Chapter 1 : Gia nhập nhà Ivory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang run rẩy.
Một kẻ nào đó đang ở ngoài cửa ban công phòng ngủ nhà tôi và kẻ lạ mặt không mời mà tới đó đang cạy cửa kính đang khóa phòng ngủ tôi.

Tôi thề! Thật đấy à? Đây là tầng 2, nhà tôi là nhà đất và cái ban công chết tiệt này hướng ra công viên, và ở đó không hề có thứ gì đủ cao và đủ gần để ai đó dùng để trèo lên.

Tôi chỉ mới dậy được vài phút do tiếng lạch cạch cạy cửa và bắt đầu run rẩy. Tôi đã ngu ngốc không đóng rèm cửa, vì vậy kẻ lạ mặt ngoài kia có thể thấy tôi dễ dàng nếu tôi di chuyển một inch. Rơi vào tình thế như này, tôi đành giả vờ ngủ, chùm đầu vào trong chăn và đầu óc trống rỗng, rơi vào hoảng loạn. Tôi nhìn xung quanh. Không có đồ vật nào để tôi có thể với tới, cầm lấy để tự vệ trong trường hợp kẻ đó vào tấn công tôi.

Tiếng cạch cửa vang lên, nhưng to hơn những tiếng động trước đó.

Kẻ đó mở được cửa kính phòng tôi, nhẹ nhàng trượt một bên cửa ra. Tiếng trượt đó làm tôi cảm thấy mình không còn an toàn nữa. Tôi ra sức nghĩ, tim đập hồi hộp, run sợ trước móng vuốt của sói. Một cái bóng đen đi đến gần tôi, mắt tôi mờ đi vì nước mắt. Có đèn đi chăng nữa tôi cũng sẽ chẳng nhìn được mặt kẻ ấy.
Kẻ đó cười khúc khích một tiếng.

“Tôi biết cậu đang tỉnh.”

Một giọng nam trẻ cất lên. Lời ấy khiến tâm trí tôi thêm hỗn loạn. Tôi định cất giọng lên gọi bố mẹ, như lại cứng đờ, không dám mở ra một lời. Tiếng thút thít tôi càng to hơn, có vẻ gã ta nghe được, thở dài.

“Nào nào, không có gì phải sợ cả. Tôi sẽ đưa cậu về làm thú cưng con người mới của tôi.”

“Tôi đã có một người trước đó! Như anh trai tôi vậy, anh ấy có 2 người mèo, mà tôi chỉ có một thú cưng. Nếu đem thêm cậu về nữa thì giờ tôi sẽ có hai!” – Gã ta nói với giọng phấn khích kinh dị.

Tôi đã cố gắng nói một điều gì đó, nhưng sự sợ hãi đã làm giọng tôi méo đi, không thể nghe được ngoài những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Hắn ta giật tấm chăn ngăn cách giữa tôi với hắn. Như mất đi lớp phòng vệ, người tôi co ro, loạng choạng bò vào sát góc giường, lưng dựa vào tường.

Gã mất kiên nhẫn, lấy ra trong túi một cái khăn tay ẩm tẩm chất chloroform và nói :

“Cậu không hợp tác với tôi.”

Tôi che mặt mình lại, tránh để gã ta tấn công. Tôi cảm nhận được một bàn tay đeo găng trên cánh tay. Hắn ta thô bạo kéo ra rồi giữ tay tôi lại và dùng chính cánh tay vừa rồi kéo đầu tôi. Tay còn lại của hắn nhanh chóng bịp lấy đường thở của tôi bằng chiếc khăn tay tẩm chất gây mê.

Mọi thứ chìm vào lặng yên, tối sầm lại. Một màn đêm chết chóc hiện ra trước mắt tôi.

.

.

Mở mắt ra, tôi đang nằm trong một chiếc hộp hình thù kỳ lạ màu đen. Người đau nhói, sau một lúc định hình thì liền bật dậy.

Tôi nằm trong....một chiếc hộp? Óc choáng váng, thứ này trông rất quen trong tâm trí đang mơ hồ của tôi...

...Quái gì đây? Hắn ta cho tôi nằm trong quan tài!

Tôi sợ hãi, tay toát mồ hôi vì nghĩ hắn định chôn sống tôi. Tôi quyết định chạy ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Căn phòng này tối mù. Ánh trăng lọt vào một chút, nhờ đó tôi tìm thấy được cửa sổ.

Tôi lao tới, cố gắng tìm cách mở nó, vừa mở vừa cảnh giác và run rẩy.

“Cách"

Cửa sổ mở toang ra. Tôi nhìn xuống dưới, là tầng hai nên cực kỳ sợ hãi. Do dự nhìn xung quanh. Bao quanh căn nhà này là một rừng cây dường như vô tận, âm u. Nhất là khi trời vẫn còn tối thế này. Bên dưới chỉ có thảm cỏ, không có gì đủ cao hay mềm để đỡ tôi khỏi cú nhảy sắp tới.

Chần chừ, tôi biết tôi còn sẽ tệ hơn nếu ở lại. Bởi hắn ta sẽ bắt và nhất định sẽ chôn sống tôi. Nhảy xuống dưới dù đau đến mấy vẫn có cơ hội sống.

“Nàaaaay! Dậy rồi ch"

“Hử?”

Hắn ta mở cửa và bật đèn. Tôi thấy rõ mặt hắn. Một chàng trai xấp xỉ mười lăm, mười sáu với bộ đồ học sinh Nhật Bản. Mái tóc cam màu gừng dài trễ vai rối bời và điểm nhấn là cặp kính to dày.

Nhưng điều đó không quan trọng! Hắn ta biết tôi đang cố trốn thoát, và tôi càng ngày càng hoảng sợ, nhìn xuống dưới, chuẩn bị một cú nhảy kinh hoàng.

Tất nhiên gã ta không để tôi yên, lao tới kéo tôi ngã xuống sàn nhà. Nó đau thật sự. Khiến tôi phải vật lộn với cơn đau ở vai, tê tái cho đến khi nghe tiếng lách cách.

Chiếc chìa khóa cắm yên vị ở ổ khóa cửa sổ xoay vài vòng rồi rút ra. Hắn ta khóa cửa sổ. Tôi bất ngờ, rồi giật nảy khi hắn ta nói một câu cảnh báo tôi :

“Làm lại một lần nữa.”

“...hả?”

“Tôi bảo làm lại một lần nữa.”

“Làm lại một lần nữa, và tôi sẽ băm cậu.”

Sắc mặt cậu ta trùng xuống, trừng mắt nhìn. Cậu ta đang khá là khó chịu, tức giận với giọng điệu nghiêm túc. Giọng nói đó khiến tôi run rẩy người.

“k...không...”

Đột nhiên, mắt cậu ta bình thường trở lại, rồi tôi thấy gã ta tươi cười.

“Phải thế chứ!”

Tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi với lời răn đe vừa rồi, cố gắng loạng choạng đứng dậy.

“Tên cậu là gì? Tôi là Randal!”

“...uhm...”- tôi dè dặt.

“Từ giờ tên của cậu là ( đệch con ngựa tui méo biết cha này sẽ đặt tên như thế nào nên cứ cho là (Y/N) đi )”

“hở....?”

Cậu ta còn chẳng cho tôi nói tên, mà còn đặt cho tôi một cái tên quái dị. Sau đó kéo tay tôi đi ra ngoài phòng. Tôi lập tức ớn lạnh, căn nhà này dị như một thế giới kinh dị ngoài đời thực. Hành lang đầy con mắt thao láo khiến tôi cảm thấy lo lắng. Không chỉ thế, hành lang này còn trông như vô tận. Ấy thế, mà Randal vẫn kéo tôi đến phòng khách được.

“LUTHER! Đây là (Y/N)! Thú cưng con người mới thứ hai của em!” - cậu nói với giọng đầy phấn khích.

“Trả con người này về chỗ cũ đi. Em đã có một đứa rồi.”

Tôi nhìn lên cái người được gọi là “Luther" đó. Anh ta có dáng người cao to hơn Randal. Tóc sẫm màu ngắn và đôi mắt to kỳ lạ. Hai bên má anh ta có một chút ửng hồng trông... khá nữ tính (?). “Luther" ngồi trên ghế sofa ( ngay cả cái ghế cũng dị) và tay cầm báo. Tôi nhìn sang bên cạnh. Thấy một cậu trai là con người trông rất lo lắng và vẻ mặc bồn chồn khó ở lộ rõ. Cậu ta mặc một bộ đồ cũng dị chẳng kém, y hệt như diễn viên xiếc. Và trông như cậu ta bị ép vậy.

“Nhưng em mới có mỗi một, anh có hai.”

“Em lấy con người này ở đâu?”

“Em không có tiền, nên đã ‘mượn' từ một căn nhà trong thành phố.”

“Đó là lý do em có biểu hiện thức trắng đêm?”

“ờ...ừm...gần như là vậy, chắc thế..hehe..”

“Hừm.” – “Luther" đứng dậy, để tờ báo xuống sofa và đến chỗ tôi. Săm soi qua một lượt, anh ta nói :

“Thôi được.”

“Chào mừng đến nhà Ivory."

Tôi nghe thấy tiếng Randal đang cười khúc khích thành tiếng. Rõ ràng là đang vui mừng. Còn tôi chỉ biết, mình chuẩn bị cho một cuộc sống kỳ dị không tương lai sắp tới.
 
-------------------------------------------
 
Đây mới chỉ là quá trình gia nhập Ivory's nên chưa có tương tác gì nhiều giữa char x reader.
Tui mới bắt đầu tập làm writter trên nền tảng này. Có gì góp ý tui nhe:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro