2. mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•ooc nặng

•Bối cảnh không liên quan đến nguyên tác

•góc nhìn thứ nhất

----------------


Mất ngọt thì chết ruồi

----------------


Tôi nhìn cái xác của chính mình đang thối rữa trong căn hộ của bản thân mà chẳng ai phát hiện ra. Dòi bọ lúc nhúc bò khắp thi thể tôi, giờ cơ thể tôi chỉ còn là một đống bầy hầy kinh tởm và hôi thối.

Cũng đúng thôi, rằng sẽ chẳng có ai để ý đến sự thiếu vắng của tôi đâu.

Vì vốn tôi chẳng có ai bên cạnh cả, người thân, bạn bè tôi đều không có, hành xóm thì chắc sợ phiền phức nên sẽ không để tâm đâu. Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để ai đó phát hiện ra xác tôi.

Tôi mong người phát hiện ra xác mình là Randal, thật vui khi được người thương của mình phát hiện ra cái chết của bản thân.

Nhưng giờ em cũng đã ghê tởm tôi rồi, em ghê tởm cái thứ tình cảm tôi dành cho em. Cái này không trách Randal được, vì tình cảm tôi dành cho em nó quá lớn đến mức nó dần biến chất mà trở nên tiêu cực và biến thái.

Vì vốn từ bé tôi đến bây giờ tôi chỉ có mỗi em là gia đình, dù cả hai không phải người thân cúa nhau.

Randal và tôi vốn là thanh mai trúc mã của nhau. Từ bé tôi và em đã dính lấy nhau không rời, như hình với bóng. Chính Randal là người vớt tôi lên khi tôi đang chìm trong tuyệt vọng sau vụ tại nạn lấy đi tính mạng người thân.

Em ban cho tôi thứ ánh sáng để cứu rỗi lấy bản thân mình. Randal cho tôi nếm cái thứ mật ngọt mà tôi chưa từng được nếm qua.

Như người ta thường nói mật ngọt thì chết ruồi nhưng tôi sắn sàng chết chỉ để thử thứ mật ngọt này.

Tình yêu này vốn là không nên có và tôi cũng biết điều đó, nên tôi đành giấu nhẹm nó đi mà yên phận mà chỉ làm một người bạn thân bên cạnh em.

Randal như là mật ngọt vậy khiến tôi chẳng thể nào cưỡng lại mà chỉ muốn chiếm lấy làm của riêng.

Nhốt em vào chiếc lồng an toàn của mình, giam em lại không để em thoát ra, đập gãy đôi chân em, khiến em chẳng thể nào chạy trốn chỉ có thể dựa dẫm vào tôi

nhưng tôi lại không muốn em mất đi nụ cười hay niềm vui của bản thân. Nên tôi đè nén những ý muốn kia của mình.

Cứ thế tình cảm tôi dành cho em lớn dần theo năm tháng và nó cũng vặn vẹo, biến chất một cách kinh tởm. Mà Randal cứ thế vô tư chẳng biết đến thứ tình cảm méo mó mà tôi dành cho em.

Nhưng cách đây hơn một tháng, có vẻ Randal đã phát hiện ra tình cảm vặn vẹo tôi dành cho em. Randal bắt đầu né tránh tôi, em viện mọi lý do  để không phải gặp mặt tôi.

Randal khiến tôi như muốn phát điên lên, tôi tự hỏi bằng cách nào mà em biết được, dẫu sao tôi cũng đã giấu tình cảm ấy rất kĩ rồi mà.

Tôi và em đã gặp nhau để nói chuyện, Randal nói rằng tình cảm của tôi quá méo mó và bệnh hoạn khiến em cảm thấy thật kinh tởm, rằng em không muốn gặp tôi nữa. Lúc đó tôi thật sự không tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại rằng em thật sự muốn rời bỏ tôi sao.

Tôi chả nhớ sau đó nữa chỉ biết ra tôi phát điên lên khiến em sợ hãi mà bỏ đi.

Từ sau hôm đó Randal cắt đứt liên lạc với tôi, tôi sang nhà tìm em để xin lỗi thì chẳng thấy em đâu. Tôi đã sụp đổ ngay sau đó, những suy nghĩ rằng em đã bỏ rơi tôi bắt đầu hiện lên.

mấy hôm sau tôi đều đến nhà để tìm em nhưng đều không thấy. Mỗi phút mỗi giây tôi luôn mong Randal trở lại bên tôi, không cần phải thân thiết như xưa chỉ cần nhìn thấy em là tôi cũng mãn nguyện.

Tôi bắt đầu sống trong tiêu cực và tự hành hạ bản thân mình đến mức khi nhìn vào gương tôi chẳng còn có thể nhận ra bản thân.

Và rồi tôi chả thể chịu nổi một cuộc sống mà không có em bên cạch, mà tự kết liễu cuộc đời mình bằng con dao rọc giấy.

Cái xác của tôi nằm đó cũng được mấy ngày, thi thể phân hủy lộ cả xương trắng. Tôi nghĩ phải được hơn tuần thì tôi mới được phát hiện ra, nhưng đến ngày thứ năm thì tôi lại thấy Randal đi vào căn hộ của mình.

Thật vui lằm sao khi ước nguyện được em tìm thấy xác chết của bản thân đã được thực hiện.

Gương mặt em lúc nhìn thấy xác tôi thì chả có tý cảm xúc nào, Randal lại gần rồi em ôm lấy hộ sọ chỉ còn dình vài miếng thịt của tôi lên.

Và em đặt lên đó một nụ hôn, tôi có thế coi đó là một lời tạm biệt mà Randal dành cho tôi vậy.

End oneshot 4

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro