SỢI DÂY VƯƠNG VẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó, trong căn phòng nhỏ đơn sơ, chỉ một tủ quần áo, một chiếc giường, một cái bàn học và một cây quạt máy đang quay. Mọi thứ đều được an bài một cách ngăn nắp, sạch sẽ nhưng lại không hề nổi bật vì dường như những đồ dùng ở đây đều mang một màu u tối. Cuối góc phòng, một cái kệ nhỏ được gắn chặt trên vách tường chứa rất nhiều tập sách. Lại có một số quyển vở mở ra đặt trên bàn, chắc là chủ nhân của nó viết còn dang dở!
Đâu đó trong phòng vang lên một điệu nhạc trầm bổng, nhẹ nhàng nhưng lại có vẻ chất chứa những nổi buồn không tả thành lời. Kèm theo đó là một tiếng khóc lóc thê lương của một thiếu nữ. Chắc là cô ấy rồi.

Nhược Hạ. Chủ nhân của nơi này.

Nhược Hạ thu mình ở cuối giường, ôm đầu gục vào hai đầu gối mà khóc nức nở, đôi lúc lại phát lên tiếng nấc uất nghẹn như muốn nói điều gì đó lại không thể nói được. Cô thật sự rất muốn gào lên thật to để vơi đi niềm đau nhưng lại như nghĩ đến thứ gì đó mà cố gắng nuốt nó xuống không kêu thành tiếng. Theo đó đầu tóc cũng bị cô vò đến rối tung. Cô ngồi đó thẫn thờ cứ khóc rồi lại cười như một kẻ điên. Chốc chốc lại ngước mặt nhìn xung quanh song lại lẩm bẩm một mình. Có lẽ ngay lúc này cô cần một người cùng tâm sự nhưng thật tiếc chẳng có ai cả. Chỉ có một mình cô cùng với chiếc điện thoại tựa tri kỉ. "Người tri kỉ" này thật tốt! Rất hiểu tâm trạng của "bạn" mình cứ liên tiếp phát đi phát lại cái bài hát mang tư vị đau thương ấy. Khung cảnh này thật sự quá thảm thương rồi!

Một vật từ trên giường rơi xuống sàn nhà làm vang lên một động không hề nhỏ. Vật này cứng như vậy chắc là nhật kí của cô ấy nhỉ? Đúng vậy! Một vật chất chứa nhiều đau thương và kỉ niệm như vậy làm sao có thể nhìn nhầm cơ chứ.

Thật ra năm nay Nhược Hạ chỉ là một thiếu nữ vừa tròn mười lăm tuổi. Cô gái này có một cuộc sống quá đỗi  "bình thường". Chỉ là từ nhỏ không được sống trong vòng tay ba mẹ. Không được hưởng sự quan tâm chăm sóc từ mẹ như bạn cùng lứa. Không có điều kiện tốt như người ta. Nhan sắc tầm thường không có gì nổi bật. Đến người mình yêu cũng không giữ được thì thật là quá thảm. Nhưng đổi lại từ bé cô rất lạc quan lại yêu đời. Chưa biết yêu, chưa biết lo, chưa biết nghĩ. Vô ưu vô sầu! Lại nói đến con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành đúng không?! Rồi cũng đến ngày cô phải đối mặt với hiện thực mà thôi. Và rồi ngày đó lại đến bên cô rất nhanh. Và cũng từ đó mãi mãi mất đi một cô bé vô lo vô nghĩ, lạc quan vui vẻ. Thay vào đó là một Nhược Hạ tính khí bất thường. Đôi lúc hòa đồng đến lạ nhưng cũng đôi lúc trầm lặng kèm với sự lạnh lùng đến đáng sợ. Đâu ai lại đột nhiên thay đổi nhiều đến như vậy. Cái gì cũng phải có lí do và kết quả cả. Và sự thay đổi của cô cũng đâu phải ngày một ngày hai đâu. Đó là cả một quá trình.

Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?! Thật sự những chuỗi ngày đó rất dài. Thôi thì xuất phát tại nơi khởi đầu nhé! Năm cô bước vào cấp hai mọi thứ vẫn rất ổn định. Cô vẫn là cô bé dễ thương hiền lành như thường lệ. Mỗi ngày đều cố gắng phấn đấu đến cùng. Rồi dần dần khi cô chạm chân tiến đến độ tuổi hiện tại thì mọi áp lực đều đổ dồn lên đầu cô. Gia đình, bạn bè, xã hội cứ chèn ép ý chí của cô khiến cô gái nhỏ bé ấy cảm thấy cô đơn, tủi thân. Trong khoảng thời gian ấy, cô không ngừng nổ lực, tự an ủi bản thân, bày ra vẻ mặt vui cười để gia đình hài lòng. Thật sự mà nói cô rất nhớ ba mẹ, muốn ở bên ôm chặt lấy ba mẹ mà cảm nhận tình thương. Lại trong thời khắc cô sắp gục ngã trước thực tại thì người ấy lại xuất hiện bên cạnh cô, kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy mà đến bên bờ hạnh phúc. Cứ ngỡ cuộc đời mình từ nay sẽ mở ra một trang mới hoàn hảo hơn nhưng trong cái cuộc sống khắc nghiệt này đâu ai biết trước được điều gì. Đầu tháng ấy, cái người mà cô yêu say đắm, người mà cô cứ ngỡ sẽ đi bên nhau đến cuối đoạn đường lại vô tình mà rời bỏ cô. Cái lí do là gì ý nhỉ?! Thật ra cũng nhiều lí do lắm, lại còn rất hợp lí. Nhưng cô lại cố chấp đuổi theo người ấy để rồi nhận lại một cái kết không thành toàn. Có muốn biết lí do gì khiến cô bỏ cuộc không? Câu trả lời chính là một câu nói của người ấy. Cũng từ đấy trái tim kia đã đóng cửa không muốn mở cho một ai cả. Cô sợ yêu một người. Cô sợ rồi người ta cũng sẽ bỏ rơi cô. Đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà! Lại nói, cái khoảng thời gian đó cô rơi vào suy sụp nặng nề, mỗi đêm đều khóc đến sưng cả mắt. Lại tính đếm những áp lực từ việc học kia lại liên tục chút lên vai cô khiến người con gái đó phải cố kiên cường, giả vờ mạnh mẽ đến đáng thương......!

Có nhiều lúc cô rất muốn rời khỏi thế giới này để đến với bờ vực bên kia. Cô còn nhiều lần có ý định chọn cửa tử làm cách giải thoát nhưng lại nghĩ đến ba mẹ mình đang vất vả ngoài xã hội khắc nghiệt kia, nghĩ đến những người đối tốt với mình không khỏi cảm thấy có lỗi. Hơn nữa cô còn luyến tiếc thứ tình cảm mẫu tử cùng phụ tử kia, luyến tiếc người bạn thân của mình, luyến tiếc những kỉ niệm trong bao năm qua....!

Thật sự cảm thấy cô thật may mắn vì khi đứng trước bờ vực sinh tử lại có những sợi dây vương vấn kéo cô trở lại để sống và tiếp tục cố gắng. Có lẽ ba mẹ, gia đình, người bạn thân ấy chính là sợ dây ràng buộc cuộc đời cô.

*Muốn Chết Nhưng Lại Không Dám*
-Xem cô độc như cơm bữa nhưng cớ sao thật khó nuốt.
- Xem bóng đêm như một loại ấm áp nhưng cớ sao lại khó ngủ
-Đành phải tự chúc mình ngủ ngon không ai bên cạch cả
- Muốn quên nhưng lại không nỡ quên
-Xem khổ sở như một loại ảo tưởng rồi cũng tan thành mây khối
-Xem đoạn tình cảm này như sợi tơ hồng cắt đứt thành từng đoạn
-Thời gian tưởng như trôi chậm lại một ngày cứ như đã trăm năm
-Muốn quên nhưng không nỡ quên
-Bỏ lại thương cảm hôm qua vào dĩ vãng
-Ân oán trước kia hãy để nó mãi là trước kia
-Hãy để tất cả bi thương ngưng đọng lại tại thời khắc này
-Khiến tôi quên hết thảy, tôi sao có thể đành lòng.

                                                    

Chúng ta ai cũng có niềm đau và nỗi buồn riêng đúng không?! Ai cũng có áp lực trên vai cả! Tớ cũng vậy. Nhưng chúng ta phải thật cố gắng, kiên cường và mạnh mẽ lên nhé! Đừng dùng cửa tử để giải thoát chính mình. Bởi vì xung quanh các cậu ít nhiều gì cũng có người quan tâm các cậu. Ba mẹ các cậu cần các cậu, những người quý mến các cậu cũng cần các cậu. Vì thế phải cố lên nhé! Tớ cũng sẽ mạnh mẽ cùng các cậu. Nếu ai đang trong hoàn cảnh này thì hãy thả lỏng, chia sẽ với người các cậu tin tưởng hoặc có bạn mình bị như này thì hãy tâm sự với họ, tuyệt đối đừng làm ngơ nhé! Và đây cũng là lần đầu tiên tớ dám viết cũng dám đăng lên. Văn lũng cũng lắm mong các cậu thông cảm. Mục đích của bài viết này là để giải tỏa tâm trạng, chia sẽ với mọi người thôi. Tớ chỉ mong những dòng này của mình có giúp được tâm trạng của mọi người🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro