Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ khi Kỳ Dịch nghiêng người qua bắt được ánh mắt của Hàn Huyền Phi, bên trong nhìn không ra là tình cảm gì, một mảnh tĩnh mịch. Hắn kinh ngạc nhìn Hàn Huyền Phi bỏ hết mọi động tác, ánh mắt không dám tin tưởng mà nhìn, hắn rõ ràng đã khó chịu đến phát cuồng, cơ thể co giật đã phơi bày tất cả, sao hắn còn khống chế được bản thân? Đem dục vọng trong mắt, toàn bộ đè nén xuống.

Hàn Huyền Phi nhấc người lên, cật lực khống chế cơ thể đang run lên, cắn chặt môi, không chịu để bất kì tiếng rên yếu ớt nào phát ra. Hắn lạnh lùng nhìn Kỳ Dịch đang ngơ ngác, đem cơ thể rút ra khỏi người Kỳ Dịch, rất khó khăn bò đến cạnh giường, lăn xuống đất.

Hàn Huyền Phi nằm sấp trên đất thở hổn hển, động tác vừa nãy đã lấy đi hết thể lực của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn cửa sổ phản chiếu hình ảnh chính mình: Trong ô cửa sổ một người nhếch nhác, hoàn toàn khoả thân, Hàn Huyền Phi bi thống không cách nào khống chế, nhịn không được rớt nước mắt. Hắn dùng toàn bộ sức lực, nuốt nước mắt sống, xoay đầu qua, căm thù, ánh mắt quật cường nhìn Kỳ Dịch.

Hắn từ từ đưa tay lên, hất một cái, đánh đổ cái đèn bàn có hình lực sĩ Hy Lạp, cái đèn bằng sứ rơi xuống đất lập tức vỡ nát. Hàn Huyền Phi cầm lấy một mảnh sứ, không chút do dự muốn đâm vào người mình….

Kỳ Dịch hoàn toàn bị khí thế đáng sợ của Hàn Huyền Phi làm cho kinh ngạc đến ngây người, cho đến khi thấy hắn cầm cái chân đèn sắc nhọn kia, mới biết hắn muốn làm gì, lập tức ngăn cản Hàn Huyền Phi, bất chấp tay bị quẹt phải, mạnh mẽ đoạt lấy hung khí đáng sợ kia. Nhìn mảnh sứ sắc như dao, Kỳ Dịch kinh hãi đến toàn thân mềm nhũn, sửng sốt nhìn Hàn Huyền Phi….. Hắn dù chết cũng không chịu cúi đầu cầu xin! Trong lòng Kỳ Dịch không biết là vui hay buồn.

Đã thua hắn rồi sao?

Kỳ Dịch cười khổ một cái, ôm chặt Hàn Huyền Phi lại, đưa tay mở rộng hai chân hắn ra, đem phân thân to lớn đang dâng trào hứng thú xâm nhập vào trong cơ thể Hàn Huyền Phi…..

“A……“ Hàn Huyền Phi trong giây phút Kỳ Dịch tiến nhập vào, phát một tiếng kêu vừa cực độ thoả mãn vừa cực độ đau đớn.

Sự điên cuồng lay động của Kỳ Dịch phá tan lí trí Hàn Huyền Phi, bị vật thể nam tính của người kia trừu tống là cảm giác duy nhất của hắn. Trong mê loạn, hắn như một con rắn quấn lấy người đàn ông kia, một tay vòng trên cổ Kỳ Dịch, làm tình trong lúc gần như hôn mê, mỗi lần từ đỉnh xâm nhập xuống dưới là lại phát ra tiếng kêu kích tình, hoàn toàn chìm đắm trong cơn ma sát cuồng hỉ.

Hắn mỗi lần Kỳ Dịch trừu sáp là lại lay động dâm đãng, rên rỉ, bàn tay vô lực vẫn náo động phân thân. Phía trước và sau của hắn cùng lúc chịu sự công kích, khoái cảm quá lớn khiến hắn run lên, phát ra tiếng thở càng tiêu hồn, đôi mắt luôn bất phục không chịu thua, lúc này vì tình dục mà trở nên ướt át mê người.

Kỳ Dịch bị sự tuyệt trị của hắn mê hoặc, càng gia tăng sự dày vò. Hắn hung hãn đâm vào như muốn xé nát Hàn Huyền Phi, xoay tròn, mỗi lần xung kích đều hàm chứa tất cả sức mạnh. Cả thế giới chỉ còn lại sự va chạm, va chạm, hắn muốn phá huỷ người ở dưới thân, làm hắn kêu lên đau đớn, rơi ra nước mắt, vì kích tình mà dâm đãng.

Hàn Huyền Phi cứ như vậy mà trừu sáp kích thích, nhanh chóng đã đạt được đỉnh điểm. Hắn gào lên điên cuồng đến khàn cả giọng, trong đó có tiếng hoan du cực đại, lại mang đến sự tuyệt vọng bi thương. Hắn vì cao trào mà thất thần biểu lộ ra sự gợi cảm mê người, mạnh mẽ kích thích Kỳ Dịch. Hàn Huyền Phi đột nhiên co chặt nội bích kẹp chặt vật dục vọng của Kỳ Dịch, Kỳ Dịch không khỏi phát ra tiếng kêu như dã thú, một lượng tinh dịch rất lớn bắn vào trong người Hàn Huyền Phi.

Bắn xong vẫn chưa buông Hàn Huyền Phi ra, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó trong nội thể Hàn Huyền Phi, ôm người xụi lơ vô lực vào trong lòng, bước nhanh đến phòng khách, đem Hàn Huyền Phi đặt lên sofa.

Hàn Huyền Phi vì vừa bị phát tiết mà tỉnh táo một chút, đôi mắt hắn dần trở nên trong suốt nhìn Kỳ Dịch ở trước mắt. Từ trong mắt Kỳ Dịch hắn nhìn thấy dục vọng sâu thẳm, cũng từ trong mắt hắn mà nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của mình, sự thèm khát trong mắt.

Khi Kỳ Dịch lại lần nữa bức hắn, Hàn Huyền Phi đã đẩy Kỳ Dịch xuống, áp lên người Kỳ Dịch, mãnh liệt cướp đi hơi thở của hắn. Họ như con dã thú vây lấy nhau, cùng cắn xé, dây dưa đối phương, tứ chi quấn chặt vào nhau, hai người nhanh chóng hợp làm một, bùng phát kích tình đang thiêu đốt bọn họ, hai con người tham lam hết lần này đến lần khác tìm lấy cơ thể đối phương.

Mãi đến khi không còn bắn ra thứ gì nữa, vẫn hôn như điên lên môi đối phương, ôm chặt nhau, đem cơ thể lấp kín người kia không để lại một chút khe hở.

Cuối cùng sự mệt mỏi chiến thắng tất cả, Hàn Huyền Phi không duy trì được nữa ngất đi, Kỳ Dịch cũng sức cùng lực kiệt, khẽ vuốt ve cơ thể ướt át của Hàn Huyền Phi, đem người đã mất ý thức kia ôm chặt vào lòng.

Hơn nửa ngày, Kỳ Dịch mới chậm rãi ôm Hàn Huyền Phi vào phòng tắm, rửa sạch cơ thể mệt mỏi sau khi cuồng nhiệt hoan ái.

Khi đã xử lí hết những vết thương của Hàn Huyền Phi, bồng hắn đặt lên giường, thoả mãn hôn lên môi Hàn Huyền Phi.

Hắn mỉm cười, nói nhỏ bên tai người đang hôn mê: “Tôi mãi mãi cũng sẽ không buông tha cậu, Huyền của tôi! Cậu cam chịu đi!” Sau đó thì nhanh chóng bị cơn buồn ngủ cướp đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro