc nhìn lên Ma Kết khiến cô có ảo tưởng là mình đang nằm mơ. Đường nét tinh xảo, đôi mắt khép hờ nhìn trông có vẻ yếu đuối. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào cặp răng nanh sáng chói cùng móng tay sắc nhọn kia liền có thể nhận ra cậu ta không dễ chọc.

Nếu như đây là tình huống bình thường Ma Kết đã sớm mở cờ trong bụng, giả vờ dịu dàng qua hỏi thăm người ta rồi. Thế nhưng trường hợp này có hơi đặc biệt, cậu trai với đôi mang màu xanh ngát trên đầu cùng cái đuôi cùng màu lóe sáng dưới nắng kia thực sự không giống người cho lắm.

Cậu trai phát hiện mình thất thố thì nhanh chóng ngồi dậy định chuồn đi. Thế nhưng Ma Kết bên này cảm thấy cô sẽ rất hối hận nếu để 'nàng tiên cá' này rời đi nên cô chỉ có thể chạy tới gào lên.

"Xin dừng lại một chút!! Nàng tiên cá!!"

Cậu chàng bên bờ biển nghe vậy thì khựng người, trợn mắt không dám tin nhìn về phía Ma Kết. Ngay cái khoảnh khắc chần chừ đó cậu ta đã bị Ma Kết aka người chạy thục mạng đến, nắm lấy một phần đuôi.

"Chờ..."

Ma Kết cúi xuống thở hổn hển. 

'Nàng tiên cá' cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm đuôi mình của Ma Kết trầm tư một lát rồi lại quay đầu lên nhìn con người đang kịch liệt lấy hơi. Đối với người cá một ngày bơi quanh biển dạo chơi và săn mồi không biết mệt thì hành động chạy một xíu đã không thở nổi như Ma Kết nên được bảo vệ trong đàn.

Sau vài phút hồi sức, Ma Kết nhận ra cô đang nắm đuôi 'Nàng tiên cá' nhà người ta. Cô giật mình thả tay, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Lúc ngẩng đầu, thứ đón nhận ánh mắt của cô là một con ngươi màu vàng rực rỡ, như màu của một loại đá quý vô giá. Tuýp màu đắt nhất mà cô từng mua cũng chẳng thể nào bằng một phần một trăm của đôi mắt sáng ngời kia.

Trong lúc Ma Kết còn đang bị cuốn vào đôi mắt kia, chàng trai nọ trở tay, bắt lấy bàn tay đang rút lại khỏi đuôi mình của cô. 

"Đụng vào rồi, là của tôi."

Giọng nói của người cá trước mặt vừa thanh mát như nước vừa trầm lắng như đáy biển. Lời nói chậm rãi thế nhưng lại nói ra một thứ chấn động như thế.

Ma Kết há hốc miệng, chưa hiểu chuyện gì. 

"Đuôi."

Chỉ vào đuôi của hắn.

"Cậu"

Chỉ vào Ma Kết.

"Của tôi"

Chỉ vào hắn.

Người cá mím môi, ánh mắt kiên định. Hắn nắm chặt tay của Ma Kết không buông.

Ma Kết sửng sốt suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu nói gì vậy? Không thể nào!"

Ma Kết giờ mới phát hiện ra, người trước mặt mình trong có vẻ hiền lành nhưng lại có lẽ là một kẻ săn mồi thống trị đáy biển sâu. Ma Kết hoảng loạn muốn rút tay ra.

Lúc Ma Kết hoảng sợ kháng cự thì lực tay của người cá trước mặt dần dần thả lỏng. Khi cô ngước đầu lên vui mừng, chuẩn bị dứt áo chạy thì bị cảnh tượng trước mặt làm sững sờ.

Người cá miễn cưỡng thu tay nhưng vẫn cố níu góc tay áo của cô. Đôi mắt sắc sảo màu vàng kim bây giờ lại bị phủ lên một tầng hơi nước, dưới mí mắt cũng từ từ đỏ lên, rõ ràng là có dấu hiệu trực trào sắp khóc. Khuôn mặt mếu máo cùng nhan sắc xinh đẹp khiến hắn ta trở nên mong manh lạ kỳ.

Ma Kết nhìn một lần rồi hai lần, người cá lúc này đã nước mắt đầy mặt, rồi tới lần thứ ba, cô vuốt mặt, thở dài một hơi. Cô từ từ khom người, ngồi xuống trước mặt hắn.

"Dừng một lát đã, cậu tên gì?"

Khi nghe thấy cô chịu hỏi tên hắn, người cá tóc bạch kim vừa nở nụ cười vừa cố lau đi nước mắt đang chảy dài. Hắn nhỏ giọng nói ra hai chữ.

"Bạch Dương."

Ma Kết hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Bạch Dương rồi nói. 

"Được rồi, Bạch Dương. Tôi không biết là người cá các cậu có truyền thống là nếu có người chạm đuôi cậu là của cậu cả đời hay gì gì đó."

Ma Kết cố diễn đạt chậm rãi và rõ ràng nhất có thể.

"Nhưng mà, chúng ta vốn không quen biết, tôi với cậu không có tình cảm gì sất, tôi không thể cứ vậy mà đi theo cậu được. Tôi ghét cảm giác bị người khác chi phối, kể cả với người đẹp như cậu." 

"Huống chi...chúng ta khác giống loài nữa..."

Khi nghe tới từ ghét lông mày của Bạch Dương nhăn lại, lông mi cũng rung lên một chút. 

Bạch Dương nắm chặt tay, móng tay sắt nhọn ghim chặt ghim chặt vào lòng bàn tay tới mức tóe ra máu. Hắn nhẹ giọng nói, trong đó vừa mang theo sự trầm khàn nam tính vừa kèm theo sự nức nở trẻ con.

"Xin lỗi..."

Sau đó Bạch Dương lao người xuống biển, trở về biển sâu.

Ma Kết ngồi trên bờ không kịp phản ứng, ánh mắt cô mông lung sau đó cô xốc lại tinh thần, nhanh chóng đứng dậy, gom họa cụ, chạy chối chết về nhà.

____

Ma Kết nhốt mình trong nhà suy nghĩ tròn ba ngày trời, hôm nay là bữa sáng ngày thứ tư. Sau cái ngày định mệnh kia, cô thuyết phục mình đó là mơ. Thế nhưng nhân ngư dù lạnh thì vẫn có một xíu hơi ấm của vật sống trên người. Cô là người biết rõ ràng nhất, hôm ấy, nước mắt ấm áp của nhân ngư rơi xuống tay cô, nóng như cứa vào lòng cô vậy.

Trong suốt ba ngày nay không phải là cô chưa từng nghĩ đến việc xách túi bỏ về thành thị quách đi cho xong. Thế nhưng chỉ cần nhớ lại hình bóng của bạch Dương hôm đó cứ khiến cô chần chừ mãi. Vốn là người làm về nghệ thuật thì yêu cái đẹp nhất mà. Huống chi Bạch Dương thật sự là vẻ đẹp hiếm có khó tìm theo nghĩa đen. Nhỉ?

Ma Kết cầm họa cụ, nhìn trời nhìn đất rồi nhìn mây, cô đã chần chừ ở của được 15 phút rồi. 

Ma Kết lấy tay xoa đầu rồi quyết định thẳng bước đi tới biển.

Lúc cô tới thì tiện luôn dáo mắt nhìn xung quanh, nhìn không thấy bóng dáng màu xanh biển lấp lánh kia khiến cô có một xíu tiếc nuối khó hiểu. Lúc cô chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì một thứ gì đó dưới cát làm cô chú ý. 

Ma Kết nhấc chân đi về phía đó. Lúc tới mới nhận ra, đây là chỗ cô hay ngồi vẽ tranh. Ở đây có một hố cát nhỏ bị đào ra, lót ở dưới là một ít rêu xanh, trên đống rêu là đủ loại ngọc trai lớn nhỏ, một vài viên đá nhiều màu cùng đủ loại vỏ sò lấp lánh. 

Ma Kết trố mắt kinh ngạc bởi những thứ đẹp đẽ này. Cô đánh mắt qua trái thì thấy một hàng chữ u vẹo cạnh hố. Ma Kết nhíu mắt cố nhìn. Nhìn một lát thì cô phát hiện ra đó là hai chữ 'Ma Kết'. Hai chữ này có lẽ đã được viết đi viết lại rất nhiều lần, đến nỗi có dấu vết nông sâu rõ ràng, không hề bị cát thổi lấp đi.

Những thứ này là đã đủ để khẳng định ai đã làm việc này. 

Chỗ này cách biển cũng không tính là gần. Muốn đến đây người đó chỉ có thể bò đến, Ma Kết đánh mắt, nhìn về phía nơi cát hơi có dấu hiệu bị lún xuống ở đằng xa. Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó thôi cô đã thấy vừa buồn cười vừa xót xa. Người cá ngày hôm đó chỉ bị té có một cái thôi mà trán đã đỏ ửng, không biết trườn tới đây thì khó chịu tới nhường nào. Thế mà...

Ma Kết ngồi xổm che đầu. Tim đập thình thịch. 

Cô có cảm giác rằng mình đang rung động với một con cá mất rồi.

Lúc Ma Kết còn đang tự chất vấn bản thân thì một con cá nào đó ngoi lên từ mặt biển. Khi nhìn thấy bóng dáng của Ma Kết mắt của hắn sáng rực lên, sau đó lại xụ xuống. Dù vậy hắn vẫn quãy đạp trên mặt cát, trườn về phía Ma Kết nhanh nhất có thể.

Ma Kết đang ngồi trên cát thì nghe thấy tiếng động lạ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy nguyên màn này nên chưa chuẩn bị kịp tâm lý. Xém nữa cô đã giật mình hét lên, rất may là cô đã kịp thời ngăn mình lại. 

Nhìn tháy Bạch Dương đang trật vật tiến tới. Ma Kết nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía hắn.

"Đừng trườn nữa."

Cô lo lắng, đỡ thân thể to lớn của hắn lên.

Bạch Dương chớp mắt sau đó túm chặt tay Ma Kết. 

Sau mấy ngày xa cách có vẻ kĩ năng nói chuyện của Bạch Dương đã tốt lên trông thấy.

"Đừng khóc, nếu cậu không thích những thứ kia tôi sẽ đem đi vứt. Tôi, tôi sẽ tìm thứ khác đẹp hơn. Nên cậu đừng khóc, đừng ghét tôi được không?" 

Có vẻ hắn đã hiểu lầm cảnh cô ngồi ôm đầu thành ngồi khóc mất rồi. Bạch Dương nhìn thẳng vào Ma Kết, nói đến nỗi tay đang túm chặt cô cũng run run.

Ma Kết nghe xong thì đau lòng muốn chết, cô nâng tay, vỗ nhẹ vào đầu hắn an ủi.

"Không có. Tôi thích lắm. Nhưng sau này đừng làm vậy nữa. Trườn trên cát khó chịu lắm đúng không?"

Bạch Dương vùi đầu vào tay Ma Kết. Hắn lần mò tới tay cô, sau đó đặt một vật nho nhỏ màu xanh vào lòng bàn tay của Ma Kết. Bạch Dương nhẹ giọng trả lời.

"Không khó chịu. Không có cậu mới khó chịu."

Ma Kết nghe vậy chỉ cảm thấy như có kim đâm toàn thân vậy, ngứa ngáy vô cùng, nhất là nơi trong lồng ngực, cứ như bị lông vũ nhẹ nhàng vuốt qua tim. 

Ma Kết vụng về dời đề tài lên đồ vật mà Bạch Dương đưa mình.

"Đây là gì?"

Bạch Dương tiện đà tựa lên người Ma Kết.

"Vảy ngược của tôi."

"Cái gì!?"

Ma Kết bàng hoàng nhìn về người trong lòng.

Bạch Dương thấy thế thì ậm ờ lên tiếng.

"Chỉ là tôi thành niên nên, ừm, nó bị rụng ra, tôi thấy đẹp nên giữ cho cậu."

Ma Kết vẫn có chút không tin nhưng cô vẫn chấp nhận lý do này, dù sao cô cũng không biết gì về văn hóa của nhân ngư. Không thể phán xét được.

"Được rồi, nếu cậu nói vậy thì tôi sẽ giữ, nhưng hứa với tôi là cậu sẽ không trườn tới đó giấu đồ cho tôi nữa."

Bạch Dương suy nghĩ một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng gật đầu.

Ma Kết thở phào nhẹ nhõm. 

"Vậy cậu về đi."

Bạch Dương vẫn cố chấp níu tay Ma Kết.

"Vậy nếu cậu đến đây, tôi có thể cầm đồ đưa tận tay cho cậu được đúng không? Tôi sẽ không đem đồ giấu trong cái hố kia."

Ma Kết thở dài sau đó thì lại gật đầu cho xong.

Bạch Dương nhận được câu trả lời thì vui mừng cười tươi, sau đó hắn mới không nỡ, cọ cọ lên tay của Ma Kết, nói lời tạm biệt rồi mới chầm chậm rời đi.

____

Ma Kết đã suy nghĩ trong 5 giây là có nên ra hay là không, cuối cùng thì con tim đánh lại lý trí. Từ ngày đó trở đi Ma Kết ngày nào cũng ra bãi biển ngồi vẽ tranh còn Bạch Dương ngày nào cũng mang đủ thứ đồ đến vấn an cô. Bây giờ nhà cô đã được chất đầy với đủ loại sản vật biển.

Mỗi ngày như vậy cứ lặp lại mãi, nhưng mà kỳ lạ thay, so với sự đông đúc của thành thị, cô chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn và buồn tẻ khi ở nơi đây, nhất là khi ở cùng Bạch Dương...

Bạch Dương tựa vào người Ma Kết vân vê mái tóc của người đang mãi mê vẽ vời.

"Kết ơi, vảy ngược của tôi có một bí mật á."

Ma Kết nghiêng đầu nhìn hắn.

"Bí mật?"

Bạch Dương gật đầu, khẽ chọt ngón tay vào chiếc vảy treo trên cổ Ma Kết khiến nó lắc lư.

"Bình thường nó dùng để bày tỏ thiện ý thôi." (tất nhiên là không chỉ vậy)

"Nhưng nếu như tôi đưa cho người tôi yêu ở giống loài khác."

Bạch Dương ngước đầu nhìn Ma Kết.

"Nếu gửi cho nhau một nụ hôn. Tôi có thể lên bờ hoặc người đó có thể xuống biển đó."

Ma Kết nhìn Bạch Dương rồi bật cười.

"Thì ra là vậy sao."

_________

Fun facts:

Thật ra nếu người lạ đụng vào đuôi người cá mà không có sự cho phép thì nó sẽ có nghĩa là khiêu khích. 

Thật ra Bạch Dương đã hơn trăm tuổi nhưng lại giả cừu non.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs