chương 2: cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như vừa rồi chỉ là một giấc mộng và nó được chìm mãi trong giấc mộng đó thì tốt biết mấy. Nhưng vòng quay vận mệnh có cho ai được như ý muốn bao giờ, có một thứ gì đó không tên đã kéo nó trở về với cuộc sống, nó tỉnh lại trên giường với một thân phận mới.
Nó mở mắt trên trán ướt đẫm mồ hôi, nó muốn vùng dậy nhưng không sao cử động nổi. - nằm im!_ một giọng nói trầm trầm và nghiêm nghị như ra lệnh vang lên. Lúc này nó mới để ý tới có tận hai người đang ở đây, đương nhiên, hoàn toàn xa lạ. Thấy nó nằm bất động, người vừa nói khẽ thở phào, nếu vừa rồi cử động chắc chắn sẽ làm vết thương rách toác ra.
- cháu sao rồi? có thấy đau ở đâu không?_ người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị, chính trực và lịch sự, dáng người cao to, nước da rám nắng cùng đôi mắt nâu linh hoạt bây giờ mới hạ giọng khẽ hỏi.
- ông là..._ nó ngơ ngác chẳng hiểu gì, trong lòng dậy lên sự cảnh giác.
- cháu bé đừng sợ. Ta là Giang Hạo Thuần, đây là bác sĩ Kim_ ông ta chỉ vào người đàn ông béo tốt với gương mặt hiền lành mặc áo blu trắng bên cạnh và nói:
- mọi chuyện để sau hẵng tính. Bây giờ chỉ có thể cho cháu biết chúng ta không phải người xấu.
Nó đảo mắt nhìn khắp một lượt như đang dò xét cuối cùng ngập ngừng cất tiếng
- tôi.... sao lại ở đây?
-Ta có công việc đi vào núi vô tình gặp cháu đang bị mắc kẹt ở đấy. Mà nhà cháu ở đâu, sao lại một mình vào núi chơi như vậy?
- Nhà... ở đâu?_ Nó hoàn toàn chẳng nhớ gì cả, nó là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại bị kẹt trong núi như mấy người đó nói? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Bác sĩ Kim và Giang Hạo Thuần nhìn nhau với 1 vẻ mặt phức tạp rồi đi ra ngoài phòng khách.
....
- mất trí nhớ tạm thời? Giang Hạo Thuần nhíu mày.
-Mặc dù tôi không chuyên về mảng này nhưng căn cứ vào những biểu hiện của cô bé, tôi nghĩ rằng rất rất có thể nó đã bị mất trí nhớ tạm thời.
- Vậy là vỏ não đã bị tổn thương sao?
- Đúng vậy. Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng đừng quá lo lắng, nếu được chăm sóc tốt con bé vẫn có khả năng hồi phục may mà trừ vết thương ở chân thì còn lại chỉ là ngoài da, chú ý cẩn thận đừng để lại di chứng là được. Bác sĩ Kim nâng tách trà lên nhấp một ngụm, lại quay về với vẻ mặt nghiêm trọng ban đầu.
- có điều....
- Ông cứ nói_ Giang Hạo Thuần mỉm cười lịch thiệp, rót thêm trà vào cốc.
- con bé.... có cái gì đó rất kỳ lạ. Hình như trong quá khứ đã trải qua không ít chuyện phiền phức. Nếu như cố gắng để nhớ lại cũng không hẳn là việc tốt. Nhưng giả dụ không phải mất trí nhớ....
- ý ông là nó là gián điệp được cái vào đây sao?_ giọng Giang Hạo Thuẩn hạ xuống hết mức, gần như là thì thầm.
-Cũng có thể.
-.... sự im lặng bao trùm bầu không khí trong phòng khách, mỗi người đều có nỗi suy tư của riêng mình. Giang Hạo Thuần không phải chưa từng nghĩ qua điều đó, khi gặp cô bé đang ngất xỉu trong núi, ông cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Một cô bé nhỏ tuổi như vậy sao lại vào núi một mình? Nhưng rồi ông đã gạt ngay ý nghĩ đó. Nó bị thương rất nặng, nếu không phải may mắn được ông nhìn thấy thì chắc chắn sẽ chết. Nếu bọn chúng sẵn sàng vứt bỏ con bé thì việc gì nó phải làm việc cho chúng? "Chắc là cósự trùng hợp thôi" nghĩ vậy Giang Hạo Thuần lên tiếng, phá tan sự tĩnh mịch trong gian phòng.
- nếu như là mất trí nhớ thật, khoảng bao lâu sẽ bình phục?
- hiện nay chưa thể nói trước điều gì cả, việc đó tùy thuộc vào thể trạng của từng người, cũng một phần do sự may mắn. Ông định làm gì?_ Bác sĩ Kim cau mày.
- ông yên tâm, dù nó có là gián điệp thật hay giả tôi cũng không thể để nó ở đây được, có lẽ sẽ gửi và một cô nhi viện nào đó.
- ồ vậy thì tốt rồi. Dù sao đồng lương ít ỏi của chúng ta cũng đâu đủ để nuôi thêm một miệng ăn nữa...hà hà hà _ông Kim thốt ra một câu nói đùa khiến cho không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn rồi ông rút từ trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, kê đơn thuốc lên đó đưa cho Giang Hạo Thuần, không quên dặn dò:
- hãy cho con bé uống thuốc đều đặn. Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra!
-được. Ông đi đường cẩn thận.
*****
Một tuần sau khi vết thương của Vy Vy đã đỡ hơn một chút, Giang Hạo Thuần cùng con trai là Giang Hạo Vũ đưa Vy Vy đến Hòa Lâm viện, một nơi nổi tiếng với sự chăm sóc tận tình chu đáo. Ông mong rằng với sự giúp đỡ này con bé sẽ sớm tìm được một gia đình.
Sau khi vào cổng, Giang Hạo Thuần dặn dò Vy Vy vài câu rồi để Giang Hạo Vũ đưa nó về phòng, còn mình thì đích thân tới gặp viện trưởng.
Suốt quãng đường, Vy Vy ngoan ngoãn nằm trên lưng Hạo Vũ, mái tóc đen dài rủ xuống che đi khuôn mặt trắng ngần có phần mỏng manh của nó. Trong lòng nó ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, khi thấy lũ trẻ chơi đùa, cười nói vui vẻ, chạy nhảy hết chỗ nọ đến chỗ kia trên mảnh sân rộng đầy nắng, nó tự nhiên thấy mình trở nên nhỏ bé và lạc lõng, đây là nơi nó sẽ ở sao?
Giang Hạo Vũ đưa Vy Vy đến một căn phòng nhỏ nằm ở góc trái dãy nhà phía đông ở cô nhi viện. Đến nơi, cậu đặt nó xuống giường, toan bỏ đi luôn, nhưng chợt có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo cậu. Hạo Vũ dừng bước, chầm chậm quay đầu lại, nhìn Vy Vy với một vẻ mặt phức tạp.
- Giang Hạo Vũ.... không muốn_ giọng nó nhẹ têng như gió, lời lẽ như van nài mà ngữ điệu không hề giống. Hạo Vũ hơi ngạc nhiên, cậu ngồi xuống, nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm của nó. Kì lạ thay, đôi mắt xám tro trong veo không chút gợn sóng, tĩnh lặng đến giật mình. Dường như tiếng nói vừa rồi không phải phát ra từ nó vây. Giang Hạo Vũ nhìn vào đôi mắt đó rất lâu, rất lâu, như muốn chạm thấu tâm can con người đối diện, đột nhiên, cậu thoáng mỉm cười, rất nhẹ, nhưng rồi quay bước đi không hề ngoái đầu lại. Xưa là thế, bây giờ vẫn thế, lạnh lùng đến mức tuyệt tình, vô tâm đến mức tàn nhẫn, mọi chuyện diễn ra trước mắt dù kinh hoàng khủng khiếp đến đâu đều không làm cậu bận lòng_ đó là con người của cậu, con người của Giang Hạo Vũ.
Choang!!!_ cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan thành nghìn mảnh như niềm hi vọng vụn nát. Ánh nắng ấm áp xuyên qua hàng cây cổ thụ xanh rì chiếu vào khuôn mặt lạnh như băng đá của ai đó.
*****
Cuộc sống mới ở cô nhi viện khiến Vy Vy không thể nào thích ứng được. Cứ mỗi tuần lại có người đến chọn một trong số những đứa trẻ ở đây mang đi. Tất nhiên, đứa trẻ nào chẳng muốn có một gia đình, một cuộc sống hoàn toàn bình thường vì chúng đều là những đứa bé đáng thương bị bỏ rơi. Thế nên, cứ đến cuốu tuần, chúng lại mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình, cột tóc sao cho thật gọn gàng với mong muốn sẽ được nhận nuôi. Ngặt nỗi, từ ngày Vy Vy đến Hòa Lâm viện, mỗi lần có người đến đều muốn đưa nó đi, với một chút xinh đẹp, dễ thương mà Vy Vy được mời đến phòng viện trưởng làm thủ tục xác nhận liên tục. Nhưng, Vy Vy không hề có ý định chuyển đi, nó không muốn lại phải bắt đầu với những thứ hoàn toàn xa lạ. Gia đình? Nó không cần, từ lúc tỉnh lại ở nhà Giang Hạo Thuần, nó đã chẳng có gia đình vậy thì bây giờ cần làm gì nữa, để họ chơi chán rồi ném trả lại một cô nhi viện khác sao? Đối với nó thì nơi này quá ổn rồi vì thế nó cứ lắc đầu nguầy nguậy.
Bọn trẻ ở cô nhi viện thấy nó đi thì không đi, cứ tiếp tục ở lại khiến cơ hội được chọn của chúng giảm dần thì tức lắm, chúng đâm ra ghét nó. Thế là Vy Vy bị tẩy chay, không một ai nói chuyện với nó, một vài đứa lớn hơn thì thường xuyên bắt bẻ, dọa nạt và thỉnh thoảng còn bày trò chơi xỏ nó.
Vy Vy dần cảm thấy chán nản, không cố gắng để hòa đồng với bọn trẻ xung quanh nữa. Nó ngồi lì trong phòng cả ngày, không thì đến nhạc viện hoặc thư viện đọc sách. Ngay cả ngày cuối tuần nó cũng không ra xếp hàng điểm danh nữa, cô giáo ở đó đã mấy lần hỏi nó có chuyện gì, nó chỉ lắc đầu. Lũ trẻ thấy nó biết thân biết phận thì cũng chẳng có lí do gì mà động vào nó nên cũng thây kệ. Vy Vy lẳng lặng thở dài, không phải nó muốn như vậy nhưng nó cứ như một con ốc nhút nhát nấp thật kĩ sau lớp vỏ của mình. Chẳng thể nào hòa đồng, chẳng thể nào thân thiết, nhìn bọn trẻ nô đùa, nó biết mình không bao giờ có thể bước vào thế giới của bọn chúng.
*****
Giang Hạo Thuần đi ngang qua Hòa Lâm viện liền tiện thể ghé vào thăm Vy Vy.
Nhạc viện nằm tít phía trong cùng của cô nhi viện, nơi đây có một rừng cây tuyệt đẹp bao quanh, dưới chân là thảm cỏ xanh rì. Trước đây, nơi này từng có một nữ nhạc sĩ đến ở, lũ trẻ vô cùng yêu mến người phụ nữ có tiếng đàn thánh thót cùng giọng hát trong trẻo đó. Nhưng rồi một ngày, cô ấy đột nhiên biến mất như một cơn gió không để lại chút dấu vết, bọn trẻ vô cùng nhớ thương đã cùng nhau làm một hàng rào bao quanh khu nhạc viện và rừng cây. Từ đó đến nay, trừ viện trưởng và những người thợ tu sửa, không một ai bước vào đó nữa.
Nhạc viện như một nhà thờ, cây leo bao quanh những cây cột trụ, lan vào cửa kính và mái vòm hình bán cầu làm cho cả gian nhà trở nên cổ kính, thơ mộng hơn bao giờ hết.
Giang Hạo Thuần chầm chậm bước vào khu ''rừng nhỏ'', khung cảnh nơi này thật thư thái, nó khiến cho đầu óc con người ta cảm thấy dễ chịu và tâm hồn cũng trở nên lắng đọng vô cùng. Ánh nắng ấm áp đổ lên người ông, in lên thảm cỏ bóng người đang chuyển động. Giang Hạo Thuần khẽ mỉm cười.
Tiếng dương cầm trong nhạc viện vọng đến bên tai ông, nghe như tiếng chim hót, tiếng nước chảy mà lại như tiếng ai đó đang than thở khóc thương....Giang Hạo Thuần không khỏi ngỡ ngàng, ông đứng sững người như một bức tượng gỗ trên nền đá cẩm thạnh dẫn vào biệt viện. Ông lắng nghe, tiếng đàn như trở lại 12 năm về trước, chân mày ông nhíu chặt lại và khuôn miệng chỉ còn lại một đường thẳng, quá khứ như một thước phim tái hiện trong đầu, đôi mắt nâu xa xăm dâng lên sự xót xa vô hạn. Những nếp nhăn nơi khóe mắt xô vào nhau như đang cố kìm nén sự xúc động, đã lâu lắm rồi, ông mới có cảm xúc như thế, tiếng đàn ấy đã mở ra bao điều bí mật mà ông cố gắng chôn chặt dưới đáy lòng, người đó đã ra đi....
Khúc nhạc kết thúc.
Nhạc viện cổ kính trở lại sự tinh lặng vốn có của nó, Giang Hạo Thuần sực tỉnh, ông tiếp tục bước vào.
Bên cửa kính lớn, Vy Vy đang ngồi bên cây đàn dương cầm huyền thoại, đôi mắt xám lơ đãng nhìn trời, không một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt xunh xắn như búp bê kia.
-Vy Vy?_ Giang Hạo Thuần khẽ gọi, ông tiến nhanh đến gần chỗ nó đang ngồi.
Gió thổi, tiếng lá lao xao bên ngoài khung cửa kính trong suốt. Vy Vy chống một tay lên cây đàn, mái tóc đen dài như rong biển của nó khẽ lay động, nó tựa hồ như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Bầu trời trong xanh có những đám mây trắng bồng bềnh trôi giống chiếc kẹo bông ai đánh rơi. Nó cứ nhìn một cách mê mẩn, say đắm, từ đầu chí cuối không buồn nhìn ông lấy một lần.
- Cháu sống có tốt không?_ Giang Hạo Thuần hỏi, trong giọng nói lẩn khuất nỗi xót xa đâu đó, thực ra ông đã hết nghi ngờ nó từ lâu, một tuần đủ chứng minh điều đó nhưng ông không còn cách nào khác. Ông là một đặc vụ CPU, nơi ông ở là một căn cứ bí mật, ông không thể để nó ở lại trong tình trạng nguy hiểm rình rập, cũng không thể nói cho nó biết về thân phânh của mình, ông buộc lòng phải đưa nó đi.
Nhưng Giang Hạo Thuần đâu ngờ lần này mình đã quyết định một cách quá vội vàng. Đúng, ông lo cho nó, nhưng không hề để ý đến cảm giác của nó, ông cứ nghĩ rằng đến một môi trường mới có nhiều bạn bè đồng trang lứa, vơi sự tận tình chu đáo ở đây nó sẽ được hạnh phúc, sớm quên đi người đã làm nó tổn thương. Ông đâu biết rằng cuộc sống trong này cũng khắc nghiệt chẳng kém ngoài kia, dù có yêu thương bao nhiêu cũng không đủ để bù đắp một lần bị ruồng bỏ. Vy Vy bị bắt nạt, bị xa lánh, bị ghét bỏ, cô lập thế nào, cuộc sống của nó ra sao, viện trưởng đã nói cho ông nghe. Ông thấy mình sai rồi, cho dù xuất phát từ thiện chí, cho dù là vì muốn tốt cho Vy Vy ông vẫn không thể bào chữa cho việc làm của mình.
Giá như lúc đầu, ông đừng nhìn thấy nó thì có lẽ ai cũng có kết thúc viên mãn sau này, bây giờ ông cũng không bị đẩy vào tình huống khó khăn như vậy, nhưng ý trời đã định cho vận mệnh của nó gắn liền với gia đình ông, biết trốn tránh làm sao?
Giang Hạo Thuần thở dài
- Ta xin lỗi, ta thực không có cách nào để làm trọn vẹn cả đôi đường. Ta biết con bị tổn thương, ta biết con chịu cực khổ, ta biết con hận ta nhưng... dù được quyết định lại, ta vẫn sẽ làm như vậy...
- khục... khục..._ Vy Vy bỗng mỉm cười, rất nhẹ, nhưng lọt vào tai Giang Hạo Thuần lại trở nên nặng nhọc vô cùng. Nó đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay thô ráp, chai sạn của ông. Sự buốt giá xộc thẳng vào tim Giang Hạo Thuần khiến ông thấy tim mình thắt lại. Vy Vy lạnh nhạt nói:
- dù sao cũng vứt tôi đi rồi, giờ còn quay lại làm gì nữa? Có phải muốn chứng kiến bộ dạng thảm hại này không?
Giang Hạo Thuần cứng người, từng lời, từng chữ như găm vào tim ông những viên đạn nhỏ. Một đứa trẻ 10 tuổi có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến chừng này?
- không sao hết, mạng này cũng là do ông cứu, nếu lấy lại, một lời tôi cũng không oán trách. Giang Hạo Thuần, đặc vụ CPU?
'' tôi một lời cũng không oán trách''
Cô ấy cũng từng nói với ông như vậy. Tại sao.... tại sao đứa trẻ này lại giống cô ấy như thế. Một ý lướt qua óc khiến ông giật mình'' chẳng lẽ... không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy, chắc chỉ do trùng hợp thôi_ Giang Hạo Thuần tự an ủi mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần trở về với thực tại
- con...con đã biết rồi sao?
Vy Vy cười nhạt.
Ánh tà chiếu rọi vào khuôn mặt nó làm cho khung cảnh thêm phần thê lương, ảm đạm.
Giang Hạo Thuần nhìn Vy Vy, đứa bé ấy đã biết cả thân phận của ông. Vậy còn giấu để làm gì? Còn lo lắng nó sẽ sợ hãi để làm gì? Sai rồi..... lần này ông thực sự sai rồi, với tính cách như vậy, nếu hôm nay ông rời đi, 10 năm sau, nó sẽ trở thành một kẻ máu lạnh đến như thế nào nữa? Sai một lần ông tuyệt đối sẽ không sai thêm lần nữa, từ nay trở đi ông sẽ coi nó như Giang Hạo Vũ, như con của mình, sẽ đem cả tính mạng ra để bảo vệ và cả tấm lòng của người cha để lấp đầy khoảng trống trong lòng nó.
Giang Hạo Thuần ôm Vy Vy vào lòng, thật chặt, cố làm ấm lên đôi bàn tay lạnh giá của nó
- Vy Vy, chúng ta trở về nhà thôi_ ông khẽ nói.
*****
Đêm đó, tại một nơi khác ở trung tâm thành phố.
Ánh trăng vằng vặc trên nền trời đen kịt hắt lên khuôn mặt sắc lạnh của một thiếu niên 15 tuổi. Anh đứng ở đó, bất động, như một bức tượng tinh xảo được tạc bằng đá. Trong đầu anh là hình ảnh một cô bé với mái tóc đen dài buông xõa. Lăng lăng, giờ này em đang ở nơi đâu?_ Vĩnh Khang lặng im nhìn bầu trời.
Kong....kong....
Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, điếu thuốc lá trong tay anh lụi tắt.
Vĩnh Khang bước ra khỏi phòng, anh rất ít khi ra ngoài, càng ít khi gặp Quân Vương, mọi công việc hầu như chỉ trao đổi qua máy tính, nhưng lúc này, anh buộc phải đi gặp ông ta, vì cô người con gái ấy.
Vĩnh Khang dừng lại trước cửa phòng Quân Vương, suy nghĩ một lát, anh gõ cửa'' cộc... cộc..''
- Vào đi!_ một giọng nói trầm đục và lạnh lẽo vang lên. Vĩnh Khang đẩy cửa bước vào. Quân Vương đang ngồi bên bàn làm việc, tách cafe đặc đã nguội lạnh từ bao giờ. Dáng vẻ ông ta trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó, dưới lớp mặt nạ quỷ, không ai biết ông ta là người như thế nào.
Vĩnh Khang dừng lại, giữ khoảng cách với ông, cẩn trọng hành lễ. Quân Vương lướt mắt một lượt, khàn khàn nói:
- Con đến đây có việc gì?
- lăng lăng đâu?
Trong căn phòng u ám này, một luồng hàn khí dâng cao đột ngột khiến mọi vật đều như chết lặng, thậm chí có thể nghe rõ tiếng tích tích nhỏ tí của chiếc đồng hồ đeo tay. Khuôn mặt hai người dường như lại rất điềm tĩnh. Quân Vương cười nhạt
- ta không biết.
Sau câu nói đó, không gian lại rơi vào tĩnh lặng, sự nặng nề bao quanh hai người, phải một lúc sau, Vĩnh Khang mới lên tiếng:
- ngoài ông ra, chẳng ai có thể giấu Lăng Lăng kĩ như vậy_ ngoại trừ Bạch Lăng, đó là câu nói dài nhất của Vĩnh Khang với người khác trong suốt 5 năm qua. Mặt anh tối sầm, hình như đã rất nhẫn nại mới có thể thốt ra được như vậy.
- Đừng tìm nữa, nó chết rồi.
Quân Vương hờ hững buông một câu, tiếp tục quay lại với công việc của mình, không để ý đến sự có mặt của Vĩnh Khang nữa. Đôi đồng tử trong mât anh đột ngột co lại, nhỏ xíu như một dấu chấm, một sự kết thúc của vô số sinh mệnh. Mắt anh tối tăm, sâu thẳm như hồ nước trước cửa địa ngục, không hề có đáy, trong đó ánh lên màu đỏ sẫm của máu, của sự tàn khốc và hủy diệt, không thể không khiến người khác kinh hồn bạt vía.
- Ông giết con bé?_ ngữ điệu mang đầy sát khí, nó như những con dao vô hình xuyên thủng không khí, kẹp chặt người đối diện khiến họ không thể thở nổi, nếu không phải là Quân Vương thì chắc chắn đã ngất xỉu vì sợ hãi rồi. Tuy vậy, Vĩnh Khang luôn biết cách khống chế cảm xúc trong mọi tình huống, anh không hề kích động, sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ có bàn tay siết chặt đang nổi đầy gân xanh cho thấy anh đang tức giận đến cực độ.
-...._ Quân Vương vẫn thản nhiên, ông ta đã tính trước cả tình huống này.
Vĩnh Khang lặng lẽ trở về phòng, anh không thể làm gì ông ta, ít nhất là bây giờ. Trong con tim khô khốc của anh, có thứ gì đó đang sụp đổ, như những mảnh kim cương vỡ vụn....
Đêm đó đã xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu ngay giữa thành phố: 28 kẻ cầm đầu của 12 băng đảng khét tiếng mất tích không rõ nguyên nhân, cảnh sát hiện vẫn chưa tìm ra manh mối. Chỉ duy nhất một người biết rõ, cái chết của những kẻ đó vô cùng, vô cùng thê thảm, nhưng, chỉ chừng đó thôi đâu có đủ để trả giá cho cái chết của Lăng Lăng, anh nhất định, nhất định sẽ bắt ông ta xuống hoàng tuyền tạ lỗi với cô.

Kết thúc chương 2: sau một chương dài vậy, các bạn có thấy mệt không? Au thì bở hơi tai luôn rồi nè><( thở hổn hển). Uống nước cùng chờ đợi chương 3 nha! Hãy để lại nhận xét của các bạn về chuyện và cho au biết về tính cách nữ chính, nam chính mà bạn mong muốn nhé( au đag đau đầu về chuyện đó) CẢM ƠN BẠN NHIỀU!!!!♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro