Them, joints, and romantic tension.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Toby_rat


Link fic: https://archiveofourown(.)org/works/47902849


BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AUTHOR, ĐỪNG REUP


Summary:Nyen mất thuốc lá, thật sự cần 1 cái gì đó để hút, may mắn là Nyon cũng cần ai đó để hút cần sa cùng.

___________________________________________________________

Nyon đang nằm trên giường của mình, tầng dưới của chiếc giường hai tầng, về tầng trên thì nó là của Nyen và anh biết điều đó. Nyon sẽ chẳng liều mình đến gần đồ vật hay gần 'lãnh thổ' của hắn, anh biết Nyen thậm chí còn không thích ở cùng phòng với Nyon và anh không muốn làm mọi chuyện tệ hơn vì mấy thứ lặt vặt này. Anh lười biếng nằm xuống giường, nghe radio đang phát một bản nhạc du dương bằng tiếng Nga. Nyon thích nó, tiếng Nga, tiếng mẹ đẻ của anh. Mặc dù sống trong gia đình Ivory khá lâu rồi những Nyon vẫn chưa thành thạo tiếng Anh cho lắm nên thường thì anh không thể diễn đạt những gì mình muốn nói một cách chính xác. Nyon không thích điều đó, nó cũng là một phần khiến anh thường im lặng và chẳng nói gì nhiều. Nếu Nyon không nói thì anh cũng chẳng mắc sai lầm.

Chiếc radio vẫn đang phát nhạc , anh không quá để ý đến nó cho lắm. Bỗng Nyon nghe thấy tiếng đổ vỡ từ dưới tầng, đây cũng chẳng phải điều kì lạ ở trong gia đình Ivory này. Nyon lơ đãng tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài không khí vô cùng lạnh lẽo,liên tục thổi ra những làn gió buốt giá làm tán cây đung đưa, tạo ra tiếng lạo xạo vui tai vô cùng. Nyon vẫn có thể nhìn thấy rõ từng chiếc lá rơi xuống nền đất ẩm mặc dù hiện tại là buổi tối, ánh trăng lấp ló sau tầng mây mỏng cùng những vì sao lấp lánh, phản chiếu tia sáng êm dịu xuống mọi vật và quang cảnh xung quanh. Bằng một cách nào đó thì nó lại gợi cho anh về cuộc sống trước đây của mình, chỉ là những đoạn ký ức thoáng qua về khoảng thời gian trước khi Nyon được nhận nuôi vào gia đình Ivory. Hầu hết thì đều là những kỉ niệm đau đớn, anh cũng chẳng muốn nghĩ về nó nhiều.

Nyon vẫn nhớ những chuỗi ngày dường như là lặp đi lặp lại một cách vô tận, mọi thứ như một mớ hỗn độn, ngày qua ngày đều chỉ là sự ảm đạm và xám xịt. Cuộc sống của anh tẻ nhạt, sự trống rỗng ngày một ăn mòn trái tim anh. Tất cả đều khiến Nyon chán ghét đến nghẹt thở, đều để lại cho anh vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần. Nyon vốn chẳng giỏi thích ứng với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình, anh gần như dựa vào cần sa để trốn tránh sự thật, hoặc tự làm tổn thương chính bản thân mình để quên đi phiền muộn. Đó là hai thứ khiến anh cảm thấy tốt hơn giữa cuộc đời đầy u ám này. Bỏ qua cái quá khứ đầy ám ảnh đó thì Nyon đã thay đổi, theo một hướng tích cực hơn, anh tìm thấy nơi gọi là nhà, mặc dù cũng không mấy bình thường nhưng đối với Nyon thì nó vẫn là mái ấm của anh.

Tiếng rầm rầm một lần nữa phát ra từ dưới tầng, thực ra thì những tiếng ồn này không bao giờ hết. Lần này là tiếng dậm chân một cách nặng nề lên cầu thang, còn ai khác ngoài Nyen. Nyon thích hắn, mặc dù Nyen bạo lực và hung hăng vô cùng, nhưng thi thoảng hắn vẫn sẽ giúp Nyon nấu ăn, hoặc chúng nó sẽ cùng nhau hút thuốc, nói chuyện tầm phào hay đơn giản chỉ là ngồi đó nhìn nhau đến hết ngày. Mặc dù anh biết Nyen sẽ không mở cửa một cách bình thường, nhưng Nyon vẫn giật mình khi hắn đạp cửa rầm rầm để mà vào phòng. Nyon nhìn hắn với đôi mắt mở to, thi thoảng anh lại chớp mắt một cách chậm rãi, trong khi Nyen đang bới tung cả cái tủ quần áo của hai đứa nó và đá bất cứ thứ gì nhìn ngứa mắt.

Hắn thầm chửi rủa, lầm bầm hỏi gì đó trong miệng.

"Nó ở đâu thế?!"

Nyon vẫn nhìn chằm chằm vào Nyen, suy nghĩ xem hắn đang có vấn đề gì mà tức giận như vậy, nói là vậy nhưng tâm trí anh vẫn không khỏi nghĩ đến cái quá khứ chết tiệt kia, các đoạn kí ức tồi tệ kia liên tục chồng chất hiện lại trong đầu anh. Vì một lý do nào đó Nyon chẳng thể buông bỏ kí ức về cuộc sống trước kia của mình, anh chẳng muốn vậy một chút nào hết. Tiếng chửi bới của Nyen kéo anh về lại với thực tại, hắn liên tục bới tung cả cái tủ quần áo để tìm một thứ gì đó, Nyon từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nyen quay người lại nói với giọng bình tĩnh hơn nhưng vẫn có phần cọc cằn.

"Nyon. Thuốc lá của tôi, nó ở đâu thế?!"

Ra là do Nyen không tìm thấy thuốc lá của mình, điều này cũng một phần giải thích cho mấy tiếng ồn ở dưới tầng, hẳn Nyen đã lục tung cả căn nhà lên. Đáng tiếc là, Nyon không thấy điếu thuốc của hắn đấu cả, thậm chí anh còn chưa ra khỏi phòng, Nyon lắc đầu thay cho câu trả lời. Hắn càng điên người, thiếu nicotine khiến Nyen bực mình. Anh cố gắng tập trung vào hiện tại, tâm trí Nyon bị xao nhãng bởi cái quá khứ chết bầm kia, nó không để anh yên. Nyon bây giờ thật sự cần hút cần sa và có vẻ như Nyen cũng cần.

Anh mở ngăn tủ ở đầu giường, lấy ra 2 điếu cần sa đã được cuộn sẵn trong đó, Nyen vẫn nhìn chằm chằm vào Nyon với hai hàng lông mày nhíu lại, hắn vẫn đang cáu nhưng có chút tò mò trong mắt hắn. Nyon ngồi xuống, nói một cách không mấy mạch lạc và đúng cú pháp, tay anh đưa một điếu cho Nyen.

"Thuốc lá có cần sa, cho anh."

Ánh mắt của hắn dịu lại, người cũng thả lòng hơn trước lời nói của Nyon, nói với giọng bình tĩnh hơn lúc nãy.

"Cảm ơn, Nyon."

Hắn ngồi xuống cạnh Nyon, lấy bật lửa từ trong túi quần và châm điếu thuốc ở miệng mình. Hắn rít một hơi, quay sang nhìn Nyon đang lục lọi cái gì đó, hình như anh không thấy thứ mình cần. Nyon với điếu cần sa chưa châm ở trên môi, không một lời nào mà nhờ hắn giúp mình. Nyen rít thêm một hơi dài, ghé mặt gần Nyon hơn. Đầu thuốc của chúng nó chạm vào nhau, hơi nóng từ điếu thuốc của Nyen dần lan sang đầu thuốc của anh, lan lên cả gò má. Nyon rít một hơi, để nicotine và cần sa quyện vào nhau ở trong phổi, làn khói mờ ảo dần tan vào không khí, làm cho anh cảm thấy cũng khá hơn phần nào.

Chúng nó ngồi đó, im lặng và hút thuốc. Chiếc radio vẫn đang phát nhạc, tất cả đều là tiếng Nga, giai điệu nhẹ nhàng làm cho hai đứa nó đều thấy thoải mái. Nyon nằm xuống nệm, hắn cũng nằm xuống cùng anh, tận hưởng sự hiện diện của đối phương. Nyen tựa đầu vào vai anh, ngước lên với đôi mắt đỏ ngầu, anh khẽ cười. Bỗng Nyen chuyển mình, anh lo rằng hắn sẽ rời khỏi giường, nhưng Nyen đơn giản chỉ là muốn vòng tay qua vai Nyon, ôm anh vào lòng.

Sau khi dập điếu thuốc trong gạt tàn, Nyon lại gần Nyen, gần như ôm chặt lấy hắn. Anh nhìn Nyen, Nyon để ý rằng hắn còn không cạo râu, gương mặt Nyen có vài vết sẹo nhỏ và đôi mắt sâu thẳm vì mệt mỏi, nó gần như nhấn chìm anh trong đó mỗi khi Nyon nhìn chúng. Nyen cũng đang nhìn anh, chiếc mũ không bao giờ tháo ra, làn da không một vết xước và chúng nó cứ nhìn nhau như vậy, nhìn vào mắt nhau, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của nhau.

Nyen đưa tay ra, khẽ vuốt mái tóc xanh của anh, nhẹ nhàng gãi cằm và đầu Nyon. Anh cũng chẳng từ chối nó, dụi đầu vào bàn tay thô ráp của đôi phương, thoải mái mà thở ra những tiếng gừ gừ. Anh thích điều này, thích cả Nyen và hắn cũng thích việc này, thích cả Nyon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro