Rằng anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đầu tháng mười một bầu trời xám xịt đen, cứ thể như bất cứ lúc nào cũng muốn trút xuống lòng thành phố Hội một cơn mưa làm xanh thêm những mảng rêu mướt mọc loang tường. Tháng mười một, tháng của những nỗi nhớ mong, những nỗi buồn u ám như mây, có cái gì đó êm đềm mà lặng lẽ, có gì đó trầm uất mà nghẹn ngào. Lòng thành phố ôm một cỗ an yên, mộc mạc và cũng ôm cả những mái đầu niên thiếu thuở còn ngô.

Ở cái tuổi người ta gọi là "lớn nửa mùa" ấy, có cô cậu đã biết thẹn thùng vì món quà lễ giáng sinh, hay vì những cử chỉ quen thuộc thường thấy nhưng lại đặc biệt khi người ấy thể hiện. Có lẽ không ai có quyền tước đi nét thơ ngây ở tình cảm các thiếu niên dành cho nhau, dù đối tượng là ai chăng nữa, cũng đáng được quý trọng. Cứ tự nhiên như thế mà lớn lên cùng với thời gian, tuổi xanh tươi rạng rỡ nhất mang đến cho Hội An không chỉ có mây trời thanh đạm mà còn có hai thiếu niên đang vẩy lên trên bức lòng thành một màu sắc rung động của tuổi trẻ...

Anh ấy đang chờ ở đây, góc ngã tư đường có cây hoa giấy đã bao năm tuổi rồi cũng không nhớ nổi nữa. Vì là tháng mười một nên Hội An hay mưa rào, may thay sáng hôm nay lại không cơn nào trực trào tưới xuống nhưng vẫn còn ngai ngái mùi đất ẩm do trận nước hôm qua để lại. Con đường đi học vì thế mà thâm trầm hơn đôi chút. Anh vẫn như thường ngày, luôn đón cậu đi học cùng. Có cái lũ tụm năm tụm bảy oang oang khắp xóm, kể cả đi qua nhà ông chủ tịch huyện cũng huyên náo trò chuyện. Anh nhìn bọn học sinh nói cười mà mắt cứ hướng về phía cổng nhà ông chủ tịch chờ đợi cậu học sinh ấy xuất hiện.

Vẫn như mọi hôm, cậu mang một chiếc cặp tắp màu đen kiểu mới không quá lớn, hợp với mái tóc đen mượt và đôi con ngươi cũng đen sáng theo. Đúng rồi! Chính là đôi mắt lúc nào cũng trong veo như ngọc mài, đôi mắt ấy khiến anh nhìn bao lần vẫn không thể miêu tả nỗi, cũng không thể hiểu nỗi. Bởi mỗi lần chúng nhìn anh, anh lại ngại ngùng đến mặt đỏ tía tai mà quay đi, bao lần làm người đó cứ hùa theo trêu chọc.

Cậu vận sơ mi trắng đơn thuần, vừa như đi vừa như chạy ngắn vô cùng đáng yêu. Ánh sáng phía sau cậu không lóa dẫu đó là ánh nắng mặt trời hiếm hoi suốt đợt mưa vừa qua. Anh không biết mình đang mơ hay thực sự nhìn thấy một thiên thần, anh thấy cậu ấy nhanh nhẩu chạy về phía anh, cười với anh và gọi tên anh rất rõ ràng...

- Nam! Nam! Thế Nam!?

Cậu vừa gọi vừa lay cánh tay anh, thực lúc đó bản thân mới choàng về hiện thực:

- Hả!? À...xin lỗi Minh nhé, mình ngớ ngẩn quá...hahaha

- Hửm? Cậu lại thế nữa rồi, hôm qua trong giờ giáo dục thể chất cậu cũng ngẩn ngơ nhìn mình như vậy.

- Hả?! Mình...

Cậu ngồi lên phía yên sau chiếc xe đạp của anh rồi mới từ tốn đáp trả:

- Mình nói Nam nhé, cậu đừng có ý đồ xấu với mình, mang tiếng là con chủ tịch huyện nhưng mà mình có thể xử cậu bằng một chiêu thôi đấy! Haha...

- A! Sao Minh vếu mình đau thế, nói cho cậu biết chỗ hôm qua vẫn chưa khỏi bầm đâu!

- Ồ...mình nhẹ tay lắm rồi mà...hahaha

Nói rồi cậu dùng các ngón tay thon dài vếu bên hông anh một cái nữa mới chịu ngồi yên lại trên xe. Chiếc xe đạp ba anh dành dụm hai năm làm nghề giáo mới mua được cho khi anh đỗ vào cấp ba trường điểm. Nhà anh không giàu có như Gia Minh, nhưng có ba làm thầy giáo toán, mẹ là thợ may tại nhà nên kinh tế cũng coi là tàm tạm, lo cho con một như anh ăn học cũng có thể dư ra một ít dành dụm.

Nghĩ cũng lạ, nhà cậu có thể dùng xe ô tô thoáng mát đưa đón cậu chủ đi học, hoặc chăng là cậu thừa sức có một chiếc xe đạp đời mới êm ái hơn nhưng cứ thích bắt anh qua đón. Suốt từ lúc học cấp hai đến nay, như sự lặp lại tuần hoàn của cuộc sống thành phố An Hội bình lặng, anh luôn đón đưa cậu đi học trên trường, thỉnh thoảng còn chở cậu đi ăn tàu hủ, xí mà, cao lầu,... Anh biết cậu không kiêu ngạo càng không bao giờ khinh thường người khác, từ dáng vẻ đến tính cách, anh biết, cậu là con người lương thiện biết bao dù ba mình có bảo thủ, hà khắc, cổ hủ thế nào. Chính vì vậy mà khi ở bên cậu, dẫu có làm gì anh vẫn thấy gần gũi và thân thuộc lạ kì.

- Minh này! Sau giờ học bọn mình đi dạo phố Hội nhé!

- Sao vậy? Tự dưng muốn đi dạo phố? Ba ngày trước đi rồi mà?

- Minh không muốn hả? Vậy thôi Nam đưa Minh về nhé.

- Không có, tại mình thấy dạo đây Nam thích đi dạo mà không chịu trò chuyện gì hết. Minh sợ Nam đang buồn chuyện gì.

- À...Minh khó chịu hả, cho mình xin lỗi.

- Haha...khó chịu gì chứ, có gì Nam cứ nói ra, nếu giúp được thì Minh sẽ giúp mà.

- Ừm.

Được bao phủ dưới các tòa lầu cổ vàng óng ánh, có bao nhiêu nỗi lòng là lại cuồn cuộn nổi sóng. Anh quen cậu đã năm năm rồi, nhận ra bản thân thích cậu cũng ngót ngét hai năm trời mà chẳng dám ngỏ lời. Anh biết ở trong nước thời nay, người ta chưa hiểu biết hết chuyện yêu đương đồng giới nên họ chì chiết, miệt bài cũng phải. Nhưng điều anh lo lắng nhiều hơn là Gia Minh. Cậu ấy thuần khiết như thế lại thanh cao như thế sao anh dám làm cậu tổn thương được. Ngay chính anh khi nhận ra mình thích cậu không đơn thuần như những người bạn cùng giới ngưỡng mộ nhau, mà là mỗi lần nhìn thấy cậu, ở bên cậu lại muốn che chở, yêu thương, bảo vệ như một báu vật quý giá. Cậu đối với anh chính là điều tuyệt vời và nhiệm màu nhất. Nhưng anh quyết định rồi, thà anh nói ra còn hơn là ở bên cạnh cậu với sự lừa dối tình cảm đáng xấu hổ như vậy, sau đó cậu có thể ghét anh, bỏ mặt anh, không bao giờ gặp lại anh nữa, có lẽ là ý trời mà anh phải chấp nhận thôi.

Buổi chiều tan học như ong vỡ tổ, từng lớp từng lớp học sinh nối nhau đổ ra phía cổng trường. Anh đứng trước chờ cậu. Lo lắng. Sợ sệt. Tự trấn an...

- Nam! Mình đi thôi kẻo trời tối, hôm nay mình nghe nói buổi tối sẽ có mưa giông đó.

- Minh này...nếu, Nam nói là nếu...nếu như mình dối cậu, nếu mình làm tổn thương cậu thì cậu có cho mình chở cậu đi học nữa không?

- Hả?! Cậu sao tự dưng...

- Mình chỉ hỏi vậy thôi, biết đâu được sau này mình lỡ làm Minh giận thì sao.

- Haha...đúng là trước giờ chỉ có cậu làm mình giận thôi, nhưng mà chẳng phải cũng huề rồi sao? Yên tâm đi, mình không giận Nam được quá ba tiếng đâu...haha

[ Hy vọng cậu sẽ không giận mình, cũng không oán trách mình.]

Dưới dàn hoa giấy đổ bóng xuống ven hẻm nhỏ hẹp, hai cậu thiếu niên sát vai bên nhau. Một người lặng im ôm nỗi lòng tương tư, một người thấu hiểu chờ đợi sự giãi bày. Cậu quen anh nhiều năm như vậy, há lại chẳng nhận ra thái độ này của anh chính là đang có chuyện lo lắng. Nhưng lần nào như vậy anh đều giữ im lặng đến khi thời gian là thứ bút có thể xóa nhòa hết bầu tâm sự trong anh, con người ấy sẽ tự khắc vui vẻ trở lại. Với cậu, anh là chàng trai hài hòa, chân thành lại lễ phép. Có thể do ba là thầy giáo nên anh được hưởng sự giáo dục rất tốt. Anh thông minh, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó, hay quan tâm giúp đỡ và ân cần với cậu. Tính anh hay ngại ngùng và đó cũng là nét đáng yêu của anh mà cậu bao lần trêu ghẹo. Con người luôn giữ mình ấy hôm nay lại quyết tâm nói ra nỗi lòng, rất đáng chờ đợi.

Họ đi qua năm làn đường, bỏ lại phía sau tầng tầng lớp lớp nhà cửa cổ kính, cũng bỏ lại sau đó những dấu chân bổi hổi và ngại ngần. Chợt anh quay lại nắm lấy đôi bàn tay cậu. Bàn tay với các đốt thon dài trắng mềm hay lau mồ hôi cho anh, đôi bàn tay anh đã bao lần nắm lấy thật chặt trong giấc mơ bây giờ thật gần gũi rõ ràng.

- Gia Minh! Mình biết chuyện này thực đường đột nhưng mà mình nghĩ nói ra là cách tốt nhất. Minh, những lần mình hay ngại đỏ mặt khi cậu ghé lại thật gần, những lần mình không vui khi cậu ngồi sau xe bạn nam khác, những lần cậu bị thương mà không cho mình biết mình đã giận cậu, tất cả...tất cả không đơn thuần chỉ là như vậy. Minh, mình biết là không phải nhưng lòng mình đau lắm, mình cũng sợ sau này hối hận vì đã nói ra, mình sợ Minh giận mình, ghét mình. Nam chỉ nói một lần thôi, chỉ một lần, Minh, Nam thích Minh.

Được rồi, quãng thời gian khó khăn đó đã qua đi trong vài phút ngắn ngủi, nhưng những nỗi sợ hãi và lo lắng vẫn đang cuộn lấy tim gan anh. Gia Minh của anh rồi sẽ quay đi mất, sẽ bỏ lại anh một mình. Anh thấy lồng phổi đang ngưng trệ không tuần hoàn nổi, anh nghĩ mình sắp ngất đi. Nhưng tiếng cười quen thuộc ấy lại quá đỗi trong trẻo, vang lên, đánh thức lục phủ ngũ tạng vận hành.

- Ra là vậy, chuyện khiến Nam nghĩ có thể làm mình giận đến nỗi không cho Nam chở mình đi học nữa là chuyện này sao?

- Minh, cậu không giận mình sao?

- Sao vậy? Mình thích chết mất thôi! Hahaha...được người mình thích theo đuổi chẳng phải là tuyệt nhất rồi hả? Nhưng mà Nam bảo sẽ nói thích Minh một lần thôi, như vậy là không được đâu, Minh hơi tổn thương rồi đó!

Trong sự ngơ ngác không tin được, chân anh chôn dưới mặt đất ẩm ướt, đôi bàn tay gân guốc vẫn nắm lấy báu vật ấm áp mềm mại thật chặt để không vụt mất, anh chợt vội lên:

- Không! Không! Không có! Nam sẽ nói, sẽ nói mà, miễn là Minh thích thì Nam sẽ nói, sẽ nói cho Minh nghe!

Rồi cậu ấy bật cười giòn tan như thể vừa nghe được một cậu trả lời đã nằm trong dự đoán, gương mặt tươi tắn đến khoái chí. Anh không chịu được, anh bất ngờ lắm, giờ đây cậu là của anh, là người anh có thể công khai bảo vệ và nuông chiều, cũng có thể...ôm ấp và hôn?

Anh vòng tay qua eo nhỏ kéo gần thân ảnh vào lồng ngực đang còn nóng rang, một bàn tay anh lớn đỡ lấy mái đầu nhỏ mềm mại, rồi đặt nụ hôn xuống. Thứ xúc cảm mới mẻ đến tan chảy đầu lưỡi, họ giờ đã biết cách thực sự hòa vào nhau, tan vào nhau là như thế này, mãnh liệt, yêu chiều, trân quý, ham muốn có nhau thật đong đầy. Anh thấy hàng mi cậu ẩm như thể đang đẫm sương, một lớp sương mỏng ấm áp lạ kì mang theo bao cảm xúc yêu thương và chờ đợi khoảng tháng năm thật dài. Anh cuốn lấy môi lưỡi cậu mãnh liệt hơn nữa như thể để bù đắp lại quãng thời gian cậu chờ đợi anh mở lòng và tiến tới. Ngay phút giây này có lẽ anh đã hối hận, hối hận vì bản thân anh đã không mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn với tình cảm của bản thân dành cho cậu, và cả ham muốn được yêu thương cậu nhiều hơn từng ngày, từng giờ.

Nhưng không sao, anh hứa với lòng mình, với tình yêu đẹp đẽ đáng trân trọng này sẽ yêu cậu hơn bất kì ai khác, quan tâm, chăm sóc và trân trọng cậu như món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng cho anh. Anh sẽ nói yêu cậu mỗi phút giây cận kề, sẽ là đôi cánh giúp cậu bay xa, là dòng máu nóng nguyện chảy về trái tim thuần khiết ấy. Anh yêu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro