Chapter 2 : Ở nhà một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hỏng hẳn là ở 1 mình cho lắm.)
.
.
Tuần thứ 3 đến với nhà Ivory.
Tôi đã gặp Sebastian. Ban đầu là nhìn nhau. Nhưng chỉ mới gặp thôi chúng tôi đã biết cả hai đều chung một chí hướng : mong muốn thoát ra khỏi nơi quái này.
Cậu ta rất tốt. Chỉ bảo, hướng dẫn tôi sinh tồn trong cái căn nhà dị dạng này chi tiết. Như tiền bối dạy cho hậu bối, tôi bắt đầu khá tin tưởng người này. Ngoài 5 luật lệ mà Luther nói với tôi khi tôi mới vào, thì ở đây còn một số luật ngầm mà Sebastian chỉ dạy cho tôi.

Tôi đã gặp 2 người mèo của Luther. Nyen & Nyon. Một nghiêm túc và khá nóng nảy, một lại nhẹ nhàng im lặng. Dù là ở chung một cái nhà, nhưng tôi chỉ mới gặp họ 5, 6 lần trong những lúc tình cờ chạm trán trừ những lúc ăn tối cùng mọi người. Với lại, tôi cố tình không chạm mặt họ mà.

Tôi cũng hiểu được rằng cái quan tài trong cái nhà này được coi là giường ngủ, chứ... không phải họ định chôn sống tôi. Và tất nhiên tôi cũng phải làm quen với việc ngủ trong nó. Việc này quá kinh khủng đi. Bởi vì không chỉ cái quan tài làm tôi có cảm giác bất an, thì đống búp bê của Randal nhìn chằm chằm tôi trong lúc cố gắng ngủ đã góp phần rất nhiều trong việc ám ảnh tôi trong giấc ngủ. Thức dậy trong quan tài tôi cảm giác chết đi sống lại mỗi lần bật dậy vậy. Và theo lẽ tất nhiên, đừng hỏi tại sao sáng nào cũng bơ phờ mệt mỏi.

Hành lang tôi thường đi theo Sebastian hoặc được Randal dẫn đi. Bởi cái hành lang chết tiệt này dường như chả có quy luật nào cả. Tôi đã cố gắng để hiểu được cái hành lang này, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Nhưng tôi hiểu tôi phải sớm thích nghi ở cái nhà này.

Hôm nay, tôi dành ra cả buổi để tìm hiểu ngóc ngách trong căn nhà này. Mong đợi vô ích một con đường trốn thoát. Tôi nghĩ đến bạn bè, gia đình đang tìm kiếm tôi một cách điên cuồng, tôi lại càng cảm thấy cần phải thoát ra nơi này. Cùng lúc đó, tôi cũng đã cố tránh mặt gã điên kia ( Randal ).

“(Y/N) đâu rồi?”

Tôi nghe thấy tiếng của cậu ta nhỏ bé dưới hành lang. Tôi phớt lờ, tiếp tục lén lút tìm kiếm. Nhưng tôi thấy một con búp bê quái dị nhìn lên tôi. Ban đầu tôi đứng khựng lại, quyết định bỏ qua nó cho đến khi...Tôi hiểu ngay chuyện gì, bởi Sebastian đã cảnh báo trước cho tôi.

Tiếng bước chân không rõ từ đâu vang ngày càng đến gần. Hoảng loạn, tôi chạy. Lại là cánh tay đeo găng quen thuộc ngày trước giật mạnh lấy tay tôi.

“Bắt được rồi" - Hắn ta cười.

Tôi ớn lạnh khi thấy nụ cười đó.

“Đừng đi hướng đó.”

“Đang tìm kiếm nhà vệ sinh hả? Phía này.”

“...à...không..tôi đến- ......phòng khách!”

Randal nhìn tôi.

“Ở đây.”

Nói rồi, tôi thấy cậu ta dẫn tôi đến phòng khách bằng một cách kỳ lạ nào mà tôi không thể theo kịp vì cái hành lang biến đổi kinh khủng.

Vẫn là cái nơi tôi đứng đó từ ngày đầu tiên được nhận vào ngôi nhà này. Nhìn lên, tôi thấy Luther và hai người mèo đứng ở cửa nhà.

“Hôm nay chúng ta có việc phải ra ngoài.”

“Chúng ta sẽ đi mua sắm một chút cho hai con mèo của anh.”
Tôi nhìn Randal trầm ngâm một lát.

“Được thôi, đi mạnh giỏi.”- Randal đáp.

Trước khi đi, anh ta dặn dò Randal vài điều. Cậu ta trông có vẻ trả lời qua loa cho hết. Chỉ khi yên tâm, Luther mới đóng cửa lại. Để lại tôi với tên quái thai này. Rõ ràng là ông trời sắp đặt sẵn, vì cái nhà này gần như chỉ còn tôi với gã ta. Sebastian bị ép mặc trong bộ đồ bánh mỳ kẹp và một cách kỳ diệu nào đó cậu ta tạm thời không thể cử động và chỉ có thể ở nguyên một chỗ.
Tôi quay lại, nhìn thấy Randal đang mỉm cười với tôi. Từ lúc cái cửa được đóng lại, cậu ta lộ rõ vẻ hào hứng đáng sợ.

“Luther thường không thể kiểm soát bản thân tiêu tiền khi mua sắm. Nên chắc chắn anh ấy sẽ mất rất lâu thời gian chỉ để mua đồ.”

“Vậy là, tôi có thể chơi với cậu thật lâuuuuuuuuu rồi!”

“uh...cảm ơn, nhưng tôi không muố-"

Randal không cho tôi nói hết câu, kéo tôi vào trong phòng của cậu.

“Này!!”

Cậu ta đặt tôi vào một chiếc ghế nhỏ nhắn, trước mặt tôi là một chiếc gương. Tôi không thể nhìn vào trong gương, là vào bản thân mình.

Chà, tóc tôi rối hết cả lên rồi.

“Tôi có ý tưởnv này, trông tóc cậu khá rối đấy!”

Cậu ta để tôi ngồi đó đợi một lúc, rồi quay lại cầm chiếc lược trên tay.

“Tóc cậu chẳng khác gì của tôi cả. Nhưng...cậu là thú cưng của tôi, tôi sẽ phải chăm sóc cậu.”
Tay cậu ta luồn vào trong những khe tóc đang rối đan xen nhau của tôi. Ban đầu có chúng rùng mình vì không quen, nhưng nhanh chóng tôi cảm thấy dễ chịu như một hình thức mát xa đầu vậy.

Cậu dùng tay gỡ rối một số chỗ bị rối đến mức không thể dùng lược. Cử chỉ cậu nhẹ nhàng, tinh tế gỡ từng sợi một một cách kiên nhẫn.

“Cậu làm tôi nhớ đến mấy con mèo.” – Randal nói.

“...”

“Luther từng chỉ tôi cách vuốt ve mấy con mèo. Lông của chúng nó ngắn nhưng sờ như cục thịt bông vậy. À, tất nhiên là tôi thực hành với mấy con mèo, không phải người mèo.”

“...”

Tôi ngồi lặng im. Cảm giác này thật dễ chịu, tôi chỉ muốn thư giãn và cho phép hắn chạm vào tóc mà thôi. Và cứ thế, từng lọn một, cho đến khi mái tóc tôi trông có vẻ đỡ rối hơn, cậu mới dùng đến cái lược.

Tôi thích được chạm vào tóc. Cảm giác lọn tóc rung động theo từng chuyển động của bàn tay tạo cho tôi cảm giác cực kỳ dễ chịu.

“Lúc trước tôi hay chăm sóc búp bê của tôi giống y hệt như này.”

“Cậu giống như búp bê vậy, nhưng khác với những con khác.”

Randal bắt đầu lảm nhảm còn tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu này.

Hồi bé, mẹ tôi luôn luôn buộc tóc cho tôi mỗi khi đi học. Mẹ tôi kiên nhẫn lắm. Dù có khó chịu vì tôi có thể sắp muộn học đi chăng nữa vẫn miệt mài chải từng lọn tóc cho tôi. Tôi đang hoài niệm về nó. Một nỗi nhớ nhà đang gặm nhấm trái tim tôi. Nhưng bằng một cách nào đó, bàn tay đang vuốt tóc kia đang trấn tĩnh tôi lại. Một cảm giác thân quen khiến tôi và cậu ta dường như gần nhau hơn...

Cho đến khi, lớp găng tay làm bằng vải mịn di chuyển từ đỉnh đầu xuống hõm cổ tôi, tôi mới từ từ hé đôi mắt ra.

“ta-da ⭐”

“Trông tôi...không tệ chút nào.”

Việc chăm sóc búp bê của cậu ta thực sự đã vô tình rèn luyện cho cậu một kỹ năng tuyệt vời. Cậu ta như thợ chỉnh tóc vậy. Bởi vì, trước mắt tôi không còn là mái tóc rối tung sau khi ngủ dậy nữa. Thay thế những lọn tóc đan xen một cách hỗn loạn với nhau là những lọn tóc thẳng đều nối từ trên đỉnh đầu xuống cuối chân tóc. Phải nói thật, khuôn mặt tôi trông sáng hơn lúc trước.

Thấy tôi có vẻ bất ngờ với thành quả, Randal phát ra tiếng cười khúc khích.

“heh, một cuộc nói chuyện dài, nhỉ.”

Tôi gật đầu đáp lại. Mặc dù thậm chí tôi chả nghe cậu ta nói gì ngoại trừ hồi tưởng về gia đình.

“Cảm ơn cậu.”- Tôi nói, và trông mặt cậu ta hớn hở hẳn.

 Có lẽ đây là mặt tốt hiếm có sau 1 tuần nay tôi tiếp xúc với cậu ta rồi.
----------------------------

Tui đọc cũng thấy kỳ vì phần chính của fic là phân đoạn phát triển tình cảm giữa char x reader quá ngắn và kết thúc quá đột ngột. Tui tính làm cho cuộc nói chuyện kéo dài nhma 😭💔 tui không thể kbdjfjbfjfnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro