Cảm giác quặn thắt nơi tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vuốt tay lên tấm kính lạnh tanh, Steve chăm chăm nhìn nơi buồng chứa kia. Hằng ngày sau khi đã xong nhiệm vụ  của mình, hắn chỉ đơn giản là lẻn vào phòng thí nghiệm của Zola, nơi mà hắn cảm giác như trái tim của mình luôn hướng về. Từ lúc rơi khỏi vực, hắn cảm giác như bên trong của mình là cả một màn đêm trống rỗng bất tận vây lấy hắn. Hắn chẳng còn một mảnh ký ức nào còn sót lại, hắn lạc lối, và rồi bị Hydra biến thành một con rối, một thứ vũ khí giết chóc, hắn mất phương hướng rồi. Cho đến khi, Hydra bắt đầu tạo ra thêm một Super soldier nữa. Hắn không rõ kẻ bị đưa vào làm thí nghiệm là ai, chỉ biết là kẻ kia rất điển trai, dù vậy hắn chỉ mới gặp qua kẻ kia trong một lần đi nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ đó là bắt cóc một Trung sĩ trong sư đoàn thứ 107.

  "Làm nhiệm vụ một mình hẳn là cô đơn lắm nhỉ?"

  Một giọng nói trầm đục vang khắp căn phòng, mang lại cái cảm giác lạnh tanh nơi gáy. Steve nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn kẻ đứng đầu của nơi này- Red Skull.

  "Ngài gọi tôi đến đây là có chuyện gì? Chẳng phải tôi vừa mới đi làm nhiệm vụ về sao?" Hắn còn chưa kịp ghé qua phòng thí nghiệm nữa... Hắn mất kiên nhẫn khoanh tay.

  "Từ nay về sau, ngươi có một cộng sự mới. Hãy làm quen với kẻ mà ngươi sắp phải sát cánh cùng dài dài đi." Red Skull cười, nụ cười nhếch mép kia càng khiến hắn kinh tởm hơn. Đối với Steve, Red Skull chỉ là kẻ giao nhiệm vụ, và hắn cứ thế phải thực hiện cho nhanh gọn lẹ, không có gì hơn. Steve không tôn thờ hắn ta như những kẻ khác trong Hydra, có thể là do bản thân hắn là một sát thủ cấp cao- cánh tay đắc lực của Red Skull, nên chỉ mỗi hắn là kẻ duy nhất dám nói chuyện ngang hàng với gả.

  "Tôi không cần cộng sự-" Steve nghe hắn ta nói thế, cảm giác giá trị của bản thân bị mất hẳn. Hắn nhăn mày vì cảm thấy như bị coi thường, lập tức định từ chối ngay, nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã đứng đờ người lại.

  Winter soldier từ trong góc phòng bước ra, mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh biếc tôn lên vẻ điển trai đầy thu hút nhưng lại mang nét lạnh lùng. Cậu ta mang một chiếc mặt nạ đen che nữa mặt, làm hắn không thể nhìn cậu toàn diện được. Cánh tay sắt bóng loáng cùng ngôi sao đỏ phần nào toát lên sự nguy hiểm của cậu. Steve nhìn cậu đi đến bên cạnh Red Skull, từng bước chân dứt khoát của cậu đều hút chặt sự chú ý của Steve về phía mình. Chẳng hiểu vì sao, từ lúc nhìn thấy kẻ kia, con tim hắn nhộn nhịp khó tả, ánh mắt hắn chưa một giây nào rời đi chỗ khác. Hắn hình như biết cậu, không không, hắn không chắc, chỉ là một cảm giác quen thuộc cứ gờn gợn trong lòng hắn, nhưng Steve không thích phải suy nghĩ rắc rối, hắn lắc đầu cho qua.

  "James Buchanan Barnes hoặc ngươi có thể gọi là "Winter soldier"." Red Skull trịnh trọng giới thiệu, thích thú nhìn biểu hiện của hắn.

  "B-Bucky...?" Steve nín thở, cảm giác nhộn nhịp kia trào lên cổ họng, buộc hắn phải thốt lên. Winter soldier dường như có phản ứng, cậu ta cau mày nhìn sang Steve. Red Skull không mấy để ý.

  "Các ngươi có nửa ngày để làm quen trước khi đi làm nhiệm vụ tiếp theo đấy." Và rồi hắn ta ra lệnh cho cả hai ra ngoài.

  "..." Winter soldier chăm chăm nhìn con dao trong tay cậu, lưỡi dao bóng loáng phản chiếu đôi mắt xanh biếc, cậu thỉnh thoảng lại tung nó lên rồi bắt lại, so với Steve thì không mấy cởi mở, hoàn toàn làm lơ người ngồi cạnh.

  "Anh có vẻ không phải là kiểu người hay nói nhỉ?" Steve cười, hắn cố bắt chuyện với nụ cười có vẻ thánh thiện và hiền lành, nhưng đôi mắt đỏ đục ngầu kia lại nói điều ngược lại.

  "..." Winter soldier dừng tung hứng con dao trong tay lại, cậu liếc nhìn hắn. Hắn có đôi mắt đỏ ngầu khó đoán, trên môi lúc nào cũng có một nụ cười túc trực, rất 'thân thiện'. Hay chỉ mỗi cậu thấy thế nhỉ? Ban nãy thấy thái độ của hắn với Red Skull không mấy 'vui vẻ'. Dù là gì, thì nãy giờ hắn chưa một giây nào ngưng nhìn cậu, như kẻ săn mồi khóa mục tiêu lên con mồi, làm cậu có cảm giác rờn rợn sống lưng.

  "Ban nãy ngươi nói gì...?" Steve bất ngờ khi người kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng lại chẳng ăn nhập gì với câu nói trước của hắn cả, làm hắn phải nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ chưa tiêu hóa hết câu hỏi của người kia.

  "Cách ngươi "gọi" ta lúc ở chỗ boss..." Winter soldier nhìn vẻ mặt bối rối của hắn, nhất thời không biết nói thế nào, nhưng mau chóng tìm lời lẽ cho thích hợp- "...nghe rất kì lạ."

  Steve nhớ lại. Đoạn đó hắn không cố tình gọi thế đâu, chỉ là vô tình thốt ra thôi, vì hắn không thể kìm được cái rạo rực nơi lồng ngực.

  "Tôi không biết nữa, bộ gọi như vậy nghe kì lắm sao? "James Buchanan" thì dài quá, tôi nghĩ gọi "Bucky" sẽ hay hơn!" Hắn đáp lại, quơ quơ ngón trỏ trong khi tìm đại lý do mà hắn mới bịa được để bào chữa cho dáng bộ kì quặc ban nãy của mình. "Hoặc nếu được, gọi tắt là "Buck" cũng được~" Hắn hào hứng nêu ý kiến, tiện thể gọi người kia bằng biệt danh.

  Winter soldier không nói gì, cậu ta nhăn mặt, ngồi đực ra đấy. Cứ mỗi lần Steve nhắc đến cái tên ấy, đầu cậu lại đau như búa bổ. Trong kí ức xáo rỗng của cậu lờ mờ vụt qua vài mảnh kí ức rời rạc, khó hiểu.

  "S-Steve..."

  "Hả?" Hắn nhìn sang cậu, tim hụt một nhịp, người kia dễ dàng nắm gọn tim hắn khi gọi tên hắn như vậy. Lần đầu mà nhỉ?

  "Ngưng nói đi, đau đầu." Đáp lại sự kì vọng mờ nhạt của Steve, cậu cộc lốc ném một câu bảo hắn im lặng. Hắn hụt hẫn, chẳng rõ lí do. Từ khi gặp Winter soldier, hắn cứ liên tục có những cảm giác lẫn cảm xúc kì lạ. Winter soldier đứng dậy, cậu bỏ ra chỗ khác, như thể muốn tránh xa rắc rối.

  "Buckkkk~ Bỏ tôi một mình vậy sao??" Steve vội đi theo, cậu khiến hắn cảm thấy kì lạ, hắn sao dễ để cậu bỏ đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro