It's Nice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: HeadFullOfThoughts

Link fic: https://archiveofourown(.)org/works/50691100

Summary: Nyen và Nyon đang trên đường về sau khi đã bắt được con chuột chạy khỏi căn nhà, và Nyon cố gắng khen Nyen rằng hắn đã làm rất tốt.

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AUTHOR, ĐỪNG REUP!

______________________________________________________

  Làn tuyết trắng khẽ lạo xạo dưới bước đi của lũ catmen, Nyon thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn quanh khu rừng, nhưng sự quan tâm của anh vẫn dành cho Nyen nhiều hơn. Nyon vẫn đang nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng của Nyen. Anh để ý rằng Nyen thi thoảng sẽ quay ra đằng sau nhìn Nyon rồi lại quay về phía trước. Nyon thích sự im lặng, nhưng anh nghĩ bây giờ mình nên nói một cái gì đó...Rồi anh nhớ lại về những lần Luther khen Nyen, hắn sẽ cười và khẽ kêu gừ gừ trong khi Luther cũng xoa đầu anh. Bên cạnh đó thì, dạo gần đầy Nyen luôn cảm thấy khó chịu hay ngay cả bây giờ, cái việc giết chóc này cũng làm hắn thỏa mãn, nhưng  nó vẫn chưa đủ. Nyon vẫn đang loay hoay về điều mình nói, liệu anh có nên phá vỡ sự im này không? Nyon lo lắng toát mồ hôi,và quyết định nói nó ra.

  "Cậu giỏi lắm đó...làm tốt lắm." Nyen dừng lại bất chợt, làm Nyon va vào người hắn. Anh nhìn lên, biểu cảm trên mặt Nyen làm anh không biết hắn đang cảm thấy như nào. Nyen nhìn chằm chằm Nyon, áp sát mặt mình vào, cho đến khi chỉ cách mặt anh vài cm. Hắn chầm chậm nhắm mắt, sự gần gũi này làm Nyon có thể ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi nước giặt thoang thoảng trong không khí.

  "Anh vừa nói cái gì cơ?" Nyen vẫn đang nhìn thẳng vào mắt Nyon, anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhắc lại lời của mình.

   "Cậu làm tốt lắm.." Hắn cười khẩy, mái tóc của Nyen che một nửa gương mặt vẫn đang cười khúc khích nãy giờ. Nyon không hiểu Nyen đang làm gì cho lắm, anh nghĩ hắn muốn được xoa đầu. Nyon từ từ đưa tay mình lên, nhẹ nhàng xoa đầu Nyen, cẩn thận không làm rơi mũ của hắn. Nyen có chút giật mình, nhưng rồi cũng dần dần quen với nó. Hắn nghiêng đầu, mặt đối mặt với Nyon. Mắt anh mở to, tay Nyon vẫn đang xoa đầu hắn một cách từ từ. Nyen bị sốc, hắn không biết phải nói gì hay đúng hơn là làm cái gì. Bình thường thì Nyen có lẽ sẽ chặt luôn tay Nyon rồi nhưng cảm giác nó mang lại cũng không tệ. Hắn sáp lại gần hơn, từ từ dựa vài vai Nyon, tận hưởng sự dễ chịu. Nyen rúc vào gáy Nyon, khẽ kêu gừ gừ. Anh vẫn chưa tin chuyện này lắm, nhưng tay kia của Nyon vẫn đặt lên lưng của hắn, dịu dàng vỗ về. Sau vài phút ôm ấp và nghe những lời khen từ Nyon, hắn đẩy anh ra, rồi quay lưng bỏ đi về hướng ngôi nhà.

  "Ta nên về thôi.." Nyen nói với gương mặt có chút ửng đỏ, anh vẫn đứng đơ ra đó nhưng sau đấy Nyon đã nhanh chóng đuổi kịp hắn, lần này khoảng cách của chúng nó gần hơn trước.

  "Tôi không phiền khi anh làm điều đó tiếp đâu...khi về phòng chúng ta cũng có thể tiếp tục.." Hắn nói khi đẩy của bước vào trong. Nyon cảm thấy tim mình đã lỡ một nhịp sau khi nghe Nyen nói vậy, anh thấy vui, anh thích điều đó. Nyon tự hỏi rằng liệu Nyen có cảm thấy vậy khi hai đứa nó ôm nhau không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro